1. Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu. Tôi từ từ mở mắt, uể oải bước xuống giường, tay mò mẫm chiếc điện thoại để trên bàn học. Bây giờ còn chưa đến 5 rưỡi sáng, vậy mà tôi đã thức trước cả con gà mua về để làm thịt nhà bác Vượng. Có vẻ như do tối qua tôi đi ngủ sớm, nên cứ ngủ đủ 8 tiếng là tôi lại dậy. Tôi chậm rãi xỏ dép, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Nhìn bản thân trong gương, tôi ước gì mình có thể xinh đẹp hơn, trắng trẻo hơn, thon gọn hơn một chút. Mỗi ngày tôi đều chăm chỉ tập luyện, skincare và tập makeup để trở nên hoàn hảo. Song hành với việc chăm chút vẻ bề ngoài, tôi cũng luôn nỗ lực học tập. Có thể tôi là một người thích sự bình yên, nhưng cũng thích trở nên vượt trội. Tôi không biết đây là tính cách xấu hay tốt, chỉ biết rằng nó thật sự khó thay đổi.

Trước khi ra khỏi nhà, tôi cầm điện thoại lên, vào Messenger kiểm tra tin nhắn. Đúng như dự đoán, Blue lại gửi cho tôi một lời chúc: "Chúc Phương Anh một ngày tốt lành!" kèm thêm một nhãn dán hình con thỏ đang vẫy tay. Thấy tôi seen nhưng không thả tim hay trả lời tin nhắn, Blue nhắn tiếp: "Sao vậy? Bắt đầu ngày mới không được suôn sẻ ư?" Đúng là không suôn sẻ thật, vì nãy tôi cạo ria mép, lỡ mạnh tay nên mỏ hơi tê. Tôi trả lời lại:

"Bình thường như bao ngày khác thôi."

Chưa đầy 10 giây sau, Blue gửi cho tôi một tin nhắn với nội dung: "Lỡ đâu hôm nay lại có một bất ngờ nào đó thì sao?"

Blue, là một người mà tôi không hề biết rằng là ai, chỉ biết là cậu ta bằng tuổi tôi, sống chung thành phố và tâm sự với tôi trên danh nghĩa một người bạn để giải toả nỗi buồn và sự nhàm chán. Chuyện bắt đầu khi tôi đăng một status công khai trên Facebook và cậu ấy bình luận ở bên dưới. Tôi rất thích sự an ủi của cậu ta dành cho mình nên hai người tôi quyết định làm quen. Nhưng vì muốn tôi thoải mái hơn, Blue không nói về tên hay trường của mình cho tôi biết, mà bảo tôi rằng hãy coi cậu như một người bạn nặc danh, một ứng dụng giải trí, tâm sự với tôi mỗi khi rảnh rỗi hoặc chán nản. Cứ như thế mà tôi đã trò chuyện với Blue hơn 1 năm rồi, cũng là một khoảng thời gian khá dài, nhưng hai người chúng tôi chưa từng gặp mặt trực tiếp bao giờ.

Tôi đến chỗ bán bánh mì Tứ Hải gần sát trường, gọi cho mình một ổ không rau không hành. Cầm đồ ăn trên tay, tôi suy nghĩ rằng nên ăn ở ngoài ghế đá sân thể chất, hay mang vào trong lớp ăn. Đứng trước cổng trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, tôi đưa mắt về phía sân thể chất, thấy ghế đá lẫn gốc cây đều chật kín người. Vì vậy tôi quyết định cất bánh vào trong cặp, ra chơi ăn sau. Bỗng dưng từ cổng nhỏ, có một bạn nam mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang, mang dép lê sọc đen trắng phóng xe đạp ra khỏi trường, mặc cho bác bảo vệ đuổi theo quát tháo. Em trinh sát đứng canh cổng nhìn thấy cũng đơ cả người, chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã phóng vèo cái đi mất. 

Đáng lẽ là nếu không mặc đồng phục vào trường sẽ bị trinh sát đứng ở cổng giữ lại hỏi tên trừ điểm lớp, nhưng vì trời đã chuyển lạnh, nên nhà trường cho phép học sinh mặc ấm nhất có thể để không bị cảm. 

Tôi hoang mang một hồi lâu, sau đó lại thấy có cảm giác rát rát ở cánh tay. Nhìn xuống thì tay đã bị xước, chắc có lẽ vì nãy cậu bạn đó vô ý đi xẹt qua người tôi, nên có chút va chạm nhỏ. Tôi không để ý quá nhiều mà thong thả đi vào trong. Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng vẫn luôn huyên náo như mọi hôm. Đây cũng là kì học cuối cùng của tôi tại ngôi trường này, vì sang năm tôi sẽ chuyển vào trường cấp Ba, nguyện vọng là Trung học phổ thông Bãi Cháy. Những ngày trôi qua ở năm lớp 9 này dường như trôi nhanh hơn, hình như là cảm giác luyến tiếc nơi này đang dần được hình thành trong tôi.

Chưa kịp bước vào lớp, tôi đã bị chặn lại bởi cô bạn chơi thân trong nhóm, tên Ngô Bảo Trâm. Nhìn thấy tôi bạn ấy mừng rỡ, lẽo đẽo theo chân tôi vào ghế ngồi. Lướt qua vẻ mặt cầu khẩn lộ rõ trên khuôn mặt phúng phính của bạn ấy, tôi đoán chắc rằng nhỏ chưa chép từ mới tiếng Anh.

"Từ mới tiết trước là những từ nào vậy? Tui không chép bài nên không biết." Bảo Trâm xoè tay, ý muốn nhận lấy quyển vở ghi của tôi.

Tôi từ từ mở khoá cặp, lấy vở ra đưa cho Trâm, nhắc nhở: "Hôm nay bà nhớ chép bài đi nhé, Thiết bảo tiết sau kiểm tra vở cả lớp hay sao ấy."

"Cảm ơn Phương Anh nhiều." Trâm hớn hở cầm vở của tôi về chỗ ngồi, lấy bút đặt xuống vở mà chép lia lịa. 

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, thấy cả lớp ai cũng túm lại thành từng nhóm nhỏ chuyên tâm chép bài. Lớp tôi không được thích môn tiếng Anh cho lắm, không phải vì cô dạy chán, mà căn bản là nhiều đứa nghe không hiểu nên cũng chẳng buồn nghe. Cô Dung chủ nhiệm cũng không có hi vọng gì nhiều ở môn tiếng Anh của lớp tôi, vì lớp luôn bị cô Thiết phản ánh không mấy tích cực về lực học, tệ hơn là ý thức. Chỉ có một số đứa như tôi và nhóm bạn của tôi học ổn môn này, ngoài ra cùng lắm cũng chỉ lác đác thêm một số bạn nữ, chứ con trai lớp tôi chẳng ai có khiếu học tiếng Anh cả. Mấy cái bài tập như chép từ vựng cũng chỉ làm để chống đối, vì nếu không hoàn thành thì lớp sẽ bị trừ điểm sổ đầu bài, và sau đấy là nhận lại nhiều cặp mắt không mấy thiện cảm từ bạn cùng lớp. Tôi là lớp trưởng, nên cũng có trách nhiệm đôn thúc mọi người cố gắng làm bài đầy đủ để cho sổ đầu bài luôn sạch đẹp, còn việc khuyên các bạn học hành nghiêm chỉnh và tử tế thì tôi không làm được. Dù gì tôi cũng đâu phải bác sĩ tư vấn tâm lý, không thể tâm sự tuổi hồng với cả lũ báo lớp tôi để chúng nó bị thôi miên, trở thành con ngoan trò giỏi như thầy cô kì vọng được.

Vừa đặt mông xuống ghế chưa đầy 2 phút thì Nguyễn Khánh Huy gọi cả lớp ra xếp hàng. Lớp chúng tôi ra phía hành lang, chủ động xếp thành hai dãy nam và nữ. Dãy nữ sẽ luôn luôn nhiều hơn dãy nam dù lớp tôi số nam nữ bằng nhau. Vì có gần chục thằng cứ đến lúc gần trống bắt đầu rủ nhau bê những bồn cây nhỏ treo ở cửa sổ đi tưới nước, ngoài ra thêm ba thằng mang xô đi tưới công trình măng non, cuối cùng thêm hai thằng 'khiêng' một cái giẻ lau bảng đi giặt. Bình thường làm mấy công việc vặt đó chỉ mất chưa đầy 5 phút, nhưng cả đám thi nhau đi đến khi hết 15 phút đầu giờ địa ngục. Bình thường ít có giáo viên chủ nhiệm nào vào lớp lúc 15 phút đầu giờ, nhưng cô Dung lại khác. Ngày nào đi học cô cũng đều ở trong lớp đầu giờ để kiếm tra tác giả, tác phẩm, nội dung, nghệ thuật tất tần tật những văn bản đã học. Hiện tại đang là giai đoạn cuối cấp nên cô luôn chú trọng vào việc học hành ba môn chính thi vào 10. Dù biết ngày nào cô cũng kiểm tra, nhưng vẫn không có đứa học, tôi cũng vậy. Kì lạ là cô rất ít khi kiểm tra tôi, những lần kiểm tra hên là có nhìn qua sách vở một chút nên cũng trả lời được sương sương. Không biết là cô thực sự tin tưởng tôi, hay là cô sợ tôi là lớp trưởng mà không học bài sẽ bị các bạn đánh giá nói những lời không hay. 

Nhưng hôm nay mấy thằng con trai trốn đi cũng trở nên vô ích, vì cô không kiểm tra Văn. Thay vào đó cô bước vào lớp một cách nghiêm nghị hơn mọi ngày, khiến cả lớp trở nên im lặng. Mọi người đều sợ rằng có chuyện gì đó không ổn nên ai cũng im bặt, lớp trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Nhìn thấy nét căng thẳng của học sinh, cô Dung thắc mắc:

"Lớp nay làm sao thế, bình thường náo nhiệt lắm mà?" 

Cả lớp không ai dám phát ra một tiếng động nào, cũng không dám thở mạnh, sợ phá vỡ mất bầu không khí ngột ngạt hiện giờ. Tôi rất muốn cầu cứu thằng Phúc ngồi cùng bàn, nhưng nó đi tưới cây mất rồi. Nếu nó ở đây tôi sẽ chọc vào tay nó vài phát để bớt ngộp hơn.

"Nay không kiểm tra Văn nữa. Cô có tin vui cho cả lớp mình."

Đến lúc này, ai cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Nghe đến từ 'không kiểm tra' đã thấy sướng rồi, giờ lại còn có 'tin vui' nữa khiến cả lớp ồn ào hẳn. Vũ Đăng Khoa ngồi bàn đầu hỏi: "Tin vui gì thế cô?" Thấy vậy những người khác cũng tò mò hỏi dồn. Cô Dung thấy lớp đã vỡ như cái chợ thì bất lực gõ thước kẻ xuống bàn, yêu cầu mọi người trật tự. Sau đó, cô nhìn ra phía cửa lớp, vẫy tay như mời ai đó vào trong. Tôi tò mò hơi rướn người ra để xem ai đang đứng ở bên ngoài, đến lúc người đó vào trong rồi thì cả lớp bắt đầu rôm rả, tỏ vẻ hứng thú.

Người này vừa phóng xe đạp ra khỏi cổng trường.

Cậu ta vẫn mặc áo khoác đen, tuy nhiên khẩu trang đã được tháo, dép lê chuyển sang giày thể thao. Nhìn cậu trông rất cao ráo, ngoại hình siêu vừa mắt, khiến mấy đứa con gái lớp tôi thi nhau rụng trứng, hò hét không nguôi. 

"Đây là học sinh mới, các em làm quen với bạn nhé." Cô Dung đặt tay lên vai cậu ta, ra hiệu rằng hãy giới thiệu về bản thân.

Đùa, năm nay là năm cuối cấp rồi mà còn chuyển trường sao? Thật là hiếm gặp, dù gì chúng tôi cũng đã học gần hết học kì 1 rồi, nếu chuyển trường như này có thể sẽ gặp khó khăn trong việc làm quen với môi trường học tập mới. Tôi không nghĩ rằng bạn nam này học quá ổn, vì trông có vẻ cùng một đàn với bọn boy phố lớp tôi, mà phố xá kiểu vậy hiểm khi có người học tốt, hầu như chỉ toàn chơi bời quá đáng mà chẳng bận tâm đến học hành.

Cậu ta cất giọng nói, phá ngang mạch suy nghĩ của tôi:

"Xin chào! Mình là Phạm Minh Đức, chuyển từ trường Trọng Điểm về đây. Mong mọi người giúp đỡ mình trong học kì còn lại." 

Trường trung học cơ sở Trọng Điểm? Cậu bạn này giỏi giang đến vậy sao? Thật sự khác hoàn toàn với suy nghĩ vụt qua đầu tôi 5 giây trước. Nhưng là học sinh cũ trường Trọng Điểm lại không vô lớp chọn như A5 hay A8, mà lại vào A3 lớp tôi. Học sinh mới này làm tôi bất ngờ từ thứ này sang thứ khác, và một điều bất ngờ hơn cả, cậu ta muốn ngồi cạnh tôi.

"Chỗ đấy có bạn ngồi rồi, để cô chuyển mấy bạn nhỏ nhỏ vào một bàn, em xuống bàn 4 dãy ngoài được không?" Cô Dung nói.

Mặc dù nghe thấy câu đề nghị của cô, nhưng cậu bạn tên Minh Đức này vẫn chỉ tay về chỗ tôi: "Em muốn ngồi cạnh lớp trưởng ạ." khiến không chỉ riêng tôi, mà tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Sao nó lại biết tôi là lớp trưởng được? Những bạn xung quanh nghe thấy vậy cũng thắc mắc hỏi tôi rằng có quen biết bạn học sinh mới hay như nào. Nhưng chính tôi cũng không biết Phạm Minh Đức là ai, nhìn trông lạ hoắc, vốn dĩ tôi cũng không có ấn tượng vì chưa từng gặp mặt bao giờ.

Đúng lúc này, gần chục thằng kia mới mò vào lớp. Nhìn thấy nhà mình có khách đến chơi nên ai cũng đều nhanh nhanh chóng chóng cất đồ cất đạc. Thằng Phúc về chỗ ngồi, hỏi tôi:

"Thằng kia là ai vậy? Mẫu ảnh à?" 

"Học sinh mới." 

"Trông đẹp trai đấy, mỗi tội không bằng tao." 

Tôi quay sang nhìn thằng bạn cùng bàn của mình, thấy nó vuốt cằm, tỏ vẻ tự tin về nhan sắc của bản thân. Làm tôi chỉ biết cười trừ, vì nó cười ghê quá, răng lợi đã không đều rồi lại còn nhe ra, trông chẳng khác gì Venom.

Sau khi đã ổn định xong, cô Dung gọi thằng Phúc lên, làm nó hoang mang.

Cuối cùng, cô quyết định chuyển cái Tú, thằng Kiệt với thằng Khoa vào một bàn vì ba đứa nó nhỏ con nhất lớp, thằng Phúc bị đẩy xuống bàn người yêu cũ nó là cái Yến. Còn tất nhiên, bạn cùng bàn của tôi hiện nay chính là cái tên kì lạ Phạm Minh Đức kia. Bị bắt chuyển chỗ, Lê Phạm Gia Phúc than trời than đất vì phải rời xa tôi, người có khả năng gánh nó môn ngoại ngữ, lại còn phải ngồi chung với đứa người yêu cũ không mấy tốt lành gì. Tôi thầm cảm thấy tệ cho thằng Phúc, nhưng cũng may, vì ngày nào cái Yến cũng cho nó đồ ăn. Nhìn là cả lớp đều biết con bé đang cố tán lại thằng bồ cũ, mỗi tội Phúc có tâm sự nhỏ với tôi rằng nó không muốn yêu đương nữa, nhưng đồ ăn thì vẫn nhận, trên danh nghĩa bạn bè cùng lớp.

"Xin chào, mình là Minh Đức." Phạm Minh Đức ngồi xuống, nở một nụ cười tươi rói chào hỏi tôi.

"Ừ, mình biết." 

Thấy tôi đáp lại không mấy vui vẻ, Đức cũng không dám làm phiền. Việc mà tôi không dám hỏi nhiều vì tôi sợ người bạn mới này. Vừa mới tới đã xuống chỗ tôi ngồi, lại còn biết tôi là lớp trưởng nữa. Tôi sợ rằng một ngày nào đấy cậu ta sẽ khám phá thêm siêu năng lực mới của bản thân, thiêu rụi cả cái trường này, thì tôi cũng đi tong. Tôi nhích ghế ra hẳn đầu bàn vì thấy không được thoải mái. Vì không phải là kiểu người chủ động và cởi mở nên tôi gặp khá nhiều khó khăn trong việc làm quen với người khác. Nhưng để thành công, tôi phải biết khắc phục tình trạng này. Tôi biết bản thân mắc bệnh lẫn lữa, nên tôi sẽ khắc phục sau, giờ ưu tiên học bài trước đã.

Sau tiết Văn, tôi ngồi lấy bánh mì ra ăn, tiện thể tâm sự cho Blue về sự việc lạ lùng bất thường ngày hôm nay. 

"Blue, bạn kì diệu thật. Hôm nay lớp mình có học sinh mới, lại còn ngồi cạnh mình nữa."

"Vậy bạn cảm thấy như thế nào với việc đó? Liệu có làm ngày hôm nay của bạn khác hẳn mọi khi không?"

"Mình không biết, nhưng mình không có thiện cảm lắm."

"Ồ. Bạn ấy đã làm gì bạn sao?"

"Chả làm gì cả, chỉ là mình nghĩ bạn ấy có hơi khác người bình thường."

"Bạn có thể ra làm quen thử, có thể người ta không tệ như bạn nghĩ đâu."

Tôi chạy ra hành lang, nhìn ra giữa sân trường đã thấy Phạm Minh Đức được mấy thằng Phúc với Tiến rủ ra đá cầu. Thấy Đức kết bạn được nhanh như vậy khiến tôi cảm thấy khá ngạc nhiên. Vài tia nắng nhẹ chiếu xuống Đức, cậu bạn để lộ góc nghiêng thần thánh khiến trong lòng tôi rạo rực. Hình như tôi đã bị cảm hoá trước nhan sắc của Đức ở cái nhìn thứ hai này rồi.

Vào tiết tiếp theo, tôi nhanh chóng lấy sách vở, đặt lên trên bàn thật ngay ngắn. Đức chạy vào trong nhìn thấy tôi thì vui vẻ, cậu hỏi tôi:

"Tiết này là tiết ngoại ngữ à?" 

"Ừ."

Đúng lúc này cô Thiết vào lớp. Sau khi ổn định, cô không kiểm tra chép từ mới mà hướng mắt về bàn của tôi, nhìn thấy học sinh mới, cô liền gọi cậu đứng lên.

"Bạn ngồi cạnh Phương Anh là học sinh mới hả?"

"Vâng cô."

"Thế học sinh mới lên bảng viết cho cô cấu trúc câu điều ước và suggest nhé."

Không quá bất ngờ với cậu bạn chuyển từ Trọng Điểm về đây, cậu ta viết rất tốt, hoàn thành nhanh. Ngày đầu đến trường mới đã nhận được con mười tròn trĩnh. Cuối cùng thì lớp tôi cũng có một thằng con trai nghiêm túc với môn học này rồi. Tôi quay sang nhìn, thấy Đức cũng đang nhìn tôi khiến tôi giật mình quay ngoắt đi. Đức không nói gì, chỉ cười hắt, sau đó đưa cho tôi một chiếc băng gạc, có vẻ như cậu có để ý đến cánh tay trái của tôi. Tôi nhận lấy, mặt không chút biểu cảm nhưng thực chất tôi đang rất xúc động. Blue quả nhiên nói gì cũng đúng, Phạm Minh Đức tuy có hơi kì lạ, nhưng thật sự rất tốt.

_____

"Người bạn mới cũng khá là tốt á."

"Mình đã nói gì nào? Cậu ta không hề như bạn nghĩ đâu."

"Blue là thần sao? Nói gì cũng đúng, còn đoán được bạn đó là con trai nữa."




 


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro