mười hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ghé vào một quán ăn để giải quyết cái bụng đói thì lần này tới lượt Quốc Thần chọn trò tiếp theo, lần này không phải trò lạnh mạnh nào cả, chỉ là đi 'Đu quay lớn' để hưởng thụ cảnh nhìn từ trên cao mà thôi, dù sao cũng mới ăn no nên chơi chi mấy trò mạnh chứ

''Thầy Thần nhìn nè! Chỗ này nhìn đẹp thiệt đó''

'Đu quay lớn' có các buồng ngồi đều làm từ chất liệu trong suốt nên có thể thấy như toàn thân đang ngồi lơ lửng giữa trời cao, tạo ra cảm giác chân thực tuyệt đối

''Tôi hôn thầy có được không?'' Thiên Du ngồi đối diện đột ngột hỏi

''Hả?''

''Có sao đâu? Mình đã lên cao lắm rồi, không ai thấy được với lại hôn trong hoàn cảnh này không phải rất lãng mạn sao?''

Đúng là với độ cao như bây giờ thì không ai có thể thấy được cả hai, Quốc Thần suy nghĩ vài giây rồi e ngại gật đầu đồng ý

''Ừm...'' Quốc Thần nhắm mắt

Thiên Du từ từ kề môi mình lại gần, hé đầu lưỡi mình liếm nhẹ môi người kia, Quốc Thần rùng mình nhưng vẫn không mở mắt, Thiên Du dùng lưỡi tiến vào bên trong và cũng nhắm mắt lại, cả hai trao nhau một nụ hôn mặn nồng, nụ hôn như bù lại khoảng thời gian mà cả ngày hôm nay họ chưa hôn nhau

Tách!

Ơ khoan? Âm thanh vừa rồi sao mà quen thế?

Quốc thần giật mình, lập tức mở to mắt và dùng tay đẩy vai Thiên Du ra khiến cả hai trượt khỏi nụ hôn đang dang dở

''Thầy chụp hình?'' Quốc Thần hoang mang

Khỏi cần Thiên Du trả lời, quả đúng như vậy, trên tay Thiên Du đang cầm điện thoại của mình vẫn còn đang trong chế độ máy ảnh

''Hahaa, tấm này cũng đẹp y chang như tấm kia''

Quốc Thần rít lên: ''Thầy dám?''

''Chỉ là tấm hình thôi mà? Thầy đừng giận''

Hít một hơi sâu và thở ra, Quốc Thần nghĩ lại mình cũng không nên làm quá lên chỉ vì một tấm hình chụp cảnh hôn của mình kia chứ, dù sao nó cũng nằm trong máy của Thiên Du mà chắc tên đấy cũng không tự tiện mà để người khác xem. Khoảng thời gian làm đồng nghiệp và hiện tại là người yêu của nhau, Quốc Thần đúc kết được rằng tên này sẽ không làm những điều bất lợi cho cả hai

''Mà thế quái nào thầy có thể chụp tấm hình mà không cần nhìn chứ?''

Thiên Du vẫn nhìn vào tấm hình vừa được lưu vào máy, nhoẻn miệng cười

''Tôi luyện tập đó''

''Nghĩa là... Thầy hôn người khác rồi tập chụp à?'' Quốc Thần nghiêng đầu hỏi

Nheo mắt lại nhìn Quốc Thần, Thiên Du cười: ''Sao tôi lại đi hôn người khác chứ?''

''Chứ làm sao?''

''Tôi dán hình thầy lên gối ôm sau đó hôn rồi chụp'' Thiên Du bình thản nói ra nguyên do

Nghe xong lí do Quốc Thần như bị đứt dây thanh quản, cả một chữ cũng không thể thốt ra ngoài được, tên này quả thật... biến thái nha. Bất thình lình Thiên Du đưa tay kéo Quốc Thần đang ngồi đối diện theo lực ngồi lên đùi mình, Quốc Thần chỉ biết đặt tay lên Thiên Du làm chỗ dựa. Vì cả hai chỉ ngồi một bên nên sức nặng không cân bằng làm buồng ngồi bị nghiêng

''Thầy lại tí...'' Quốc Thần nóng mặt, giọng có hơi gắt lên nhưng lời chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang

''Thầy nghĩ tôi mà có thể đi hôn người khác sao hở? Môi tôi là chỉ thầy hôn thôi, cả cơ thể này và cả... cái đó nữa'' Thiên Du vẻ mặt gian xảo nhất chưa từng thấy đang tuôn lời quyến rũ, từng lời nói lẫn hơi thở phả vào tai Quốc Thần

Quốc Thần không hiểu câu vừa nên ngây thơ hỏi lại: ''Cái đó... là cái gì?''

Vẫn giữ vẻ mặt đó, Thiên Du không nói gì mà dùng ánh mắt nhìn xuống quần rồi lại ngước lên nhìn Quốc Thần, cười gian manh. Phải đến mất mấy giây Quốc Thần mới hiểu được câu vừa rồi và cả ánh mắt kia nữa nên giật mình, có chút đưa người về sau, run người vì ngại và mặt đỏ đến mức chân tóc gợn lên một cảm giác lạnh người, không thể ngờ là Thượng Thiên Du lại nói những thứ như vậy ở ngay thời điểm này

''Biến thái...'' Nói xong Quốc Thần chỉ biết chúi đầu mà ôm lấy cổ Thiên Du không dám nhìn thẳng mặt

Thiên Du phụt cười: ''Trời ạ! Thầy dễ thương chết tôi''

''Thầy cho tôi hôn thầy lần nữa nhé?''

Quốc Thần e dè hỏi lại:''Thầy vẫn... còn muốn hôn nữa à?''

''Lúc nãy chưa hôn xong thì đã bị thầy đẩy ra rồi''

Khác với mọi ngày Quốc Thần hôm nay có vẻ khá dễ tính, chỉ cần hỏi là đồng ý chứ thường là mắng mấy câu. Quốc Thần bây giờ mới chịu mặt đối mặt với Thiên Du rồi cả hai trở lại với công cuộc còn đang lưng chừng

"Phù... chưa bao giờ tôi cảm thấy sung sướng như bây giờ luôn đó" Thiên Du sảng khoái, ôm chầm Quốc Thần

"Phải rồi tên biến thái như thầy chỉ thích những việc như làm khó tôi thôi"

"Hahaa, thầy đừng nói tôi như thế chứ? Tôi đâu có làm khó thầy đâu? Chính thầy còn đồng ý mà"

Hùng biện ra sao thì đúng là không còn lời để nói lại được nữa. Tự Quốc Thần thấy hôm nay mình dễ dãi hơn mọi ngày rất nhiều, có thể vì có không gian riêng tư bên nhau nên mấy việc như thế này mới không cấm

"Thầy rõ ràng đã thích tôi rồi đúng không?" Thiên Du bỗng tự tin mà hỏi lảng sang chủ đề khác

Quốc Thần có chút khựng lại: "... Tôi không biết"

Tuy câu trả lời là bâng quơ, nửa chừng nhưng Thiên Du thực sự biết câu trả lời đó là chỉ nói dối thôi

"Sao lại không? Thầy đã nói đang rung động với tôi còn gì?"

Quốc Thần lần này không hiểu: "Hả? Tôi nói thế với thầy hồi nào chứ?"

"Thầy không nói với tôi nhưng nói với Thế Lâm"

Chợt nhận ra có điều gì đó không đúng... Quả thật là mình có nói với Thế Lâm như vậy nhưng... sao tên Thiên Du biết được chứ?

Quốc Thần rít lên: "Thầy đã nghe thấy!?"

Thiên Du gật đầu nhẹ nhàng: "Ừm"

Tính đến lần này thì không biết hôm nay Quốc Thần đã muốn chui xuống hố bao nhiêu lần rồi, tiếc là không tìm được cái hố nào cả

"Sao thầy mặt đỏ thế kia? Tôi nói không đúng sao? Hửm?"

Không biết phản ứng sao cho hợp lí tình huống này Quốc Thần đành nhảy khỏi người Thiên Du, quay lại chỗ ngồi cũ của mình, khoanh tay trước ngực, nói

"Cái đó ai mà biết chứ? Tôi có hay không là chuyện của tôi!"

Thiên Du điềm đạm hỏi: "Ơ? Sao không ngồi trên đùi tôi nữa rồi?"

"Không muốn nữa!"

"Hahaa... Mà tôi nói thầy nghe..."

Quốc Thần không trả lời nhưng tai vẫn nghe và mắt vẫn nhìn Thiên Du không rời

"...Tôi nhất định sẽ làm thầy yêu tôi đến si mê"

Câu nói này... Quốc Thần đây sẽ nhớ thật kĩ vì Hạ Quốc Thần rất thích những con người nói được làm được và Thiên Du chính là một trong số đó, nhìn từ cách Thiên Du bộc lộ tình yêu với mình thì Quốc Thần có thể cảm nhận được rằng tên này chắc chắn không hề nói qua loa chút nào

Nhưng chuyện có rung động trước Thiên Du hay không thì đó là thật, cho nên nói thẳng ra chữ 'Có' không phải quá dễ dàng để mà cho tên này được nước hả hê hay sao? Quốc Thần cũng phải giữ giá cho mình chứ? Vì thế nên Hạ Quốc Thần không cho Thiên Du biết rằng thầy ấy đã hoàn thành bước đầu tiên trong hành trình chinh phục con tim của mình

"Hừ! Tôi đợi xem thầy sẽ làm như thế nào"

"Hahaa, thế nên chuyện lên giường tôi rành rọt lắm đó, sau khi hẹn hò xong mình làm thử nhé?"

"..."

"Thầy đúng là biến thái hết thuốc chữa mà!!!" Quốc Thần bất lực, không biết làm gì ngoài việc phóng tới, cầm lấy tai Thiên Du rồi nhéo một cái cực mạnh

"Ơ đauuu!! Thầy đừng nhéo tôi mà!" Thiên Du đau muốn nhảy dựng, thiếu điều chút nữa là xông ra ngoài buồng ngồi

"Thế bây giờ tôi phải đấm thầy không trượt phát nào để chừa cái bản tính biến thái à!?"

"Thôi thôi tôi không nói gì nữa đâu!" Thiên Du thế là thua, không dám hó hé thêm câu nào nữa

Quốc Thần buông tay ra nhưng miệng vẫn không quên nói câu mà nó diễn tả chân thực con người Thượng Thiên Du

"Thầy là thuộc dạng biến thái từ trong cốt lõi của tâm hồn rồi!"

Hai người làm náo loạn trong cái buồng ngồi rồi cũng hết một vòng quay, khi cả hai bước xuống trò chơi thì trời đã gần chiều. Phía xa trên nền trời dần hiện ra áng màu hồng của hoàng hồn đang sắp tới

"Chưa gì đã sắp hết ngày rồi sao?" Thiên Du hít một sâu sau khi ở buồng ngồi được làm kín mít cũng có hơi ngộp ngạt

"Thầy còn muốn chơi thêm trò gì nữa không?"

"Hừm... Tôi nghĩ nên đi dạo, ở công viên này không phải cũng có rất nhiều cảnh đẹp sao?" Quốc Thần trả lời

"Được thôi, đi một chút cho khuây khỏa vậy"

Đôi chân cả hai dạo quanh chậm rãi cái hồ lớn nằm giữa trung tâm công viên, mặt nước tĩnh lặng, lâu lâu mới gợn lên theo chiều gió thổi, cuối ngày rồi nên dường như ai cũng đã về, sân công viên ít khách hơn hẳn so với buổi sáng. Cũng đúng thôi, giờ đây đã là chiều rồi, không thể nào náo nhiệt. Bao nhiêu năng lượng đã dồn vào cả ngày hôm nay đổi lại giờ đây thì chúng ta nên có một vài phút để nghỉ ngơi

"Gió bắt đầu thổi mạnh quá rồi nhỉ?" Thiên Du nhận thấy gió trời đang có sự thay đổi rõ rệt, mới nãy chỉ mới hiu hiu nhưng giờ thì xúc cảm dường như cảm thấy một luồng hơi lạnh đang nổi dần lên nên phải đưa tay lên giữ tóc không thôi sẽ bị làm cho rối

Nghe Thiên Du nói, Quốc Thần cũng ngó nhìn trời chuyển biến thì nó xuất hiện vài đám mây xám trôi nổi

"Tôi nghĩ là sắp mưa rồi đó? Hay chúng ta cũng nên về thôi"

Thiên Du đồng tình: "Được"

Chạy đua với các đám mây đen, Thiên Du dường như tăng tốc độ xe để nhanh về nhà mà không bị dính mưa. Hơi trong không khí thấm ẩm vào trong da thịt gây lành lạnh. Đúng thật là trời đang chuyển mưa, nền trời bao la đen sầm lại, vài tiếng sấm đột ngột làm ầm. Chạy lướt qua những người bán hàng rong đang mở cây dù lớn để che đi gánh hàng của mình cũng vừa lúc mưa tí tách rơi nhẹ nhàng xuống thành phố sầm uất nhưng những tiếng sấm lại không hề đùa giỡn, chúng vang lên mạnh mẽ, một âm thanh mang màu ảm đạm của cuối ngày. Trông đây có vẻ sẽ là một cơn mưa lớn đây

"Gần về tới nhà thầy rồi nên thầy không bị ướt đâu"

"Thế còn thầy gì sao? Chạy về kịp nhà tôi nhưng có kịp về đến nhà thầy không đấy?"

Thiên Du không đáp lại nhưng ngợ vẻ đang suy nghĩ chuyện gì đó, Quốc Thần thấy vậy cũng không hỏi thêm lần nữa để cho Thiên Du tập trung lái xe

Chốc chốc rồi cũng về đến nhà Quốc Thần, hai người chào tạm biệt trước nhà nhưng đến khi Quốc Thần đang mở cửa để vào thì mưa bắt đầu nặng hạt hơn và Thiên Du nói

"Chết thật! Mưa lớn rồi! Chắc mình về không được" Ánh mắt nhìn sang Quốc Thần vẻ trông ngóng cái gì đó

Có vài chữ định nói ra nhưng Quốc Thần bắt gặp ánh nhìn cầu xin của Thiên Du... bỗng có chút chần chừ, e dè và tự hỏi tên này nhìn mình như thế là có ý đồ gì

Nhìn

Chần chừ

Tiếp tục nhìn

Đang chần chừ

Vẫn nhìn chăm chú... nhưng mắt càng ngày càng lộ rõ vẻ cầu xin, long lanh siêu cún con

Trong lòng còn chần chừ nhưng sắp không chịu nổi nữa rồi

Vẫn cố gắng nhìn

Quốc Thần muốn bốc hơi đến nơi, không thể nào chịu đựng được cái ánh nhìn đó của Thiên Du, mưa đã nặng hạt lắm rồi mà cả hai còn đứng trước nhà diễn trò thì mai thể nào cũng bị bệnh nên rít lên để chấm dứt cuộc đôi co không lời này

"Thôi thôi được rồi, tôi sẽ cho thầy vào nhà nên làm ơn đừng có nhìn tôi như thế nữa!"

"Hahaa, tôi đợi câu này mãi" Thiên Du lật mặt ngay tức khắc, bỏ đi vẻ mặt cún con kia liền cười vui sướng như được mùa

Đấy! Tên này rõ ràng là có âm mưu riêng mà!

Quốc Thần có nói cũng không được gì bởi vì bất lực quá rồi

"Thầy hãy lấy tấm màng tôi treo đằng kia để che xe lại cho đỡ bị ướt" Nói rồi mở khóa cửa đi thẳng vào nhà

Thiên Du làm xong cũng theo chân Quốc Thần đi vào

Bật công tắc điện, bóng đèn sáng lên, một căn phòng ngăn nắp, sạch sẽ hiện ra trước mắt, nhìn sơ qua cách sắp xếp đồ đạc cũng rất hợp lí, khoa học nên rất thoáng mát nữa

"Wow! Nhà thầy tuyệt thật đó"

'Khen để lấy lòng chứ gì? Biết tỏng!' Đó chính xác đó là những gì mà Hạ Quốc Thần suy nghĩ

Thiên Du vén tấm màn che kín cửa sổ: "Chà... Mưa lớn thật đấy! Chắc là... tôi phải ngủ ở lại đây thôi" Rồi đá ánh mắt thăm dò xem thử biểu hiện của Quốc Thần

"Thầy nói nhăng cuội gì vậy? Tôi cho thầy ở đây trú một chút thôi coi như công chở tôi đi lẫn về còn nếu mưa vẫn lớn như thế thì tôi sẽ cho thầy mượn áo mưa"

Nhưng có vẻ Thiên Du không đồng ý

"Sao có thể được? Nếu tôi mà về trong tình trạng mưa lớn thế thì thầy sẽ bị thiệt đó"

Quốc Thần đẩy kính rồi khoanh tay: "Hà cớ gì tôi bị thiệt?"

Thiên Du tiến tới, đặt cả hai tay lên vai Quốc Thần, mặt phè phỡn: "Thầy sẽ bị mưa lớn gió cuốn đi một người yêu siêu cấp đẹp trai là tôi"

"Lí do lí trấu kiểu gì vậy?" Thiệt là muốn vả vào cái bản mặt khó ưa này mà

"Lí do hợp lí đấy chứ? Hoặc thế này đi, thầy trả công tôi chở thầy đi chơi lẫn chở thầy về bằng cách ngủ ở đây qua đêm một ngày được không nào?"

Định hé miệng không cho nhưng Thiên Du liền đưa tay nựng má Quốc Thần, véo véo cưng chiều

"Chỉ một đêm duy nhất thôi mà"

"..."

"Tôi hứa không làm gì bậy bạ đâu"

Tin được không đây?

Vẫn mặt dày bóp má người ta, vui vẻ cưng nựng

"Ugh... Ở lại thì ở lại! Thầy đừng có bóp má tôi nữa" Quốc Thần cố gắng gỡ hai tay Thiên Du

"Hahaa, cảm ơn thầy nha! Mà thầy đáng yêu quá đi"

"Ừ ừ tôi biết tôi đáng yêu"

Thiên Du cười phá lên: "Hahaa, thầy tự nhận mình đáng yêu sao?"

"Chứ không phải lúc nào thầy cũng bảo tôi đáng yêu à?"

"Bây giờ tôi phải đi tắm đây"

Thiên Du nghe xong bèn có ý tưởng

"Hay là mình..."

Nhưng liền bị Quốc Thần chỉa tay lên cảnh báo, chặn họng, mặt sát khí: "Thầy đừng có nghĩ đến hai chữ tắm chung! Còn nói gì nữa tôi cho thầy tắm mưa đó!"

Bị ánh mắt hung dữ đó của Quốc Thần làm cho sợ, Thiên Du đành nuốt lại mấy từ mình định nói vào trong, chỉ gật đầu, cảm thấy dù sao người ta cũng cho ở qua đêm giờ còn đòi tắm chung thì có hơi quá nên chỉ im lặng ngồi ghế sofa đợi

"Lát nữa thầy cũng nên đi tắm đi, tôi có đồ để thầy thay, bộ đó là do mấy đứa cựu học sinh về trường tặng tôi nhưng có hơi quá cỡ, tôi nghĩ thầy mặc sẽ vừa"

"Ừm! Cảm ơn thầy"

Đợi hai mươi phút trong lúc Quốc Thần đang làm sạch cơ thể, phía ngoài phòng tắm chỉ nghe được tiếng nước xả ra từ vòi. Thiên Du ngồi không yên, muốn xem thử Quốc Thần không mặc quần áo sẽ như thế nào, còn đứng dưới làn nước mát chảy xuống từng dòng không phải là rất tuyệt sao? Đang mơ mơ giữa khoảng không gian trong trí tưởng tượng về hình ảnh đó Thiên Du chợt giật mình tỉnh táo lại, cảm thấy Quốc Thần hay nói mình biến thái cũng không sai, nhưng sao phải mơ chứ? Rồi từ từ cũng sẽ thấy thôi, quan trọng là phải biết chờ đợi thời cơ, Thiên Du vì thế mà cười thầm trong lòng. Cuối cùng, Quốc Thần cũng bước ra, mặc một áo thun, quần ngắn đến đầu gối, tóc ướt do mới gội đầu và quấn khăn trắng quanh cổ để tránh nước từ tóc chảy xuống làm ướt áo đã vậy cả người thoang thoảng mùi sữa tắm nhè nhẹ khiến Thiên Du nhìn chả rời giây nào

"Này! Thầy nhìn hoài vậy? Không định đi tắm sao?" Cảm thấy Thiên Du cứ nhìn mình mãi nên Quốc Thần hối thúc kêu đi tắm

"À... Tôi đi liền đây"

Thiên Du tắm thời gian cũng tầm như Quốc Thần và bước ra với chiếc quần thun xám dài, tóc cũng ướt, có quấn khăn lên cổ nhưng... lại chả mặc áo

Quốc Thần nhìn thấy, rít lên: "Này! Sao thầy lại không mặc áo?"

Thiên Du cũng nhìn lại mình mới biết mình vẫn chưa mặc áo, để lộ thân hình hoàn mỹ cùng nước da nam tính

"Ơ... Tôi xin lỗi! Tôi có thói quen khi tắm xong sẽ không mặc áo liền"

Không nói gì hết, Quốc Thần quay đi mặt đỏ lên, lòng thầm mắng 'Thói quen gì ngộ nghĩnh vậy? Nhưng... quả thật không đến nỗi tệ'

Nói thẳng ra là thích luôn đi?

Giải thích xong Thiên Du cũng quay trở lại phòng tắm lấy áo thun cùng màu với quần mặc vào

"Thầy cũng muốn ăn thêm gì không?" Quốc Thần hỏi và nhận lại cái lắc đầu của Thiên Du, cả hai cũng đã ăn vặt vài món ở công viên nên giờ cũng không đói lắm

Quốc Thần sau đó cũng đi vào phòng ngủ riêng để giải quyết đống giấy bài kiểm tra của học sinh và xem trước bài giảng ngày mai. Thiên Du đứng cạnh bàn mà Quốc Thần đang ngồi, nhìn xấp giấy chất chồng rồi nói

"Nhiều thật đấy! Tôi thật sự nể các thầy cô phải chấm nhiều bài đến vậy"

"Tôi quen rồi, mấy việc thế này năm này sang năm nọ đều làm cả mà"

Im lặng một hồi Thiên Du lại hỏi: "Nếu công việc nhiều đến thế... Thì hôm nay thầy có thể không đi chơi với tôi mà?"

Quốc Thần chuyển mắt từ giấy bài lên nhìn Thiên Du, thấy thầy ấy có vẻ lo lắng

"Ờ thì... Cũng là do tôi muốn đi chơi với thầy, coi như tôi phá lệ một bữa cũng chẳng chết ai"

Thiên Du nghe thế liền cười ấm ấp, cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên môi Quốc Thần

"Được rồi, tôi sẽ đợi thầy xong việc nhé?" Rồi ra phía ghế ngồi

Quốc Thần lại đỏ mặt cả lên, cảm thấy sao Thiên Du lần này không phải là tên biến thái nữa mà là một tên biến thái đầy ấm áp thế này? Nhưng đồng thời tinh thần chấm bài cũng tăng gấp bội do nụ hôn kia đã tiếp sức lực

Từ khi ngồi bàn đến giờ cũng đã hai tiếng đồng hồ trôi qua mà Quốc Thần cũng không nhúc nhích khỏi ghế, thứ cử động duy nhất chỉ có tay làm việc

"Thầy đã xong chưa thế? Cũng quá giờ ngủ rồi đó?" Thiên Du ngồi đợi chán chê, không chịu được nữa nên hỏi

"Thực ra xong hết rồi nhưng tôi phải giải quyết việc của tuần sau nữa cơ"

Nghĩ hồi mấy giây Thiên Du liền bật dậy đi tới kéo ghế Quốc Thần. Thấy Thiên Du đang làm trò, Quốc Thần lấy tay giữ bàn để giữ ghế không bị kéo đi nữa

"Thầy tính làm gì thế hả?"

"Tới giờ ngủ rồi nên chúng ta nên đi ngủ thôi"

"Nhưng tôi vẫn chưa xong mà!"

Người kéo người giữ giằng co mãi Thiên Du quyết định bế cả Quốc Thần lên tay mình, người nhỏ con nên chẳng làm khó gì được Thiên Du

"Ơ? Thầy lại tính làm gì nữa đây?"

"Thì là đi ngủ đó"

Quốc Thần vùng vẫy trên tay Thiên Du, tay chân quơ tới quơ lui loạn xạ

"Không chịu! Bỏ tôi xuống!"

"Thầy yên nào không thôi sẽ té mất đó"

Thế vậy mà mới dứt lời, Thiên Du vì giữ Quốc Thần không chịu nằm yên mà mất thăng bằng, trượt chân mà té, nhưng may té ở khoảng gần giường, Thiên Du ôm lấy Quốc Thần rồi theo đà ngã xuống giường để mình như cái gối cho Quốc Thần nằm lên

"Uầy... Thầy làm chúng ta té rồi này"

Quốc Thần vẫn còn úp mặt trên cái bộ ngực săn chắc của Thiên Du, im lặng mấy giây rồi mới ngước đầu, mặt phụng phịu lên tiếng

"Tôi... đã nói là không muốn rồi mà"

"Thầy cũng đừng làm việc quá sức chứ? Việc tuần sau thì để tuần sau giải quyết, giờ là giờ đi ngủ rồi"

Quốc Thần không nói gì, mặt nhăn nhăn, má phồng lên uất ức, người ta chỉ là chăm chỉ làm việc thôi mà? Làm giáo viên bộ tưởng ít việc lắm sao?

"Thôi... đừng giận nữa, bây giờ có mệt không?"

"Ngồi lâu nên có chút đau lưng"

Nghe xong Thiên Du liền lấy tay đấm đấm nhẹ lên lưng Quốc Thần để giảm mỏi, Quốc Thần thấy dễ chịu lắm nên tay cứ hờ hờ muốn ôm Thiên Du nhưng ngại

Cả hai nằm thế được mười phút thì Thiên Du bảo

"Thôi bây giờ ta đi ngủ nhé?"

Quốc Thần cũng đồng ý rồi cả hai chuyển tư thế, lần này Quốc Thần nằm gọn trong vòng tay Thiên Du, còn Thiên Du vớ cái điều khiển để bật điều hòa lên rồi cũng ôm lấy Quốc Thần. Ban đầu dự định tính cho Thiên Du ngủ ở sofa phòng khách cơ mà sau đó Quốc Thần đổi ý, để tên này nằm chung với mình chắc cũng không sao đâu nhỉ? Ít ra đêm nay tự dưng lòi ra cái gối ôm to xác cũng hay lắm chứ nhưng Quốc Thần cũng đề cao cảnh giác mà dặn trước

"Thầy mà làm chuyện gì đó với tôi là tôi lấy cây đập trộm đánh thầy đấy"

Thiên Du ngớ ra: "Hả? Cây đập trộm sao?"

Đưa mắt nhìn lại phòng thì đúng là có cái cây gậy dài nằm ở góc tường, Thiên Du cười trừ, nghĩ thầm 'Cây đó là cây đập trộm chứ có phải cây đập người yêu đâu chứ?'

"Hahaa, tôi hứa là không làm gì rồi mà, thầy phải tin tôi"

Thấy người nằm trong lòng mình im im, Thiên Du liền hôn một cái lên trán nhằm tạo sự tin tưởng rồi Quốc Thần cũng từ từ nhắm mắt lại

Cả đôi ôm nhau rồi chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro