2. Đam mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết này là tiết Công Nghệ, nhưng bằng một thế lực nào đó, cô Dung lại xin được tiết khi cô giáo môn Công Nghệ còn chưa kịp cầm phấn viết tựa bài lên bảng.

Lớp tôi bắt đầu thở dài than vãn, ai cũng chắc rằng cô xin để dạy Văn rồi, vì tiết đầu học chưa hết bài. Nhưng, suy đoán là vậy, còn thực tế lại là một chuyện khác.

"Nhà trường tổ chức 20/11, bình thường mỗi khối một tiết mục. Nhưng năm nay là mỗi lớp một tiết mục thi trong khối, đến hôm 20/11 tiết mục nào được giải nhất thì lên diễn. Lớp mình tích cực tham gia nốt hoạt động này nữa thôi, sau đấy là học hành chăm chỉ vào nhá."

Tôi, Lan và Diễm thường là những người có trong đội văn nghệ. Tôi không biết múa như hai đứa kia cho lắm, nhưng vì hát tốt nên được dắt đi hát  đi diễn nhiều. Sau khi nghe rằng cả lớp hầu hết đều phải tham gia khiến tôi rất vui. Vì mỗi lần đi diễn, tôi hoàn toàn không thể bắt chuyện làm quen được với ai dù mấy đứa đều biết nhau. Tôi luôn lủi thủi đi đi lại lại, cầu mong rằng tập nhanh để còn về nhà, vì ở đó quá cô đơn. Lan với Diễm dù là bạn cùng lớp nhưng bọn tôi chỉ duy trì ở mức xã giao và chẳng bao giờ nói chuyện. Lần này thì vui rồi, thể nào cũng có đứa trong nhóm tôi bị nhặt đi văn nghệ này kia.

"Lan, Diễm với Phương Anh thì đi rồi nhé. Lớp còn muốn ứng cử bạn nào không? Tốp hát cần thêm hai bạn nam và một bạn nữ, còn múa thì cần năm bạn nữ nữa." Cô Dung lấy phấn viết lên bảng, chia thành hai cột, một nhóm múa và một nhóm hát. Nhóm hát thì có tôi, còn múa thì có Lan với Diễm.

Tôi rất muốn đề cử Vũ Ngọc Khánh Thi, một người bạn khác trong nhóm bạn của tôi. Bạn ấy phải gọi là xinh cực phẩm, chỉ kém sau mỗi Lê Kim Diễm thôi. Hồi lớp 6 nhỏ cũng từng đi múa máy, nhưng vì quá chăm học nên sau đợt đấy chẳng tham gia hoạt động gì nữa. Khi tôi định giơ tay lấy phiếu bầu cho Thi thì Ngô Bảo Trâm đã lên tiếng:

"Bạn Thi cô ơi, bạn ấy xinh như này không đi múa thì phí." Nói rồi Trâm cười hà hà vào mặt Thi, khiến cô bạn bất lực.

Cô Dung thấy Trâm nói cũng có lý nên ghi luôn chữ 'Khánh Thi' to đùng vào nhóm múa, làm con bé chưa kịp ý ới đã phải bỏ cuộc, nằm xuống bàn nhưng mắt hếch lên nhìn Trâm không mấy thiện cảm. Thực ra nếu Trâm không đề cử Khánh Thi thì cũng đến lượt tôi tặng cho bạn ấy một vote thôi, tránh thế nào được.

Sau một hồi thì cuối cùng lớp đã chọn xong đội múa. Riêng đội hát thì lại khó chọn hơn vì lớp chẳng ai dám xung phong, mặc dù tôi đã hứa với cả lớp rằng cứ tự tin đi, lên sân khấu tôi cứu được hết.

"Cho bạn Phúc hát cô ơi, bạn ý ngồi trong giờ cứ hát nối với bạn Phương Anh mãi thôi." Quốc Bảo ngồi bàn sau tôi lên tiếng.

Thế này thì khác gì tố cáo tôi với thằng Phúc ngồi hát trong giờ không đồ Bảo bép xép.

Vì quá bí người đi hát nên cô nhặt thằng Phúc đi luôn, Phúc tự hào lắm, vì lần đầu tiên giọng ca trời đánh của nó được 'một' người công nhận. 

Và rồi còn thiếu một nam một nữ nữa, không một ai nhận, không một phiếu bầu, vì giờ không chỉ cô bí, cả lớp đều bí.

"Minh Đức này, hay em cũng tham gia cho hoà nhập hơn với các bạn nhé." Cô Dung nói với giọng cầu khẩn. Nhìn thấy vậy, tôi hích tay Đức, gật đầu ra hiệu cho cậu bạn này hãy đồng ý, nếu không cô sẽ buồn, dù mỗi ngày đi làm của cô phải nhìn thấy mặt 48 ( thêm Đức nữa là 49 ) con người trong lớp đã đủ khiến cô vác đầy phiền muộn rồi. Đức cũng không từ chối, trực tiếp đồng ý tham gia văn nghệ. Cuối cùng, cô Dung đành bê nốt cái Yến đi hát. Tôi chưa nghe nó hát bao giờ, nhưng vì xinh gái nên đành chấp nhận cho đẹp đội hình, gánh bớt hai cái lỗ hổng visual đội hát là tôi và thằng Phúc.

Lớp tôi lựa chọn bài hát Bụi Phấn để biểu diễn. Trang phục và đạo cụ sẽ do cô chi trả, chỉ cần ẵm giải về cho lớp là được. Cô nói rằng mọi người tự hẹn nhau luyện tập, nhưng không được tập ở trên trường. Một phần là gây ảnh hường, phần còn lại là trường không có đủ không gian, vì những chỗ rộng rãi như nhà đa năng hay sân khấu chính đều có thể sẽ bị chiếm. 

Đến hết tiết 5, nhóm văn nghệ của tôi ở lại, bàn với nhau về chỗ diễn tập. Sau một hồi bàn bạc kĩ lưỡng, cả nhóm quyết định thứ Bảy tuần này sẽ tụ tập ở nhà Trương Thị Thanh Hà, vì nhà con bé chính là một căn biệt thự siêu rộng rãi, thoáng mát. Vả lại bố mẹ Hà rất ít khi ở nhà, nên nó đã quen với việc ở một mình từ khi còn nhỏ. Tôi một phần khá ghen tị với Hà, nhưng cũng lại cảm thấy mình thật may mắn. Chắc hẳn Hà cảm thấy rất cô đơn khi cô bạn luôn luôn phải sống một mình, chứ còn tôi thì bố mẹ ở nhà quá nhiều, đâm ra lúc không có ai ở nhà thì vui như mở hội, nhưng nếu đi lâu chắc tôi cũng cảm thấy bứt rứt và nhớ mong họ lắm.

"Phương Anh!" Minh Đức gọi tôi từ đằng xa, cậu chạy tới đưa cho tôi một viên kẹo Xylitol vị nho, sau đó vẫy chào tôi rồi vào chỗ để xe, mở khoá rồi phóng xe đi về.

Tôi cầm viên kẹo trên tay, ngơ ngác nhìn theo bóng Phạm Minh Đức đang khuất dần sau cánh cổng trường, trong lòng đầy rẫy những dấu hỏi chấm từ to tới to hơn, to nữa và to mãi.

"Sao cậu ta biết mình thích ăn kẹo cao su, lại còn vị nho nữa?" Tôi thắc mắc. 

Người này thật sự quá thần bí, khiến tôi luôn tò mò về mọi thứ của cậu ta. Tôi bắt đầu chìm đắm trong những suy nghĩ phi thực tế của mình về Phạm Minh Đức. Quả thật, cậu ta làm tôi cảm thấy rất ấn tượng và hứng thú. Trên đường về nhà tôi cứ nhìn ngắm viên kẹo cao su mãi, đầu óc chỉ nghĩ đến Đức, ngay cả ăn cơm trưa cũng nghĩ đến Đức, rửa bát cũng Đức, học bài Đức nốt. Đây không phải là lần đầu tiên tôi có đam mê, nhưng nếu đam mê một người thì chưa bao giờ. Và Phạm Minh Đức, chính là người đầu tiên vinh dự có mặt trong những đam mê của tôi.

Chiều hôm nay lớp tôi học tiếng Anh. Với một truyền thống ăn vặt trong giờ học mà lớp tôi ngày nào cũng thực hiện thì tôi, Thi và Hiền, khoác tay nhau ra cổng trường mua đồ ăn vặt. Tôi tự tin bao cả ba vì tiền vẫn còn rủng rỉnh. Cuối cùng, chọn đồ xong xuôi thì tôi phát hiện ra mình không mang ví.

"Chết rồi, tui lấy ví ra mà lại nhét vào ngăn bàn." Tôi quay sang nhìn hai đứa bạn với ánh mắt vô tội. Giờ không có tiền, cái Hiền ham ăn quá nên lỡ bóc gói cay cay ra rồi. Chưa đầy 5 phút nữa vào lớp, nếu chạy vô lấy tiền thì thể nào cũng vào trường muộn. Cổng mà đóng thì xin vĩnh biệt ngôi nhà thứ hai của chúng em luôn.

Khi ba đứa tôi đang đắn đo suy nghĩ thì một giọng nói vừa quen vừa lạ bất ngờ phát ra từ đằng sau lưng tôi:

"Cháu trả hết đống này ạ." 

Tôi quay ra đằng sau, thấy dáng người cao ráo của Đức đang đứng chắn nắng cho tôi. Cậu tay đưa tiền, nhưng mắt thì nhìn tôi. Một ánh mắt dịu dàng, đằm thắm tới nỗi tôi cảm giác như đang được an ủi, bao bọc. Tôi không hiểu hiện giờ cảm xúc của mình là như thế nào, nhưng giờ chúng đang bị xáo trộn hết cả, có thể đấy là lí do tôi không biết được mình đang muốn nghĩ gì về con người này. 

Thi và Hiền thấy tiền được trả rồi thì nhanh nhanh chóng chóng giấu hết trong túi áo, chạy thật nhanh vào trường. Đức thấy tôi không chạy theo hai nhỏ kia thì hỏi:

"Sao vậy? Mặt mình dính gì à?" Đức vẫn xưng hô lịch sự, làm tôi có hơi gượng. 

"Không, cảm ơn nhé. Tí nữa vào lớp mình trả." 

"Phương Anh không cần trả đâu. Mời mình đi ăn là được." Cậu cười, để lộ rõ chiếc lúm đồng tiền bên má phải trông thật đáng yêu khiến tôi rung rinh. Sao tự dưng ngày hôm nay đối với bao ngày lại trở nên lạ lẫm, nhưng lại thật đặc biệt.

Có thể vì ngày hôm nay có một mặt trời nhỏ đã hiện diện trong cuộc sống của tôi.

Ngồi trong lớp, tôi chóp chép nhai đồ ăn. Một tay bỏ miệng một tay chia bim bim cho những đứa xung quanh, thoắng cái đã hết một bịch. Vậy mà Đức ngồi cạnh tôi lại rất nghiêm chỉnh học hành. Không biết cậu có thèm không, nhưng vì lịch sự, tôi chìa ra một miếng đưa cho cậu.

"Ăn không, còn nhiều lắm á." Tôi luồn tay xuống ngăn bàn, vòng qua cánh tay trái Đức rồi giơ miếng bim bim lên. 

Tôi nghĩ có thể Đức sẽ từ chối, hoặc nhận lấy và ăn. Nhưng, cậu nhìn xuống miếng bim bim một hồi, rồi ngước lên nhìn tôi, bằng một cặp mắt khó tả. Có lẽ là cậu đang đánh giá tôi, vì lớp trưởng gương mẫu lại ngồi đánh chén quà vặt trong giờ. Tôi biết Đức trong giờ học rất ít khi mở miệng, tay luôn luôn cầm bút ghi bài. Nhưng cũng không ngờ cậu lại nghiêm túc tới vậy, đáng lẽ tôi nên học tập Đức mới đúng chuẩn con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

"Rộp!" 

Phạm Minh Đức điên thật rồi! Sao cậu ta lại đón lấy miếng bim bim của tôi bằng cách cúi đầu xuống và ngậm nó chứ? Môi của cậu ta chạm vào ngón tay của tôi khiến tôi giật mình rụt tay lại. Đức không hề có ý gì là bối rối, chỉ có tôi là người mất bình tĩnh hiện giờ. 

Thế này là đang quyến rũ tôi đúng không?

"Phương Anh, làm gì mà đơ ra thế?" Cô Thiết đứng trên bục giảng nhìn tôi một cách khó hiểu.

Tôi lấy lại trạng thái, cố gắng tỏ ra mình vẫn rất bình thường, dù tôi có thể cảm nhận rằng mặt mình đang rất nóng: "Không cô ạ."

"Thế em lên bảng chữa phần A cho các bạn xem đi."

"Vâng."

Khi tôi đang chữa bài, bất chợt quay xuống, thấy Minh Đức vẫn ngồi làm đề như thường. Chắc do tôi đọc truyện ngôn tình quá 25 tiếng nên bị lậm nặng. Đức không thể nào có những suy nghĩ trong tối như tôi được.

_____

"Blue à, hình như mình lại có một niềm đam mê mới đó."

"Thật sao?  Vậy bạn có thể kể cho mình không."

"Mình nghĩ là mình muốn tìm hiểu thêm về bạn cùng bàn mới."

"Hãy làm những việc bạn thích, miễn sao bạn thấy vui với điều đó là được rồi."

 
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro