3. Chuẩn bị quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Nguyễn Phương Anh, nổi tiếng là một con người uy tín nhất lớp 9A3, thì sáng sớm hôm nay tôi đã đứng trực ở cổng trường chờ Phạm Minh Đức. Tôi rất ghét việc nợ nần người khác, vậy nên như đã hứa, tôi sẽ mời Đức một bữa ăn sáng vậy. 

Tôi tạm chưa có phương thức liên lạc của Đức, nên tôi hi vọng cậu sẽ đi sớm. Cầm tờ 100 nghìn trên tay mà tôi cứ di qua di lại, chờ đợi cậu đến trường. Từ đằng xa tôi thấy Phúc phóng xe đạp đi qua, nó nhìn thấy tôi thì dừng xe lại hỏi:

"Sao mày không vào trường?" 

"Tao đợi bạn."

"Ờ."

Khi Phúc đang định dắt xe đi tiếp thì tôi giữ yên xe nó lại, vứt cặp của mình sang cho nó, nhờ nó vào lớp cất hộ. Vì tôi biết bí mật hút thuốc lá điện tử trong hội nhóm của nó nên tôi nắm thóp được, nhờ việc gì cũng trở nên dễ dàng. Cái này là tôi nghe lỏm được khi Phúc và Kiệt nói chuyện với nhau, lúc đầu tôi không nghe được gì cả, nhưng vì Phúc tưởng tôi nghe thấy rồi nên thằng bé chột dạ, bảo tôi đừng khoe cô nên tôi hiểu luôn vấn đề.

"Không biết Phạm Minh Đức có hút hít không nhỉ?" Tôi nghĩ bụng. Thực ra con trai bây giờ hiếm có ai chưa từng thử qua thuốc lá điện tử, kể cả con gái có khi còn chơi khủng hơn con trai. Nhưng tôi ghét cay ghét đắng cái cảnh khói bốc lên nghi ngút ấy, trông cứ rợn rợn kiểu gì ý. Tôi cũng chẳng có hứng thú sa đoạ vào mấy cái game một mạng nên nếu có thấy qua thì tôi cũng không muốn cầm lên.

"Phương Anh chờ ai à?" Một giọng nói phát ra từ phía sau tôi, khi tôi quay người lại thì chính là Minh Đức, nhưng hôm nay cậu không đi xe đạp nữa. Đức mặc áo đồng phục trường vào trông thư sinh quá, khác hẳn ngày đầu tiên đi học bán phố boy bán sad boy.

"Đây rồi, bạn ăn sáng chưa?" Tôi nhìn cậu nói, mắt tôi dường như bị thu hút bởi dáng vẻ hiền lành, dịu dàng của cậu ngày hôm nay.

Phạm Minh Đức nhìn tôi, như đang suy nghĩ thứ gì đó. Sau một hồi, Đức mới trả lời lại: 

"Mình chưa, bạn đói không? Hai đứa mình đi ăn chút gì đó nhé."

Nói rồi bọn tôi tấp vào quán phở gần trường. Lâu lắm rồi tôi mới ăn ở đây, có thể lần cuối tôi đến chắc khoảng đầu năm lớp 8. Một bát phở ở đây chỉ có 25 nghìn, giá cho học sinh vì hầu hết khách ở đây toàn là học sinh trường tôi và trường Tiểu học Lý Thường Kiệt ngay sát cạnh.

"Cô ơi, cho cháu một bát 25 không rau không hành ạ." Tôi quay sang hỏi Đức ăn gì, nhưng cậu lại trả lời một cách kì quặc. Đúng với đánh giá ban đầu của tôi về Đức, thì cậu là người không bình thường.

"Có bát nào 20 nghìn không?"

Rõ ràng là tôi bao mà, cậu ta mặc cả như vậy để làm gì?

"Mình bao bạn, đừng lo." Tôi thở hắt.

Nhưng hình như Đức có vẻ không hài lòng, dù vậy vẫn đành thoả hiệp gọi bát 25 nghìn. Tôi vừa ăn vừa nhìn Minh Đức, thấy cậu gắp một đũa khá ít phở, ăn trông cứ dè dặt, chả lẽ cậu thấy không ngon miệng hay gì.

"Không hợp khẩu vị bạn à?" Tôi thắc mắc.

"Đâu có, khá được." Đức trả lời. Tôi không tìm thấy sự bất thường nào trong câu nói của Phạm Minh Đức, nhưng tôi không tin. Có thể là cậu không thấy vừa miệng nhưng nói cho tôi vui.

"Này, bạn chơi với hội thằng Phúc nhớ cẩn thận nhé." 

Minh Đức ngạc nhiên, đang ăn thì cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi: "Sao thế?"

"Đức có hút không? Ý mình là thuốc lá điện tử ấy." Tôi tò mò.

Đức vừa nghe tôi nói dứt câu đã hiểu ra vấn đề, cậu cười đáp: "Vậy Phương Anh muốn mình hút hay không hút?"

Tất nhiên là tôi không muốn rồi, nhưng tôi không nói ra. Nhìn khuôn mặt hoang mang của tôi, cậu trông có vẻ khá thích thú,

"Hút vào xấu trai lắm, mình không muốn mình trong mắt bạn trở nên xấu xí đâu."

"Ồ.." Tôi có phần an tâm hơn qua câu nói trêu đùa kia của Đức. 

Sau khi ăn xong, tôi cầm tờ 100 nghìn mang trả cho cô bán hàng. Vừa ra khỏi quán, Đức đưa cho tôi 25 nghìn tiền phở lúc nãy.

"Sao lại đưa tiền? Mình bao, coi như trả tiền hôm qua."

"Mình chia nửa ra rồi, có phải mình trả hộ bát của bạn đâu. Mình không thích để con gái trả tiền, nhất là Phương Anh đấy."

"Nhưng mình không thích nợ nần."

"Thời gian còn dài, không nhất thiết phải trả bằng tiền."

Tôi hoang mang, mặt đần ra nhìn Phạm Minh Đức. Thấy vậy Đức vội quay mặt đi, cậu nhìn về phía cổng trường, nói với tôi:

"Đi thôi kẻo muộn."

Hôm nay lớp tôi có tiết thể dục, và tiết trước cô có nhắc mang cầu đi đá.

"Vãi, tui quên mất rồi." Hiền nó cào mặt, than thở trong khi cả bốn đứa đều chẳng đứa nào mang dụng cụ đi.

Cuối cùng, lớp chúng tôi ồ ạt tạt từ A1 qua A9, cuối cùng ba đứa kia có cầu hết, ngoại trừ tôi. Ngoài ra còn một số bạn khác không xin được cầu. Từ lúc đi xin cầu nhưng lớp nào cũng không cho thì tôi xác định chạy vòng quanh sân trường tối thiểu 10 vòng rồi.

"Bạn không có cầu à?" Phạm Minh Đức từ đâu chui ra làm tôi giật mình. Tôi gật đầu đáp lại chán nản, môi xệ xuống. Nhưng thay vì đồng cảm và thương xót cho cảnh ngộ éo le của tôi, thì Đức lại nở một nụ cười tươi rói.

"Cười gì?"

"Chạy vào lớp mở ba lô mình ra lấy còn kịp."

Tôi phải dùng mất 5 giây để tiêu hoá số thông tin vừa nhận được khi đầu óc chứa toàn tượng phật và sân trường. Không kịp cảm ơn, tôi phóng thật nhanh vào lớp. Khi mở chiếc ba lô của Đức ra, thì tôi không chỉ phát hiện mỗi quả cầu lông gà, mà còn để ý thấy một chiếc túi bóng, bên trong đựng một tờ giấy nhỏ nhàu nát. 

"Đức ăn sáng rồi?" Tôi ngạc nhiên, lại có chút bối rối. Thảo nào cậu lại hỏi tôi có bát 20 nghìn không, ăn cũng chậm chạp, bát phở còn thừa đống nước. Hình như tôi lỡ nhét vào bụng Đức quá nhiều đồ ăn cho bữa sáng, khiến cậu không được tự nhiên, nhưng để khiến tôi không khó xử, nên cậu vẫn chấp nhận lời mời của tôi. Nghĩ đi nghĩ lại làm tôi áy náy quá đi mất.

"Cảm ơn.." Tôi kéo vạt áo của Đức, cúi gằm mặt xuống. Vẫn còn ngại chuyện hồi sáng nên tôi không dám đối mặt với cậu.

"Sao thế? Bạn có cầu rồi thây, làm gì bị phạt đâu?" Đức thắc mắc, khom người xuống nhìn tôi.

"Mình xin lỗi." 

"Xin lỗi? Sao lại xin lỗi rồi?" Thấy tôi không đáp lại, Đức bắt đầu rơi vào trầm tư suy nghĩ. Không mất quá nhiều thời gian để cậu nhận ra rằng chiếc túi bóng đựng bánh mì cậu còn để trong ba lô bị tôi nhìn thấy.

"Làm Phương Anh khó chịu rồi, mình xin lỗi. Mình sẽ không nói dối Phương Anh nữa đâu, nha."

Tôi khẽ nhìn lướt qua, liền vô tình đụng phải ánh mắt chân thành của Đức. Tim của tôi như đập nhanh hơn, tôi nhanh chóng cảm thấy rằng hai tai mình đang rất đỏ, nhưng vì đang buộc tóc nên tôi không có gì để che chắn, cứ như vậy mà bị Phạm Minh Đức nhìn thấy. Cậu cười, rồi nhẹ nhàng vuốt phần mái của tôi cẩn thận để giấu đi chiếc tai đỏ như được nấu chín. 

"Bạn dễ xấu hổ quá, nhưng đừng để lộ ra điểm đó cho người con trai khác nhé."

"Bạn dễ xấu hổ quá, nhưng đừng để lộ ra điểm đó cho người con trai khác nhé."

Hình như, tôi đã từng nhìn thấy câu nói này ở đâu đó rồi thì phải. Tôi cố gắng vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc là mình đã nghe hay nhìn thấy nó ở đâu mà sao thật quen thuộc. 

Blue..

Trong suốt quãng thời gian từ nhỏ đến lớn, chỉ có Blue là xưng hô bạn và mình với tôi. Ngoài ra những người mới quen hoặc quen lâu đều là tớ cậu, hoặc bạn tớ, hoặc tao mày, hoặc chị em, vân vân. Phạm Minh Đức có lẽ là người thứ hai xưng hô bạn mình với tôi.

"Bạn dễ xấu hổ quá, nhưng đừng để lộ ra điểm đó cho người con trai khác nhé."

Chỉ là vô tình trùng hợp thôi mà câu chữ cũng không lệch đi tí nào, thế giới này lại có điều kì diệu như vậy ư? Khi nhắc đến Blue, tôi lại sực nhớ ra tuần sau sẽ là sinh nhật cậu ấy.

"Nên tặng gì cho cậu ta nhỉ?" Tôi đắn đo.

Sinh nhật năm ngoái, tôi gửi cho cậu một chiếc bánh sinh nhật nhỏ. Nhưng giờ nghĩ lại thì con trai không thích ăn đồ ngọt, với lại ăn rồi cũng hết, nên tôi sẽ tặng một cái gì đó có thể giữ được làm kỉ niệm.

Tôi không am hiểu về con trai, mà trong nhóm tôi, cũng không có ai biết gì luôn. Nhưng tôi quyết định đặt niềm tin vào Khánh Thi, vì bạn ấy được nhiều người tán tỉnh. Còn chuyện nhỏ biết gì hay không thì tôi cá là không.

"Hay bà tặng bạn đấy cây bút?"

"Thế thì đơn điệu quá."

"Vậy móc khoá, đeo vô cặp thì sẽ nhớ đến bà nhiều hơn."

Tôi thấy phương án móc khoá khá hợp lí, không quá đắt đỏ mà vẫn ý nghĩa, lại còn nhỏ nhỏ xinh xinh, vậy nên buối chiều tôi kéo Báo Trâm ra nhà sách ở ngã ba Ba Lan lựa móc khoá.

"Ê lấy con ếch đi, nhìn tếu vờ lờ."

"Tui thấy nhiều người đeo rồi, chọn cái nào mà bà cảm thấy ít người lựa á."

"Vịt? Gấu?"

"Trên sọp pe bán đầy ra."

"Trà sữa đi, nhìn đẹp đẹp mà blink blink ấy."

"Sến lắm, con trai không thích đâu."

"Thế dẹp mẹ đi, bà tự đi mà chọn, tui đi về."

Nói rồi Trâm nó ra dắt xe đi về thật, bỏ lại tôi và cô thu ngân trong nhà sách. Tôi không nghĩ là mình nên nhờ cô ấy tư vấn, sợ lại như cái Trâm, bực quá mà ném tôi ra khỏi nhà sách mất.

Cuối cùng, tôi quyết định theo học lớp dạy đan len của cô giáo Võ Kim Hiền. Tôi nghĩ là mình sẽ tự làm móc khoá, không sợ trùng này trùng kia. Đồ handmade thì chắc không được xinh như bán ngoài cửa hàng, nhưng ý nghĩa thì chắc chắn gấp trăm gấp ngàn lần.

Hiền nhìn tôi móc một cách khó khăn, ánh mắt nó đầy ái ngại nhưng vẫn nhẫn nhịn chỉ cho tôi từng chút một những bước cơ bản. Tôi cũng dành ra một ít thời gian trước khi đi ngủ để ngồi đan, nên với sự nỗ lực của tôi và sự chỉ bảo tận tâm của Hiền, thì tôi cũng đã hoàn thành chiếc móc khoá vào chiều thứ Sáu.

Tôi nhìn ngắm chiếc móc khoá hình đám mây màu xanh trên tay, vừa cảm thán sự tài giỏi của mình. Tại sao ông trời lại mang đến cho thế giới một cô nàng tuyệt vời và toàn vẹn như tôi cơ chứ?

Tự luyến thế là đủ rồi, bây giờ là đến công đoạn viết thư tay chúc mừng sinh nhật. Tôi loay hoay không biết viết như nào, không phải là vì tôi chưa viết bao giờ, mà đây là lần đầu tôi viết thư chúc mừng sinh nhật cho một người con trai. Năm ngoái do tôi quên mất chưa gửi thư nên giờ phải viết thư xíu xíu cho tình cảm.

"Viết kiểu gì nhỉ? Hay là lại kiểu chúc mừng sinh nhật, chúc tuối mới học giỏi đẹp trai hả gì?"

Nhưng như thế có phải bình thường quá không, dù gì điểm Văn của tôi cũng đâu để làm màu mà lại đi viết một cách trẻ con như vậy. Và rồi tôi chẳng nghĩ được gì cả. Sau đó tôi lấy chiếc bút Deli A57 mới săn sale trên Shopee từ trong hộc bút, bóc tem rồi bắt đầu cầm quay quay cho có cảm hứng.

Qua một khoảng thời gian không quá lâu, những ý tưởng cứ trơn tru đi vòng quanh trong đầu tôi. Tôi nghĩ ra bao nhiêu là câu từ lãng mạn, ý nghĩa. Những lối hành văn đặc sắc, độc đáo, để rồi đặt bút xuống giấy viết 'CMSN! SNVV! HPBD!'. Tôi viết dòng chữ ngắn gọn súc tích vào trong tờ giấy note màu hường phấn sến súa, căn bản là nhà tôi chẳng còn giấy note nào đẹp hết.

Cuối cùng, tôi nhét hết tất cả vào trong một chiếc túi rồi cất gọn vào tủ quần áo, háo hức chờ ngày được gửi món quà này đi.

_____

"Blue, hôm nay mình mới gặp một người nói mình dễ xấu hổ, y hệt như bạn nói."

"Thật sao? Người đó đã làm gì khiến bạn xấu hổ vậy?"

"Chỉ là đụng mắt thôi, nhưng khiến mình như bị tan chảy ấy. Cảm giác thật khó chịu."

"Có thể là bạn đang có một cảm xúc gì đó không lành mạnh với người đấy chăng?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro