mười một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thành phố chạm đến khoảnh khắc đông đúc buổi sáng là lúc quán xá đã chật người ngồi, hàng cây xanh ven đường đón lấy những tia nắng vàng dinh dưỡng cho chúng thêm tươi mới, người dân đi qua lại như tính thường trực vốn có, nơi đất vàng này chưa bao giờ im lặng vào thời điểm như thế này. Hiển nhiên ai đó cũng đang rất sốt sắng cả lên, cũng đúng thôi, đi hẹn hò mà sao lại không? Thiên Du khóa lại cửa nhà, dẫn chiếc xe Ex xanh dương đen ra khỏi nhà với áo thun trắng mặc trong và áo sơ mi xanh trời bên ngoài, quần jean và bata đều màu đen, dáng người cao ráo thì với outfit đơn giản như vậy thì cũng dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác. Leo lên con xe Thiên Du chạy tới nhà Hạ Quốc Thần

Đến nơi cũng vừa lúc thấy Quốc Thần đi ra ngoài để khóa cửa căn nhà với vẻ ngoài hiện đại màu trắng là chủ yếu, người mặc áo sơ mi màu xanh trời, quần jean chỉ dài gần tới mắt cá chân, chân mang giày sandal xanh đen

"Thầy đã sẵn sàng chưa?"

Nghe thấy tiếng kêu mình Quốc Thần quay sang cười, như thể Thiên Du vừa ghi được điểm trong mắt mình vậy, bởi đó giờ Quốc Thần không thích chờ đợi ai cả

"Ô! Thầy cũng đúng giờ đó"

"Hahaa, tất nhiên rồi?"

Thiên Du cầm lên cái nón đen 3/4 không kính đội lên cho Quốc Thần

"Tôi có thể tự đội mà? Làm như tôi con nít lắm ấy"

Cầm lấy cằm Quốc Thần lắc lắc nựng yêu

"Tôi thì thích đội cho thầy, à mà hôm nay tụi mình mặc đồ cũng hợp tông quá ha?"

"Ừ thì... do tôi thích màu xanh chứ sao?"

"Thì tôi cũng thích màu xanh nè? Mình lại hợp thế có khác gì mặc đồ đôi đâu chứ?"

Nói xong Thiên Du hôn nhẹ một cái lên môi Quốc Thần, song lại rồi quay ra cười hí hửng

"Này! Hôn nhau ở đây thì dễ bị hàng xóm thấy đó biết không hả?"

''Nhưng đã ai thấy đâu?''

Đã nói là dễ bị hàng xóm thấy nhưng Thiên Du cứ để ngoài tai, thản nhiên hôn tiếp khiến Quốc Thần chưa bắt đầu cuộc hẹn hôm nay thì đã muốn nổi cáu rồi

''Thầy có muốn đi đâu ăn sáng không?''

''Tôi đã ăn từ trước rồi''

Thiên Du gật đầu, nổ máy xe

''Thế giờ chúng ta đi thôi? Đi công viên giải trí ha?''

Quốc Thần đảo mắt ngẫm nghĩ rồi nói: ''Hai người đàn ông gần ba mươi tuổi hẹn hò nhau ở công viên giải trí dành cho trẻ con à?''

''Vui mà?''

Thiên Du cười hứng lên, bộ mặt hớn hở giống như là đã cả chục năm rồi chưa đi công viên giải trí bao giờ vậy, xem ra cái thân hình to lớn chững chạc này chỉ đánh lừa mắt người khác mà thôi... Thượng Thiên Du của Quốc Thần vẫn còn em bé lắm đó

''Được thôi! Cũng thú vị''

Nói rồi Quốc Thần leo lên xe, ngồi phía sau

''Không ôm tôi sao?''

Quốc Thần lạnh lùng với đôi mắt thờ ơ đáp lại: ''Thầy nói thêm câu nữa là tôi xuống xe đó!'' Ấy vậy mà cũng ngượng ngượng đặt nhẹ tay ôm Thiên Du, cái ôm không chặt lắm vì Quốc Thần còn ngại nóng mặt tới muốn lên độ, Thiên Du không nói gì, chỉ thầm biết cười trong lòng 'Sao người này lại dễ thương đến vậy?'

Hôm nay thời tiết quả là biết chiều ý buổi hẹn này, làn nắng nhẹ lướt trên mặt đường khiến chúng dần nóng ran lên, nếu bình tĩnh cảm nhận thì có thể nghe được cả mùi đất thơm nồng bốc lên trên bề mặt trái đất. Lá cây đung đưa xào xạc bản nhạc của loài thực vật nghe mà nhẹ người. Trời xanh bao bọc chở che, thế thì ai có thể chê bai đây?

Nơi đây có nắng, có mây và có đôi ta

Quốc Thần đưa mắt nhìn xung quanh chợt nhận ra vai Thiên Du cũng rộng, tấm lưng săn chắc nhìn cảm thấy rất thích vì đây là lưng của những người khiến ta được dựa dẫm vào, Quốc Thần tò mò đưa tay lên chạm

''Hử? Sau lưng tôi dính gì à?''

''Ờ... tôi chỉ chạm thử thôi... lưng thầy lớn thật đó''

Quẹo qua một khúc cua Thiên Du nói: ''Thầy cứ dựa đi''

Quốc Thần giật mình bởi câu mời của Thiên Du, mặt đỏ lên nhưng Thiên Du do chạy xe nên không thấy được, tiếc quá cho người đã bỏ lỡ thú vui nhìn người yêu đỏ mặt của mình

''Không dựa đâu...''

''Sao không? Thầy đã sờ thân trước của tôi rồi giờ lại ngại dựa thân sau à?''

Lục lại trí nhớ Quốc Thần tự hỏi mình đã sờ thân trước của Thiên Du hồi nào nhưng cuối cùng câu trả lời là đã từng thật, nhớ lại lúc đó Thiên Du bị mình đẩy đau lưng, cuối giờ tan trường thì có lòng tốt đi mua Salonpas dán lên cho nhưng tên đó lại bày trò chọc ngược lại, cầm tay mình đặt lên cơ bụng hoàn hảo đó. Chả hiểu sao lúc đó bản thân cũng hòa vào được cái trò đó, còn ngồi thích thú tuy rõ ràng là bị ép. Hố đâu? Cho Hạ Quốc Thần này chui xuống coi!

''Khi đó là do thầy cầm tay đấy chứ?'' Một lời phản bác ngây thơ

''Nhưng thầy chỉ cần giành tay lại mạnh một chút là thoát được rồi, tôi lúc đó lại đau lưng cũng đâu giữ lâu làm chi đâu? Thầy để nguyên tay như thế rồi còn sờ lên sờ xuống, tôi hỏi thích không lại còn trả lời có nữa chứ? Thế là ai có lỗi đây ta?''

Sống gần ba mươi năm khả năng chịu đựng của Hạ Quốc Thần thực sự rất cao nhưng nếu bây giờ nhảy xuống xe mà không bị thương thì Quốc Thần cũng đã nhảy từ thời trời ơi đất hỡi nào rồi và chạy về nhà úp mặt vào tường kiểm điểm ''Từ nay không được sờ múi của Thiên Du nữa''

"Sao thầy im lặng rồi?"

Ngồi trên xe chạy, cơn gió thổi ngược chiều phả vào mặt rõ ràng rất mát nhưng Quốc Thần cũng thấy rất nóng bức. Chỉ biết là nếu kéo dài cuộc đối thoại về vấn về sờ soạng này thì Quốc Thần chính là người đối đáp thua cuộc nên hai bên má có chút phồng lên, mặt đỏ lịm

"Nè? Thầy có nghe tôi nói không đó?" Thiên Du giở giọng châm chọc vì tên này biết là người yêu mình đang rất ức chế

"Thầy im đi!" Quốc Thần gằn giọng mắng lại

"Hahaa! Giận tôi rồi à?" Thiên Du phụt cười hả hê, thản nhiên hỏi

"Tôi kêu thầy im đi mà!" Á à, có người ức tới nỗi sắp bùng phát, muốn độn thổ để quăng cái nhục cũng không được. Quốc Thần lấy tay đánh lưng Thiên Du một cái

"Ơ đau! Thầy có giận cũng đừng đánh tôi chứ? Tôi đâu có làm gì đâu?"

Thiên Du thực ra chẳng màng gì tới cái đánh kia, đối với hắn nó chỉ như đánh yêu mà thôi, vẻ mặt cười đắc thắng. Quốc Thần cố gắng điềm tĩnh lại, không thể để cho tên Thiên Du đáng ghét thừa cơ tiến tới, khởi nguồn cuộc nói chuyện này cũng là mình nên Quốc Thần chọn phương pháp 'Im lặng' không nói thêm lời nào nữa là tốt nhất, phải giữ cái đầu lạnh chứ không tên đó chọc cho đột quỵ luôn mất

"Được rồi, tôi sẽ không chọc thầy nữa đâu" Lời nói gián tiếp xin lỗi nhưng Quốc Thần vẫn không nói gì, Thiên Du chỉ cười mỉm và đón lấy làn gió trong không khí thật sảng khoái

Đi thêm tầm mười phút nữa thì đến được công viên giải trí mà Thiên Du đã mong chờ

"Tới rồi nè! Thầy ở đây đợi chút nhé? Tôi đi gửi xe và mua vé luôn"

Quốc Thần hai má phụng phịu xuống xe thì Thiên Du cởi nón cho

"Sao thế? Thầy giận... nên muốn về rồi hả?"

Tay Thiên Du như thói quen giơ tay véo má Quốc Thần nhằm mong thầy ấy đừng giận nữa

"Tôi không có giận! Chỉ là... ức quá nên nãy giờ mới không nói gì" Cuối cùng cũng chịu nói chuyện lại rồi

"Hahaa, chỉ vì chuyện ban nãy thôi sao? Tôi chỉ chọc thầy có một chút thôi mà"

Thấy Quốc Thần dễ thương quá nên Thiên Du đưa cả tay còn lại lên véo má

Quốc Thần ngượng quá mặt đỏ lên, thấy là có vài ba người đi qua mình tò mò nhìn nên lảng sang chuyện khác

"Thầy... thầy mua vé nhanh đi"

"Ừm, tôi đi liền"

Công viên hôm nay không nhiều học sinh cho lắm, dù sao cũng sắp tới mùa thi rồi nên chắc bọn trẻ chắc là đang ôn thi, đa số chỉ có các cặp đôi bình thường và những gia đình đi chung với nhau. Vì thế, Thiên Du đi mua vé cũng không lâu, chốc lát thì đã quay lại chỗ của Quốc Thần đang đứng đợi

"Thầy Thần! Tôi mua vé xong rồi, giờ mình đi thôi"

Cả hai đi đến cổng soát vé rồi đi vào bên trong công viên. Trong đây đúng là rộng thật lại sạch sẽ nên Quốc Thần rất hài lòng, nhìn qua Thiên Du thì thấy đang thích thú lựa trò chơi sẽ chơi đầu tiên

''Để coi... Nên chơi trò nào trước đây ta?''

Có thật người này đã gần ba mươi tuổi rồi không vậy?

''Thầy thấy nên chơi trò nào trước đây? Thiên Du đưa cái bản đồ khu vực công viên ban nãy mới được nhân viên quầy vé cho tới trước mặt Quốc Thần

''Ờm... trò nào cũng được, thầy chọn đi''

''Thế trò này đi'' Ngón tay Thiên Du đặt ngay tại trò tàu lượn siêu tốc, chà, mới vào đã chọn ngay trò lành mạnh, Thiên Du nhanh chóng cầm tay kéo Quốc Thần đi, người xung quanh nhìn họ như thể là một cặp, à không... họ đúng là một cặp. Quốc Thần bây giờ chỉ muốn hỏi là linh hồn trẻ con nào đã nhập vào Thiên Du mất rồi nhưng lại thôi vì giờ nhìn tên này dễ thương hệt như trẻ con thật vậy

Tới khu tàu lượn siêu tốc thì cả hai leo lên chỗ ngồi gần cuối tàu

"Cài dây cái nào" Thiên Du với tay qua chỗ Quốc Thần để cài dây an toàn

"Tôi... tôi tự làm được mà"

Quốc Thần cảm thấy mình cũng không khác gì một đứa trẻ như nãy giờ mình nghĩ về Thiên Du cả, cảm thấy bối rối rồi lại tự đỏ mặt vì ngượng. Vừa lúc tàu lượn bắt đầu di chuyển

''Ô! Bắt đầu rồi!'' Thiên Du phấn khởi

Mấy giây đầu tàu chỉ chuyển động vừa đủ, chỉ ngang tầm tốc độ cũng người bình thường đang chạy bộ đến khi leo dốc lại còn chậm hơn, chưa gì vài thanh niên tuổi trẻ ngồi hàng phía trên đã nhốn nhào lên rồi, chúng xì xào lo sợ mà cũng hào hứng

''Lo quá! Leo chậm thế này làm hồi hộp chết được'' Tiếng một bạn nữ ngồi trên Thiên Du và Quốc Thần nói với bạn mình

''Mày lớn thế rồi, mấy trò cũng có gì đâu phải sợ'' Người bạn còn lại có vẻ chơi mấy trò lành mạnh đã quen, giọng điệu tự tin hơn hẳn

Thiên Du vô tình nghe được cũng quay hỏi Quốc Thần

''Thầy có sợ không?''

Quốc Thần quay lại, mặt đối mặt, đôi lông mày nhướng lên khó hiểu như thể 'Thầy thực sự nghĩ tôi sẽ sợ mấy trò này à?'

''Tất nhiên không? Còn thầy thì sợ à?''

''Hahaa, sợ gì ở đây chứ? Chỉ là lâu rồi chưa chơi lại những trò như thế này, cảm giác như được sống lại thời còn trẻ thôi''

Thời còn trẻ là thời còn làm con nít tuổi bồng bột đúng không?

''Thế à?''

Trước vài giây nữa là sẽ trượt dốc Quốc Thần cũng nghĩ lại là xem mình cũng đã bao lâu rồi chưa đi chơi ở nơi thế này, thời gian chưa đi lại có bằng Thiên Du không hay còn lâu hơn nữa vì đó đến giờ Quốc Thần chỉ có công việc dạy học, sáng dạy, về thì chấm bài hay soạn giáo án, tối nếu có thì sẽ đi dạy thêm, thời gian nghỉ ngơi cùng lúc chỉ là vài tiếng ở nhà thôi bởi thế đến khi có ngày nghỉ lễ cũng chả biết chỗ nào để mà đi chơi cả, Quốc Thần càng nghĩ càng thế mình cứ như đã đánh mất tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của vài năm trước vậy

''Á Á Á Á Á Á !'' Cả đoàn tàu hú hét khi tàu trượt xuống đường đi rất nhanh, lực gió thô bạo như đánh vào mặt Quốc Thần, với sức gió thế này Quốc Thần đành tay lên giữ kính nếu không nó sẽ bay đi luôn mất, chưa kể sẽ có mấy khúc lượn vòng nữa. Thiên Du bây giờ cũng la hét theo

''HAHAA, TRÒ NÀY CÔNG NHẬN ĐÃ THIỆT ĐÓ! THẦY THẦN CÓ THẤY VUI KHÔNG?''

Quốc Thần khó khăn giữ cái kính của mình

''Vui gì ch...''

''SAO? THẦY NÓI GÌ TÔI KHÔNG NGHE RÕ? GIÓ LÀM Ù TAI QUÁ''

Nuốt nước bọt, Quốc thần nhẫn nại nói thêm lần nữa

''Tôi nói là chẳng c...''

''HẢ?''

''TRỜI ƠI! TÔI NÓI LÀ CHẲNG GÌ VUI MUỐN BAY CẢ KÍNH ĐI RỒI!'' Chịu không nổi nữa nên Quốc Thần cũng thế mà hét lên

''HAHAA, NHƯNG NÓ VUI MÀ!''

Vui hay không thì cái kính vẫn quan trọng hơn

Giờ là tới hai vòng lượn nhưng may là cái kính bé bỏng của Quốc Thần vẫn an toàn sau hai cú lượn kia, sau khi trượt dốc đường đi của tàu đã không còn là đường thẳng nữa mà đã thành xiên, dọc, ngang, chéo có đủ cả, ai mới ăn xong mà còn gan dạ chơi trò này thì xin tạm biệt đống thức ăn đã nuốt luôn. May là Quốc Thần đã ăn từ sáng đến giờ thì cũng gần trưa nên tiêu hóa cũng gần hết rồi. Thời gian chơi trò tàu lượn siêu tốc này cũng không lâu, chỉ tầm sáu đến bảy phút là đã lượn ngã nghiêng hết một vòng rồi, kết thúc trò chơi mọi người dần xuống tàu, những người nữ thì có vẻ chao đảo, có người vừa xuống tàu đã phóng đến nhà vệ sinh gần đó, những người nam thì ngược lại, vẫn còn sung sức chán, Thiên Du là tất nhiên rồi

''Công nhận là chơi đã thiệt đó'' Thiên Du vươn tay xoay người qua lại, sức sống tràn trề như thể vừa được sinh ra một lần nữa trên đời

''Ừ... vui lắm'' Quốc Thần thì mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm như lúc mới vừa bước lên tàu không chút thay đổi và không hứng thú lắm, đáp lại cho có nếu không thì sẽ làmThiên Du sẽ mất hứng

''À khoan! Để tôi chỉnh tóc lại cho thầy nào, chắc do lúc nãy gió mạnh quá làm phần tóc đây xù lên rồi nè'' Thiên Du tiến gần lại, đưa tay lên

Thình thịch thình thịch

Quốc Thần chưa kịp phản ứng lại, con tim chẳng hiểu sao lại đập rất nhanh, trong lúc Thiên Du chỉnh lại tóc giúp Quốc Thần chỉ biết đờ người ra. Ngón tay Thiên Du nhẹ nhàng lướt từng chân tóc, bàn tay lớn, hai người cũng đứng rất sát nhau ở trước mắt mọi người, gần thế nên Quốc Thần cũng thấy với chiều cao cả hai thì rất phù hợp cho việc ôm, mặt Quốc Thần vừa đủ tới vai Thiên Du, như thế khi ôm sẽ được thả trán lên đó mà dựa, cảm giác chắc sẽ bình yên lắm nhỉ? Việc chơi một trò chơi lành mạnh, có vui đến cách mấy thì Quốc Thần cũng không có nhã hứng nhưng đối với khi Thiên Du có những hành động dịu dàng nhưng cũng nam tính thế này thì lại có hứng cực kì, song Quốc Thần lại đỏ mặt lên, trong đầu lại hiện đâu suy nghĩ 'Mình thích thầy Du', mọi lần chỉ là rung động mà thôi... Lần này chẳng lẽ là thích thật rồi sao?

"Xong rồi! Tóc thầy mượt quá ha" Thiên Du cười khen

Quốc Thần bừng khỏi cơn suy nghĩ vừa rồi của mình, trả lời có phần luống cuống: "Ơ... ờ... Cảm ơn thầy..."

Thiên Du thấy Quốc Thần đỏ mặt lên, cứ tưởng là bị gì đó sau khi đi tàu lượn nên đưa tay chạm mặt Quốc Thần, liền hỏi

"Mặt thầy đỏ quá, thầy thấy không khỏe à?"

Đừng! Làm ơn đừng! Đừng làm những hành động ân cần đó nữa! Hạ Quốc Thần không chịu đựng được đâu

"Tôi... tôi không sao! Mình đi qua trò khác đi"

Không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện đầy ngượng ngùng nữa nên Quốc Thần quay người đi trước, ráng giấu đi mặt mình. Thiên Du cũng không hỏi thêm, lặng lẽ theo sau

Cả hai vừa đi vừa xem bản đồ khu giải trí, ngón tay Thiên Du lần nữa đặt tại vị trí của trò 'Ngôi nhà ma'

"Thầy muốn chơi trò này à?" Quốc Thần thầm cười trong lòng

"Đúng rồi! Tôi nghe nói trò đó mới vừa sửa sang lại đó, trò ban nãy cũng vậy nên mới hút khách"

Quả thật là rất hút khách, khi tới 'Ngôi nhà ma' thì số lượng khách rất đông, có khi đông hơn cả 'Tàu lượn siêu tốc' nhưng may là trò này cho phép người chơi đi theo đoàn, hạn chế được việc tốn thời gian

"Mình đi chung lượt mấy người kia luôn nhé?"

"Ừm"

Cả hai đi giữa đám đông, mới vào là tiếng ré lên của con gì đó, nghe rất rợn người, rồi tới những hình thù quái dị không rõ dạng cứ chạy qua chạy lại, đám con gái đi sau cứ hét lên rồi nhảy tới phía sau những người đầu như tìm chỗ né mấy hình thù kia làm mất trật tự đường lối

"Có thật là chỗ này vừa mới được sửa lại không đấy?" Quốc Thần thở dài nhìn quanh, ma miếc gì đó cứ bay qua, âm thanh vẫn cứ rú hoài một điệu hay những mô hình quỷ xuất hiện đột ngột cũng chẳng làm hứng lên nỗi sợ sệt của Quốc Thần

"Tôi chỉ nghe nói là có sửa lại thôi nên cũng không chắc"

Thiên Du cũng không cảm thấy sợ với trò này, kiểu như trò này chỉ có thể hù dọa trẻ nhỏ mà thôi, còn những người đã lớn như Thiên Du đây thì cũng chỉ là muỗi

"Trò này xem ra cần trùng tu thêm lần nữa đó thầy Thần ạ"

Đợi vài giây vẫn không thấy tiếng trả lời, Thiên Du quay đầu qua thì đã không còn thấy Quốc Thần đâu

"Ủa? Thầy Thần đâu rồi?"

Nhìn đoàn người mình đi chung cũng không thấy Quốc Thần khiến Thiên Du lo lắng, kêu lên

"Thầy Thần ơi? Thầy ở đâu?"

Vẫn không có tiếng trả lời lại, Thiên Du càng hoảng hơn

"Trời ạ! Thầy Thần lạc đâu mất rồi? Người yêu của tôi đâu rồi?"

Thiên Du than trời than đất, người người đứng nhìn hoang mang. Trò 'Ngôi nhà ma' không hề đáng sợ, mất người yêu với Thượng Thiên Du mới chính là thứ đáng để sợ

"Người yêu của tôi lạ... À đúng rồi, sao mình lại không gọi điện cho thầy ấy chứ?"

Nghĩ xong liền lấy điện thoại ra Thiên Du nhấn nút gọi ngay cho Quốc Thần

Tút tút tút, đường dây đang được kết nối

"Alo?"

"Thầy Thần, thầy đang ở đâu?"

"Ờm... tôi bị tụt lại phía sau rồi, lúc nãy có đoàn người đợt sau đi tới, đông quá nên tôi không thấy thầy luôn"

Thiên Du biết sự tình còn thấy thương người yêu mình hơn, ai bảo chân ngắn quá làm gì rồi bị mấy người cao to chen lên, che mất tầm nhìn làm lạc luôn Thượng Thiên Du này cơ chứ

"Vậy thầy đứng đợi đi, tôi sẽ trở lại chỗ cũ"

"Không cần đâu"

"Hở? Sao vậy?"

"Bởi vì... HÙ"

"Á Á Á!"

Quốc Thần đứng vịnh một bên tường, ôm bụng nhịn cười

"Hahaa, buồn cười quá" Nhưng cũng không kiềm nổi

Sau tiếng hét giật mình bay hồn vía của mình, Thiên Du lộ bộ mặt ngu ngơ ra rồi lấy lại bình tĩnh, cố giữ thể diện bản thân

"E hèm... thầy Thần à"

"Không ngờ thầy phản ứng đến vậy! Hahaa, nhịn cười không được" Quốc Thần đến giờ mới cười vui vẻ đến vậy

"Thầy đừng cười! Thầy làm tôi lo lắm đó biết không?" Thiên Du giả vờ lảng sang chuyện khác, chứ cái nhục thì vẫn còn trong người

"Nhận được cuộc gọi thì tôi đuổi theo kịp thầy rồi, cũng muốn chọc thầy một chút thôi"

"Thiệt là...Thầy đưa tay đây"

"Để làm gì?"

Thiên Du chộp lấy ngay tay của Quốc Thần, đan những ngón tay hai người lại với nhau, nắm thật chặt

"Để không lo bị lạc"

"Ở đây nhiều người lắm!" Quốc Thần định gỡ tay ra

"Dù sao thì nãy tôi cũng la lên là 'thầy Thần' hay 'Người yêu' nên chắc mọi người biết hết rồi

Đứng hình vài khắc, Quốc Thần hoàn toàn bất lực

"Tôi... hết biết nói gì với thầy rồi"

"Hahaa, thế thì đi tiếp thôi"

Quốc Thần cũng mặc kệ, Thiên Du muốn nắm tay thì cứ việc nắm đi

Ra khỏi 'Ngôi nhà ma' cũng là trưa, Thiên Du bật điện thoại lên xem giờ rồi hỏi

''Thầy có ăn uống gì không? Cũng đã trưa rồi''

''Ừm... Có hơi khát''

Thiên Du nhìn quanh để kiếm chỗ nào đó bán nước uống

''Thế thầy muốn uống gì? Tôi sẽ đi mua cho''

''Nước khoáng là được rồi''

''Đằng kia có chỗ bán kìa, lại đó đi''

Cả hai đi thêm vài bước chân nữa là tới

''Dạ anh mua gì ạ?''

''Hai chai nước khoáng''

Cô bán hàng đưa cho Thiên Du hai chai nước khoáng mát lạnh còn kèm theo cả ống hút, trưa nóng uống thế này là tuyệt nhất. Thiên Du mở nắp một chai, cắm luôn cả ống hút rồi đưa sang cho Quốc Thần

''Của thầy đây''

''Cảm ơn''

Quốc Thần có vẻ rất khát, hút liền một hơi chưa gì đã thấy gần hết nửa chai rồi. Lúc hút ống hút bặm môi lại là điều đương nhiên nhưng Thiên Du thấy Quốc Thần bặm môi thế này dễ thương hết nấc, như một đứa trẻ bé nhỏ, để không lỡ thời cơ Thiên Du nhanh tay lấy điện thoại ra chụp để lưu lại khoảnh khắc đáng yêu này lúc Quốc Thần còn đang nhìn chỗ khác

''Hửm? Ai nhắn tin cho thầy à?''

''Hả?... À đâu có''

Còn nói dối nữa cơ đấy!

Bỗng có hai bạn nữ đi tới Thiên Du ngại ngùng hỏi

''À... anh gì ơi?''

Thiên Du đáp lại:'' Tôi có thể giúp gì sao?''

''Tụi em có thể... xin info để làm quen được không ạ?''

''Ồ được chứ!''

Nhìn Thiên Du quả thật rất đẹp trai nên có mới có người lại xin info

Nhìn ba người bọn họ cười nói vui vẻ, còn trao nhau thông tin để về kết bạn Facebook, Quốc Thần có chút gì đó bồn chồn, đôi lông mày cũng tự đó là nhăn lại, hút thêm một hơi uống cạn chai nước sau đó quăng vào thùng rác gần đó rồi rảo bước đi trước Thiên Du

''À... tôi xin phép đi nhé?'' Thấy Quốc Thần đi mà không nói lời nào làm Thiên Du phải lập tức đuổi theo

''Thầy Thần sao thầy đi nhanh vậy?''

Quốc Thần không thèm trả lời lại, Thiên Du thấy thế cũng biết nguyên do là gì rồi

''Thầy đừng có giận tôi, tôi chỉ là do bản năng lương thiện người ta hỏi thì trả lời lại''

Tự nhiên tiếng chuông điện thoại của Quốc Thần reo lên nên Thiên Du tạm im lặng để người yêu mình nghe máy

''Alo? À vâng... vâng... được chứ''

Trong lúc chờ Thiên Du suy nghĩ làm sao để Quốc Thần thôi giận thì thấy có chú bán bong bóng đủ màu đứng gần, trong đầu hiện lên ý nghĩ nào đó

''Dạ được... Tôi sẽ gọi lại sau''

''Thầy Thần!''

Quốc Thần bất giác quay người nghe theo tiếng gọi tên mình thì thấy Thiên Du đi lại, trên cả hai tay cầm rất nhiều bong bóng, gần hai mươi cái

''Thầy... mua chi lắm vậy?''

''Tất nhiên là tặng thầy rồi?''

Cả cơ thể Quốc Thần muốn lăn bò xuống đất, mua bong bóng để tặng mình nhưng không cần phải nhiều đến thế chứ?

''Nhiều thế này thầy muốn cột tôi để thả bay lên trời à?''

''Đáng để thử''

''Thầy... không cần phải hòa vào câu chuyện của tôi đến thế''

Ôi trời... Đó chỉ là một câu nói đùa thôi ông tướng ạ

''Chịu nói chuyện lại với tôi nghĩa là thầy hết giận rồi đúng không?''

Quốc Thần quên béng mất luôn việc đó nhưng vẫn giữ trong lòng, giả vờ chả có chuyện gì

''Sao tôi lại phải giận thầy?''

''Chẳng phải là ban nãy thầy không thích việc có người xin info tôi còn gì? Ghen rõ rành rạch luôn đó''

Gì cơ? Thiên Du mới nói gì cơ? Ghen? Ghen á? Thầy nói Hạ Quốc Thần này ghen sao? Nực cười quá rồi đó... Nhưng đúng là ghen thật. Quốc Thần lộ cả biểu cảm xấu hổ không thể nào giấu được trên mặt mình

''T-tôi... mà ghen... sao?''

''Không đúng sao?'' Thiên Du đẩy lông mày lên

''Tất nhiên không rồi!'' Quốc Thần phản ứng kịch liệt

Thiên Du biết rõ là Quốc Thần ghen lồ lộ ra đấy nên mới lấn đà: ''Nhưng rõ ràng mặt thầy nhăn nhó khi hai cô gái ở gần tôi lại còn bỏ tôi đi trước, mới nãy còn không chịu nói lời nào đấy thôi''

''K-không! Tôi chắc chắn là mình không hề ghen''

''Được thôi, thầy nói không thì tôi không nói thầy ghen nữa, mà thầy cũng đừng lo, con tim Thượng Thiên Du này là dành trọn cho thầy, không có chỗ cho người khác đâu, hahaa''

Tuy miệng bảo là không nói người ta ghen nữa nhưng trong câu vừa rồi của Thiên Du vẫn còn chút châm chọc, Quốc Thần nóng mặt muốn ngã ra đất bởi có thể Thiên Du nói không hề sai, chuyện người khác đến xin info thôi mà có gì phải để ý chứ? Nhưng trong Quốc Thần lại không thích như vậy, chỉ là không thích thôi mà? Quốc Thần nghĩ rằng sao mình lại tức giận về chuyện đó...

'Mình ghen thật?' - Quốc Thần đã nghĩ như thế

''À... Sao mình không chụp một tấm hình nhỉ?'' Một ý tưởng khác của Thiên Du

''Chụp hình á?''

''Đúng rồi! Đi chơi mà không chụp hình thì sao được?''

Nói rồi Thiên Du lấy điện thoại ra và nhìn quanh để tìm người nào đó chụp hình giúp mình và rồi đã chọn được một cô gái

''Chị có thể chụp giúp tôi tấm hình được không?''

Cô gái bị gọi bất chợt nên khá giật mình quay qua lại thấy có người đẹp nhờ vả mình lại nhiệt tình ngay

''Ồ! Được chứ ạ''

Thiên Du kéo Quốc Thần lại đứng trước khung hình, cũng đưa cho Quốc Thần mấy cái bong bóng, cả hai người nắm tay nhau, Quốc Thần hiển nhiên phản đối việc này nhưng giờ đã đứng trước máy nếu giật tay ra thì không được nên cũng đành chịu mà cười nhưng không hiểu sao khi cả hai nắm tay thì vẻ mặt cô gái cầm máy lại rất tươi

Tách!

''Đây! Xong rồi ạ''

''Cảm ơn chị nhé!''

Nhìn lại tấm hình vừa được chụp, cả hai đều rất đẹp, không chỉ nhan sắc đẹp mà còn đẹp đôi nữa cơ. Thiên Du bỗng thấy có đứa bé núp sau chân của người phụ nữ mình đã nhờ giúp cứ nhìn chằm chằm lên đám bong bóng mà mình đang cầm, cái tính thân thiện lại nổi lên, Thiên Du cúi người xuống chào hỏi đứa bé

''Chào bé con? Em thích bong bóng hả? Thế anh cho em một cái nè'' Nói rồi Thiên Du đưa một cái bong bóng cho thằng bé, thằng bé vui vẻ nhận lấy

''Dạ em cảm ơn ạ!''

Không phải nói chứ hình như Thiên Du ghi được điểm trong mắt chị gái kia rồi, nhưng phía sau thằng bé này liền xuất hiện thêm nhiều đứa nữa. Tất cả là con của chị à? Không, với số lượng như thế này chắc là không phải, chúng chạy đến ôm chị gái ấy nài nỉ

''Cô ơi! Con cũng muốn có bong bóng!''

Ra là giáo viên mầm non, thảo nào lại nhiều trẻ em ở quanh đây, chắc là tổ chức đi chơi dành cho các em, rồi mới thấy có cả phụ huynh đi theo trông con để một phần hỗ trợ cô giáo

Thiên Du và Quốc Thần nhìn nhau rồi cả hai đều lấy những bong bóng mà mình đang cầm tặng cho mỗi đứa trẻ một cái, chốc chẳng còn cái nào

''Xin lỗi hai anh! Tụi nhỏ tham lam quá''

''Không sao, trẻ em nên thích bong bóng thôi''

Tạm biệt lũ trẻ, cả hai lại tiếp tục chuyện hẹn hò của mình

''Lúc nãy là mua bong bóng tặng thầy mà lại thành vậy... Thầy không giận chứ ha?'' Thiên Du dè dặt hỏi

''Có gì đâu, tặng đi cũng tốt, dù sao khi chơi những trò khác cũng không biết để đâu''

Thiên Du cười đồng tình: ''Hahaa, thầy nói phải''

''Đưa tay thầy cho tôi''

''Sao thế thầy Thần?'' Thiên Du đưa tay ra

''Thầy còn hỏi? Để không bị lạc chứ sao?'' Nắm tay lấy tay Thiên Du thì Quốc Thần cũng đỏ lên, nhưng vẫn nhìn đường đi, tránh chạm mặt tên kia nếu không thì chuyện bị chọc là không thể né được. Thiên Du cũng không nói năng gì hết bởi vì bản thân đang chết chìm trong sự đáng yêu của Hạ Quốc Thần mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro