4. Tập luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái cũng đã đến cuối tuần, nên cả nhóm chúng tôi lũ lượt kéo nhau đến trước cửa nhà Hà, làm con bé đang ngủ chưa kịp mở mắt đã phải vội vàng xuống mời chúng tôi vào trong. Chúng tôi tự do thoải mái bước vào như nhà của mình sau câu nói hồ đồ của cái Hà:

"Chúng mày không phải ngại, cứ coi đây là nhà mình là được."

Phải công nhận nhà Hà rộng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Sân trước phải gọi là siêu khủng, chắc tầm để được gần chục con xe 16 chỗ. Ngoài ra ở sân còn có một chiếc xích đu màu trắng, Yến thấy thế liền rủ Phúc ngồi cùng, nhưng bị thằng bé bơ hẳn khiến con nhỏ bị cả đám cười vào mặt, trong đó Thi là đứa cười khoái nhất. Khánh Thi vốn dĩ không hề thích cái Yến, vì hồi trước nó bị Yến chửi vô cớ vì con bé tưởng Thi thích người yêu mới của Yến. Mà nó cũng đâu tốt lành gì, mới chia tay Phúc chưa đầy tuần thì đã yêu thằng Tuấn Phạm 9A5, để nó hít hà ngực này ngực kia. Khánh Thi nhìn hai đứa chúng nó âu yếm trước mặt cả lớp mà chép miệng phán:

"Chắc được 2 tuần là cùng."

Thế mà đúng 2 tuần sau hai đứa nó chia tay thật.

Hà hỏi rằng mọi người đã đến đủ hết chưa, làm tôi sực nhớ đến Phạm Minh Đức, cậu vẫn chưa tới.

"Thiếu Đức với Tâm Anh nữa." Diễm lên tiếng.

"Chúng mày cứ vào nhà trước đi, để tao liên lạc với cái Tâm Anh." Hà bảo. Nghe vậy chúng tôi đi vào trong nhà, choáng ngợp trước mọi thứ bên trong. Tầng một của nhà con bé Hà bằng 2 tầng của một ngôi nhà bình thường. Nhưng ở đây lại không bày biện quá nhiều đồ nên khá trống trải đối với một ngôi nhà rộng rãi như này.

"Có ai gọi được Đức không?" Phúc ngồi chễm chệ xuống ghế sofa, vắt chéo chân như tổng tài bá đạo, giọng nói lanh lảnh chuyển sang lạnh như băng hỏi chúng tôi. Mỗi tội Phúc có gương mặt khôi hài quá, lại còn mặc quần đùi áo đá bóng, làm mấy đứa con gái cười mệt.

Sau khi ý ới cho Tâm Anh xong thì Hà gọi điện cho cô Dung, hỏi là xin số của Đức để gọi cậu đi tập văn nghệ. Nhưng cô cũng chẳng biết, gọi cho bố mẹ Đức cũng chẳng ai nghe máy. Khiến cả nhóm rơi vào trầm tư, chỉ biết dốc hết mấy gói bim bim nhà Hà bỏ vào miệng rồi ngồi đơ ra. Giờ chúng tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, thôi thì cứ đợi Tâm Anh đến đã.

"Không lẽ thằng này định sủi đấy chứ?" Thi hích nhẹ vai tôi, che miệng thì thầm.

Tôi cũng chẳng biết Đức có trốn tập văn nghệ không, nhưng trong lòng vẫn khá muốn cậu đến tập luyện. Cũng chả biết từ bao giờ tôi lại có cảm giác muốn gặp được Đức đến vậy nữa, chỉ biết rằng cả tuần nay trong đầu tôi chỉ có cậu.

Trong lúc chờ Tâm Anh sang thì đứa nào đứa nấy ai cũng cầm trên tay một cái điện thoại ngồi bấm. Tôi hay tắt thông báo nên lúc mở máy lên lại thấy hiện tin nhắn từ Blue, nhắn từ đêm hôm qua mà tôi không hay biết. Sáng nay tôi cũng lười chả thèm mở điện thoại lên, nên bây giờ mới thấy được tin nhắn cậu gửi, thầm áy náy vì để cậu đợi lâu.

"Xin lỗi nha, qua mình ngủ hơi sớm."

"Không sao đâu. Phương Anh đang làm gì thế?"

"Mình đang ở nhà bạn tập văn nghệ, mà có hai người chưa tới nữa."

Thấy Blue seen không rep làm tôi khá thắc mắc, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Đến lúc ngẩng đầu lên mới thấy Khánh Thi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của tôi, khiến tôi giật nảy, điện thoại bị tung lên, cũng may là tôi lấy đùi kẹp lại kịp, không chắc nó đập hẳn màn hình suốt sàn là thay với sửa mệt.

"Bà điên à? Hú hồn chim én vừa thôi chứ."

"Gớm, có nhắn linh tinh cái gì mà phải giật mình?" Khánh Thi cười ngược.

"Đầu óc chỉ có thế là nhanh. Tác hại của MyReadingManga nhiều đấy." Đáp trả lại nụ cười ngược của Thi, tôi cười khẩy.

Thi nghe vậy thì liền cứng họng. Tôi cũng không nói gì thêm, sợ có đứa nào xung quanh nghe thấy thì mất hình ảnh học bá trong sáng của Khánh Thi và lớp trưởng toàn năng nghiêm túc của tôi, dù cả lớp tôi ai cũng đều là ác quỷ trong tối chứ làm gì có thiên thần mà trong sáng nữa.

Bỗng có tiếng chuông reo lên, Thanh Hà chạy ra ngoài mở cổng. Lúc đầu ai cũng nghĩ là cái Tâm Anh đến, nhưng khi hai người bước vào, bên cạnh Hà lại là Phạm Minh Đức.

"Sao mày đến muộn thế?" Phúc quàng cổ Đức kéo vào ghế ngồi.

Cậu chậm rãi bỏ tay Phúc sang một bên, trả lời qua loa: "Dậy muộn."

Tôi chăm chú nhìn lén cậu, ai ngờ cậu cũng đang nhìn tôi. Tôi hốt hoảng quay mặt sang một bên, giả vờ như đang nói chuyện với Khánh Thi, chỉ vô tình lướt mắt qua cậu thôi.

"BABYMONSTER sắp debut rồi đấy!"

"BABYMONSTER là ai?"

... Tôi quên mất Thi không biết gì về KPOP trừ BTS với BLACKPINK.

Yến thở dài, than:

"Con kia lâu vãi, mãi chưa thấy đến nữa."

"Thay vì mày chờ nó thì sao không tập hát như ba đứa kia đi?" Thi càu nhàu. Yến quay sang thấy tôi, Đức và Phúc đã tụm lại một chỗ tập hát. Lúc đầu chỉ có tôi với Đức tính tập riêng, Phúc thấy vậy liền tham gia. Cả ba đứa chẳng ai để ý đến cái Yến đang ngồi lướt story capcut giật giật của mấy chị gơn phố trường Bỉnh Khiêm.

"Nó có bảo tao đâu mà tao biết được." Nói rồi con bé vùng vằng ra chỗ chúng tôi, tỏ rõ thái độ khó ở, trông chẳng có ý định hát hò.

"Ngồi bấm điện thoại suốt mà đòi biết. Đợi ai mời nữa?"

"Mày n*ng à? Sủa đ*o gì lắm thế."

"Gân với ai? Nhắc cho không biết cảm ơn thái độ cái gì?"

Thấy tình hình không ổn, tôi kéo Khánh Thi sang một bên. Thừa biết là Thi thấy Yến không vừa mắt, nhưng cứ tiếp tục thì thể nào cũng cãi nhau, ai cũng khó xử.

"Đếch cần loại chó má như mày nhắc."

Tính là không cho Thi nói thêm nữa, nhưng vừa nghe nó chửi bạn mình, tôi cũng tức sôi máu. Thôi cứ chửi nhau tiếp đi, tôi bảo kê bạn.

"Mày ăn nói cho cẩn thận, tao chưa vạ miệng với mày đâu."

"Không phải giả vờ thanh cao đâu, sống chó thì câm."

Đến lúc này tôi còn mất bình tĩnh hơn cả Khánh Thi. Mấy đứa khác nhìn vào cũng chỉ biết đứng nhìn. Sao không ai vào tát cho con Yến một bạt nhỉ, nói nghe mà viêm tai. Tôi bực bội đứng trước chắn cho Thi, nói lại:

"Sáng mày chưa đánh răng hay sao mà nói nào khắm câu đấy. Mày chưa làm được cái gì thì cấm thái độ. Không thì đừng bảo sao ai cũng ghét mày."

"Mày với con chó kia cùng một giuộc cả, suốt ngày ra vẻ cho ai xem. Mày chuẩn bị đi theo con đường làm gái giống được nó rồi đấy."

Bầu không khí càng trở nên căng thẳng. Tôi nắm chặt tay, cố kiềm chế cơn tức. Nếu tôi không giỏi kiểm soát cảm xúc, thì có lẽ tôi đã lao vào đánh nó rồi. Tôi không có thù oán gì với Yến, nhưng bạn tôi thì có. Đấy là cơ sở để tôi có thể đứng ra chửi nhau với Yến thay cho Khánh Thi.

"Không tập thì biến. Đừng làm phiền người khác. Lớp không thiếu người vào thay."

Giọng nói trầm ấm thường ngày mà tôi thường hay nghe bây giờ lại có đôi phần gắt gỏng. Dáng người cao ráo của Phạm Minh Đức đứng chắn trước mặt tôi. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy thật an toàn. Cậu lại đứng ra bảo vệ tôi như vậy, làm trong tôi khuấy lên một cảm xúc kì lạ. Nó lại tới nữa rồi, sau lần cậu giúp tôi che đôi má đỏ ửng ấy.

Không khí im lặng bao trùm khắp phòng khách. Chỉ có tiếng quạt trần quay vù vù. Tôi không thể biết được mặt của Đức hiện giờ như thế nào. Nhưng nhìn khuôn mặt đang vênh váo khi nãy của Yến giờ lại cúi gằm xuống. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn Đức với ánh mắt e dè. Trông cậu đáng sợ lắm sao?

Tôi níu lấy tay áo Đức, nói nhỏ rằng cứ kệ con bé kia đi. Cậu quay lại nhìn tôi, sắc mặc vẫn tươi tắn, đồng thời cậu nhoẻn miệng cười:

"Được."

Ngay lúc đó Tâm Anh bước vào nhà trong áy náy. Thấy mọi người ai cũng đang đứng, cứ tưởng đã bắt đầu tập rồi khiến nhỏ lúng túng chạy vào.

"Thôi, đủ người rồi thì tập thôi nhỉ. Giờ đội hát lên tầng hai tập, để bên dưới cho bọn tao múa. Thế nhé." Thanh Hà mở lời, xua tan bầu không khí căng thẳng. Yến tự dưng cũng biết điều hẳn, không vùng vằng như khi nãy mà ngoan ngoãn theo chân chúng tôi lên tầng hai.

Khi giọng hát của thằng Phúc cất lên, tôi cố gắng nhịn cười, biết thằng này đang đùa cợt.

"Hát nghiêm túc vào thằng này."

Phúc lườm tôi, giơ ngón giữa không mấy thân thiện. Yến ngồi im thin thít, vì không dám đả động nên tôi bảo Đức hát trước. Tôi cũng không có quá nhiều kì vọng vào Đức, nhưng ai ngờ đâu..

"Đù, thằng này hát mắc hay." Phúc vỗ tay, liên tục cảm thán.

Phải nói thật, Phạm Minh Đức, cậu ta hát hay vãi.

Tôi đơ người nhìn Đức, sự ngưỡng mộ ngập tràn từ ánh mắt tôi. Tôi thấy cậu lấy tay xoa gáy, ngại ngùng cúi đầu nhìn xuống dưới đất. Cậu khẽ đảo mắt sang tôi, hai cặp mắt đối nhau. Chẳng hiểu sao tôi không còn cảm giác xấu hổ gì khi nhìn vào đôi mắt màu cà phê của cậu nữa. Ngực tôi bỗng nóng ran lên, hai ngón tay quấn lấy nhau càng ngày càng chặt. Cứ như thế, tôi đắm đuối nhìn vào Đức, nhớ lại giọng hát trầm ấm của cậu khi nãy mà bồi hồi, hoàn toàn quên mất trong đây vẫn còn Phúc và Yến.

"Hai đứa mày nhìn nhau đủ chưa?" Phúc cắt ngang.

Tôi vội ho vài cái rồi lật giở tờ giấy A4 đi qua đi lại, giả vờ tìm bút viết.

"Bút trên tay Phương Anh đấy." Đức khẽ nhắc nhở.

"À.." Tôi ngượng ngùng, phẩy mũi rồi cầm bút lên viết vài chữ linh tinh.

Sau đấy Yến cũng phải hát, mà nó hát nhỏ kinh, trái ngược hoàn toàn với âm lượng khi nó chửi bới người khác. Tôi cũng mặc kệ vì ngán ngẩm, nói nhiều nữa chắc lại bị chửi lây. Sau hơn 30 phút tập tành và thảo luận, chúng tôi chán nản nối đuôi nhau xuống tầng. Nhìn đội múa tập luyện khiến tôi không khỏi cảm thán, thật cũng không ngờ rằng 9A3 lại có nhiều bạn gái múa đẹp như vậy mà lại im lịm giấu đi hết, đến bây giờ mới phô ra quả là đáng tiếc.

Đến 10 giờ trưa, cũng là giờ cơm nước nên chúng tôi quyết định giải tán. Khi đang định quay người rời đi, tôi nghe thấy tiếng Hà gọi mình:

"Phương Anh!"

Tôi quay đầu lại, hỏi:

"Sao thế?"

"Mày làm rớt đồ này, đúng không?"

Tôi nhìn vào chiếc vòng cổ gắn hình con sứa biển bằng gỗ, lắc đầu. Nhưng tôi vẫn cầm lấy rồi nói:

"Không phải của tao, thôi để tao ra hỏi cho, mày vào trong nhà đi kẻo lạnh."

"Được thế thì tốt, cảm ơn lớp trưởng nha."

Tôi vui vẻ đi ra ngoài, không quên cài luôn cổng cho Hà. Chưa đi được nửa bước tôi đã nhận ra Minh Đức đã chờ tôi ở bên thành tường. Không quên nhiệm vụ chính, tôi giơ chiếc vòng lên, hỏi:

"Có phải của bạn kh-"

Chưa kịp dứt câu, Đức đã giật luôn sợi dây từ trong tay tôi, nắm chặt. Tôi ngỡ ngàng trước hành động kia, có lẽ chiếc vòng này rất quan trọng với cậu ấy.

Nhìn thấy tôi không tự nhiên, Đức lấy hơi một cách nặng nề:

"Xin lỗi, làm bạn sợ rồi. Chỉ là.. Đây là món quà của một người bạn cũ thôi."

"Người đó quan trọng với bạn lắm sao?" Tôi tò mò.

Minh Đức nhìn xuống chiếc vòng hình con sứa gỗ, im lặng. Thấy hiện giờ có hơi ngượng ngùng, tôi liền chuyển chủ đề:

"Sao giờ này bạn chưa về? Trời đang gió đấy."

"Mình chờ Phương Anh mà."

"Hả..? Chờ mình? Bạn chờ mình có việc gì à?"

Đức cất vội sợi dây vào túi quần, vui vẻ đáp:

"Thứ Tư mình tổ chức sinh nhật, Phương Anh đi nhé."

Sinh nhật của Phạm Minh Đức vào thứ Tư, cũng trùng hợp lại là sinh nhật của Blue. 

"Tổ chức cho cả lớp ư?"

"Bạn tài thật. Tiệc sinh nhật lần này mình mời cả lớp, cả cô giáo nữa, cũng coi như là tiệc làm quen với tất cả mọi người."

Ohh.. Nhà cũng giàu ghê.

"Với lại.. Phương Anh là người mình mời đầu tiên, vậy nên nhất định phải đến nhé."

Tôi không biết mình có nên đi hay không đi, vì vào mỗi ngày 15 tháng 11, tôi lại hay bị choáng. Vậy nên đến trường tôi phải hạn chế đi lại nhất có thể, buổi tối cũng chỉ có thể ở lì trong nhà. Gia đình tôi sợ rằng nếu tôi chẳng may đi đâu mà ngất ra đấy, thì sẽ rất nguy hiểm. Tất nhiên cũng không phải cấm đoán, chỉ là tôi cũng biết lo lắng cho bản thân thôi. Cái ngày chết bầm, lại là sinh nhật của Phạm Minh Đức. Không đi thì áy náy lắm, mà nếu đi thì nguy cơ gặp rủi ro cũng cao. Bình thường vào ngày này, tôi chỉ toàn ngồi lì trong phòng, nhắn tin với Blue và hỏi cậu ấy về sinh nhật. Nhưng giờ thì tốt rồi, lại có thêm một người sinh nhật vào 15/11 xuất hiện ngay cạnh tôi, lại còn là bạn mới, là người bạn mà tôi để ý suốt cả một tuần trời.

Nhưng một thắc mắc vẫn luôn đau đáu trong đầu tôi: Tại sao cứ vào 15/11, tôi lại hay bị đau đầu, choáng và dễ ngất đến vậy?

Tôi có hỏi bố mẹ về vấn đề này, nhưng bố mẹ tôi không nói gì, cứ như thể họ đang che giấu một điều gì đó. Nhưng tôi biết không thể hỏi mãi được, nên cũng coi như đây là một ngày xui xẻo vào mỗi năm, tôi cũng đã quen sống chung với nó rồi.

Đang ngồi học bài, bỗng dưng đầu tôi đau rấy lên, khiến tôi lấy hai tay ôm chặt. Trong đầu tôi bỗng dưng loé lên hình ảnh móc khoá con sứa gỗ. Cơn đau quặn này khiến tôi lảo đảo chạy về giường, nằm xuống và cố gắng thả lỏng cơ thể nhất có thể. Đến khi cơn đau dừng lại, tôi cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

_____

"Bạn đang làm gì vậy?"

...

"Phương Anh, đã hơn hai tiếng trôi qua rồi, bạn bận gì sao?"

...

"Nay bạn lại ngủ sớm vậy ư?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro