5. Tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thong thả tản bộ trên con đường tới trường quen thuộc, đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh kia. Những chiếc lá gặp gió cùng nhau tạo ra những thanh âm nhẹ nhàng mà ảm đạm của tiết trời cuối thu. Thật may mắn rằng sau những cơn mưa nặng hạt, thì mặt trời lại ló ra, toả ánh nắng ấm áp đến vạn vật. Có lẽ đây chính là ánh mặt trời cuối cùng mà tôi được nhìn thấy vào mùa thu, nên trong lòng có chút lay động. 

Tôi từng bước chậm rãi tiến vào lớp, hôm nay tôi đến lớp rất sớm. Nhìn phòng học nhộn nhịp nay lại trở nên thiếu vắng hơi người, khiến tôi có cảm giác thật lạ lẫm. Tôi đặt sách vở lên bàn, bụng làm tí Toán hình cho đỡ nhàm chán.

Tập tầm vông, tay không tay có.
Tập tầm vó, tay có tay không.
Tay nào có, tay nào không?
Xì xà xì xụp, ngồi thụp xuống đáy.
Tập tầm vông..

Giai điệu bài đồng dao bỗng dưng xuất hiện trong đầu tôi. Tôi vội đặt com-pa xuống bàn, chạy ra ngoài hành lang theo cảm tính.

"Phương Anh làm gì mà vội vàng thế?" 

Vừa bước chân ra cửa, tôi vô tình va phải Đức. Cậu lấy hai tay giữ chặt vai tôi, giúp tôi lấy lại thăng bằng. Tôi bỗng dưng trở nên khép nép hẳn, ấp a ấp úng đáp lại:

"Kh- Không có gì."

Tôi như bị ma dắt, vô thức theo chân Minh Đức về chỗ ngồi. Cậu nhìn tôi một hồi rồi không nói gì, ung dung treo cặp vào móc, nằm gục xuống bàn. Có vẻ như Đức vẫn còn buồn ngủ nên định đánh một giấc. Tôi không dám làm phiền cậu, chỉ lặng lẽ nằm xuống bàn, nhìn ngắm cậu cho thật rõ. Phạm Minh Đức có một khuôn mặt hoàn mĩ hơn tôi tưởng. Khuôn mặt trắng không tì vết, lông mày thẳng, hàng lông mi cong dài. Cậu còn có sống mũi cao, đôi môi vừa vặn và hai bên má có chút phúng phính. Tất cả mọi bộ phận đều rất hài hoà trên khuôn mặt trái tim của cậu. Tôi càng nhìn, như càng bị hút hồn vào vẻ đẹp ấy.

"Vẻ đẹp này đích thực là của một ắc quỷ phi phai." 

"Hỏi chấm, thiên sứ như này cơ mà?"

Tôi bỗng giật mình nhờ ơn giọng nói phía đằng sau, quay ra thì thấy Ngô Bảo Trâm đang đứng cười khằng khặc. Tôi trừng mắt nhìn Trâm, nhưng bạn ấy vẫn nhởn nhơ phô nét. 

"Ngắm đã quá trời luôn á nha." Trâm nói lớn.

Vì xấu hổ, tôi kéo Trâm ra ngoài hành lang. Tôi ngoái đầu lại xem Minh Đức có dậy không, nhưng thấy cậu vẫn nằm im, làm tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. Hi vọng rằng Đức sẽ không nghe thấy những gì Trâm nói, chỉ một chút thôi, tôi cũng phải hi vọng, nếu không cậu sẽ tưởng tôi là đứa biến thái mất.

Tôi không biết tại sao tôi lại có hơi quan tâm Đức như vậy, chắc do cậu ta đẹp trai, học giỏi nên tôi có chút thích thú. Có lẽ những đứa con gái khác cũng sẽ giống tôi, nhìn thấy trai đẹp là mắt nhìn không rời khỏi người ta. Tôi phải thừa nhận rằng mình theo đuổi cái đẹp, gái đẹp trai đẹp hay cái gì đẹp cũng phải sa vào đôi mắt tinh tường của tôi. Phạm Minh Đức, chắc có lẽ chỉ là một trong số đó thôi.

15 phút đầu giờ hôm nay, cô Dung không kiểm tra văn vở gì cả mà chỉ thông báo:

"Tuần này nhà trường phát động thi đua chào mừng 20 tháng 11, chiều cô đưa tiền để các bạn gái đi mua đồ về trang trí cho lớp. Hiền, Phương Anh, Khoa với Nhi vẽ đẹp thì vẽ cái bảng danh dự cho cô. Trực nhật lo mà chăm chỉ quét dọn lớp, đứa nào bầy rác ra thì chuẩn bị tinh thần mà trực nhật cả tháng đi nhé." 

Trong giờ học, nhiều đứa xì xùm to nhỏ nên mua nguyên liệu gì để trang trí, kết quả mới đầu tuần tiết Sinh đã ăn phải một con 9 trong sổ đầu bài, vậy thì còn thi đua gì nữa. Tôi lười chả thèm để ý đến, nhắc nhở cũng như không. Hơn 40 đứa từng ngoan ngoãn nghe lời lớp trưởng giờ đây bắt lớp trưởng phải nghe lời tụi nó. Cán bộ nói không nghe, cô giáo nhắc không được thì nhận con 9 là quá xứng đáng. Vậy mà vẫn có vài tiếng than thở: "Lúc nào cũng trừ điểm lớp người ta." 

Tôi chán nản nghiêng đầu, lại đụng phải góc nghiêng thần thánh của Phạm Minh Đức. Tôi từng nghe qua trên Facebook rằng con trai sẽ rất cuốn hút khi họ tập trung. Bây giờ tôi mới được kiểm chứng câu nói ấy, quả là chính xác. Nhìn Đức tập trung viết văn, đầu óc tôi lại càng trống rỗng. Bình thường giờ Văn địa ngục là mắt tôi cứ díu lại, không tài nào mở ra được. Ấy thế mà từ khi Đức đến đây, mắt tôi lúc nào cũng mở to, lại còn hướng về cậu.

Bỗng dưng Đức dừng bút, quay mặt nhìn sang con bé hâm hâm dở dở cứ nhìn chằm chằm cậu suốt từ tiết 1 đến tiết 3. Tôi giật mình quay đầu đi, lại nghe thấy tiếng cười khẽ của Đức:

"Chẳng phải ngắm mình đã lắm sao? Sao lại không ngắm nữa rồi?"

Ra chơi tôi sẽ ra tính sổ với Ngô Bảo Trâm, nhất định đấy.

"Bộ bà cảm nắng người ta hay gì mà lại xấu hổ rồi đổ thừa tui." 

Tôi không biết nói gì hơn, nói đúng hơn là Trâm làm tôi không thể phản bác lại được gì. Giờ nói không thì cũng bị trêu, nói có cũng bị trêu, không trả lời cũng bị trêu. Không biết phải sống sao cho vừa lòng nhỏ nữa.

Đến chiều, sau khi học xong, cả lớp tôi ở lại để trang trí và dọn dẹp lớp theo yêu cầu của cô Dung. Vì lười vẽ, tôi chỉ tô chữ và ghi tên thành viên lớp xuất sắc trong tuần vừa qua. Trong lúc chờ đợi, tôi ra ngồi gấp hoa giấy để giúp đẩy nhanh tiến độ. Lớp tôi chia thành hai nửa, con trai trực nhật và dọn kệ sách, con gái trang trí và vẽ bảng. Còn một số thành phần ngồi chơi game thì tôi không nhắc đến, chúng nó chỉ ở lại cho có chứ chả cần đụng vào việc gì. 

Tôi quay xuống phía dưới xem mấy người kia vẽ, lại ấn tượng nhất với bông hoa dâm bụt của Kim Hiền. Nhỏ vẽ đẹp lắm, lại còn rất khéo tay. Chả phải mới tuần trước nhỏ còn chỉ tôi cách đan móc khoá len. Tôi không hiểu rõ về hoa tay, nhưng nếu có ai hỏi Kim Hiền có bao nhiêu cái hoa tay, tôi tự tin rằng số lượng hoa tay của Hiền là số tám nằm ngang.

Hiền tuy tháo vát, nhanh nhẹn nhưng chiều cao thì lại tỉ lệ nghịch với tài năng của nhỏ. Thấy Hiền đứng trên chồng ghế cao để vẽ ở trên, tôi vô thức cười. Trông Hiền thực sự rất đáng yêu, lại còn nhỏ nhỏ con con chẳng khác gì học sinh tiểu học. 

Kim Hiền đang vẽ thì bỗng mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau, may lúc đấy Minh Đức ở bên cạnh đã kịp thời lấy cánh tay của mình để chắn đầu của Hiền không đập xuống đất. Nhìn cả hai ngã sõng soài trên sàn, Hiền thì núp vào lòng của Đức khiến ai nấy đều lo lắng ra đỡ hai người dậy. Tôi vội chạy đến hỏi thăm, xem xét trên người của nhỏ có bị trầy xước chỗ nào không, vậy mà lại dám bơ lác tôi, tiến đến chỗ Đức:

"Xin lỗi.. Ấy, tay mày chảy máu kìa."

"Không sao."

Khi Hiền đang tính cầm tay của Đức thì cậu bỗng rụt lại. Đức nói tiếp:

"Tao tự xử lí được."

Nói rồi Đức đi ra khỏi lớp. Thấy Hiền vẫn còn ngơ ngác nhìn theo cậu ta, tôi cốc đầu nhỏ rồi bảo:

"Đau ở đâu thì ngồi nghỉ đi. Không thì vẽ tiếp."

Hiền nhìn tôi, mắt long lanh:

"Lớp trưởng ác vậy."

"Tui ác đó giờ rồi giờ mới biết hả?"

Nghe vậy nhỏ lại cười tươi rồi nhặt phấn lên tiếp tục công việc. Còn tôi, lại như bị ma dắt chạy theo Minh Đức. Nghĩ đi nghĩ lại thì Đức là học sinh mới, chưa quen trường, chắc hẳn chưa biết phòng  y tế ở đâu. Với nghĩa vụ của lớp trưởng thì tôi phải biết giúp đỡ bạn bè. Tôi biết nếu Đức không biết phòng y tế ở đâu thì sẽ ra nhà vệ sinh rửa tay. Đúng như dự đoán, tôi thấy Đức đang chà phần da bị trầy của mình. Tôi chạy đến, cầm bên tay kia của cậu kéo đi. Đức không thắc mắc, cũng không phản ứng mà lại dễ dàng theo chân tôi. Đứng trước phòng y tế vắng người, tôi đẩy Đức vào giường, rồi chạy ra tủ tìm băng cá nhân.

"Biết bạn không biết phòng y tế ở đâu nên mình dẫn bạn đến." Tôi giải thích.

"Sao Phương Anh quan tâm mình thế?" 

Tôi đang loạt soạt tìm thuốc sát trùng trong túi bóng bỗng dừng lại. Vì câu hỏi này có hơi đường đột, tôi không trả lời ngay được, nếu không có mà vạ miệng rồi rước hoạ vào thân.

"Mình lớp trưởng mà, quan tâm bạn bè cùng lớp là điều đương nhiên."

"Vậy có phải nhiệt tình quá không? Với ai Phương Anh cũng thế à?"

"Chưa từng có ai bị giống như bạn cả. Nhưng nếu có thì chắc chắn là phải giúp."

Tôi không nghe thấy Đức phản hồi gì nữa, đành gom đủ đồ rồi mang đến giường, bụng tính giúp đỡ cậu nhưng cậu lại quay mặt đi, nói giọng hắt hủi:

"Phương Anh đi về đi. Mình tự làm được." Nói rồi Đức thu lại chỗ đồ tôi mới mang đến gọn vào một góc. Cậu tự lấy chai thuốc sát trùng, thao tác một cách vụng về không thể tả. Tôi đứng nhìn mà nóng cả mắt, chẳng mấy chốc tôi đã giật lấy cái chai, ngồi phịch xuống:

"Không biết còn bày đặt. Để mình làm cho."

Đức bất lực ngồi nhìn tôi. Tôi không biết rằng Đức đang có vẻ mặt như thế nào, do tôi đang bận với cánh tay của cậu. Tôi chỉ thấy được cánh tay có hơi giật giật, chắc do tôi nhỏ thuốc vào nên hơi xót.

Đến hơn 6 giờ chiều thì mọi thứ cũng đã hoàn tất. Dù không phải là hoàn hảo nhưng vì thời gian gấp gáp nên chúng tôi cũng đã làm hết sức có thể rồi. Còn chưa đầy 30 giờ nữa là đến sinh nhật của Blue. Tôi háo hức tới nỗi muốn chạy về nhà rồi chuyển đến luôn cho Blue chiếc móc khoá len. 

Nhưng khoan đã, còn quà của Phạm Minh Đức thì sao?

Tôi không thể đi người không, mặt dày tay trắng tham dự bữa tiệc của cậu được. Nhưng quà tặng cho con trai thực sự khó chọn quá. Chả nhẽ lại tặng người ta móc khoá hả gì? Lại phải phiền não nữa rồi.

Con trai muốn gì thường rất khó đoán, cũng khó chọn, tại họ chẳng bao giờ nói với mình. Đây là lần đầu tiên tôi thấy con gái lại dễ hiểu đến vậy, sau nhiều lần tôi cũng không thể hiểu nổi chính bản thân mình muốn gì. Đấy, các ông cứ than thở rằng con gái chúng tôi thật kì quặc và khó đoán, nhưng các ông cũng đâu có kém cạnh gì.

Sáng hôm sau, vừa mới trống vào tiết một các thầy cô đã đột ngột đi chấm lớp. Từ đó đến giờ lớp tôi toàn bị xếp chấm sau cùng nên đứa nào cũng chủ quan bầy rác. Giờ thì may rồi, mới dọn dẹp chiều hôm qua thì làm sao mà bấn được. Cứ thế cô tổng phụ trách khen chúng tôi trang trí lớp đẹp, hành lang cũng sạch sẽ. Danh hiệu lớp tiên tiến xuất sắc rất có khả năng sẽ được 9A3 ẵm về. Còn xuất sắc thì chắc đã bị con 9 sổ đầu bài chặn đường mất tiêu rồi.

Giờ ra chơi, Khánh Thi ngồi xuống bên cạnh tôi, hỏi về vụ sinh nhật của Minh Đức:

"Bà tính tặng quà gì? Hay đi người không?"

"Chắc là phải tặng chứ, đi người không vô duyên thấy bà."

"Tui chả biết tặng cái gì, chắc tặng cho nó quyển sách ôn Hoá mà mẹ tui mua nhưng tui bỏ xó. Vẫn còn mới tinh luôn tại tui đã đụng bao giờ đâu."

Khánh Thi học rất giỏi các môn tự nhiên, bạn ấy có nguyện vọng vào Toán Lí Hoá. Thi nói rằng trong ba môn đó Hoá là môn Thi dở nhất. Nhưng điểm Hoá của nhỏ lại cao nhất nhì lớp làm tôi ba chấm rằng nhỏ có bị bệnh khiêm tốn quá mức không.

Đến chiều, tôi lén lút dám sát mọi hành động của Đức, cố tìm hiểu cậu thích gì, nhưng chẳng mấy chốc bị cậu ta bắt gặp khi theo cậu ra tận chỗ đổ rác. Tại sao tôi lại phải quan tâm Đức quá mức như thế nhỉ? Rõ ràng cậu ta là người mới, là người mà tôi chưa tiếp xúc quá nhiều, dù ngồi cạnh nhau. Vậy mà tôi lại khổ công đi tìm kiếm sở thích chỉ để tặng quà sinh nhật cho Đức. Vốn dĩ tặng đại cho cậu ta cái gì là được mà. 

Nhưng Phạm Minh Đức, có lẽ chính vì là đam mê mới của tôi, nên tôi không thể rời mắt được. Tôi thật lòng muốn tìm hiểu cậu. Tìm hiểu vì sao cậu lại có thể biết tôi là lớp trưởng khi mới vào ngày đầu tiên đi học khi chính cô Dung còn ngơ ngác vì chưa nói về bạn nào trong lớp cả. Chỉ vì sự tò mò của mình, lại khiến tôi để ý Đức như thế. Hoặc, có một điều gì đó, thôi thúc tôi rằng hãy đến tiếp cận cậu nữa đi, rồi tôi sẽ có thể nhận lại một thứ gì đó chăng?

"Bạn.. Có việc gì sao?" Đức nghi hoặc nhìn tôi.

Nếu tôi giấu, tôi sẽ bị coi là biến thái. Vậy nên tôi đành thành thật trả lời:

"Mình muốn hiểu hơn về bạn. Có được không?"

Tôi và Đức cùng đi xung quanh trường trong tiết thể dục. Sau khi tôi nói muốn tìm hiểu Đức, cậu không nói gì, chỉ nhìn tôi cười. Còn bây giờ, Đức nhìn lên trời, rồi nói với tôi:

"Mình rất thích màu xanh dương, như màu xanh của bầu trời, hay là mặt biển, hoặc là những bông hoa cẩm tú cầu màu xanh."

"Màu xanh dương sao? Mình cũng rất thích màu xanh, đặc biệt là màu xanh của Iphone 15."

Đức cười khúc khích, nhưng tôi rõ là đang trả lời thành thật mà.

"Mình cứ tưởng con trai thích màu đỏ cơ, tại hồi xưa xem phim siêu nhân, đứa nào cũng chọn siêu nhân đỏ. Giống như thể màu đỏ là màu của con trai, còn màu hồng của con gái vậy."

"Màu xanh dương là màu của sự bình an, cũng là niềm hi vọng của mình."

Tôi khó hiểu, nhưng có lẽ Đức không muốn nói hẳn ra, nên tôi cũng không tò mò thêm.

"Sẽ tốt thôi. Mình tin rằng hi vọng của bạn sẽ thành hiện thực mà."

_____

00:00 Thứ 4 ngày 15 tháng 11 năm 2023:

"Happy Birthday!"

"..."

"Có lẽ giờ này bạn đang ngủ tít thò lò rồi nhưng mình thích chúc vào giờ này."

"..."

"Mình sẽ lại gửi quà lúc 9 giờ tối nay ở công viên, bạn nhớ ra lấy nha."















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro