6. Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tôi đi học đã thấy bàn của tôi đã được vây quanh bởi một đống người, đa phần là con gái. Tôi đến gần, nghe thấy chúng nó đang hỏi Minh Đức thích gì để tặng quà sinh nhật. Ồ, hoá ra Đức lại được săn đón nhiệt tình đến thế mà tôi không biết luôn. Sao cái lúc sinh nhật tôi chúng nó không hỏi rầm rộ như thế đi, dù gì tôi cũng là người bạn cùng lớp suốt 4 năm của chúng nó chứ đâu phải tên mới chuyển đến chưa đấy hai tuần kia đâu. 

Bọn con gái lớp tôi chỉ có thể là "mê trai mê trai mê trai". Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

"Nhặt liêm sỉ hết lên đi nào các cô gái ơi, nhanh không bẩn hết bây giờ." Tôi chen chúc vào giữa, đẩy nhẹ Lan ra khỏi ghế mình rồi yên phận đặt mông xuống ngồi cạnh Phạm Minh Đức. Nói thật, tự dưng tôi cảm thấy rất tự hào và may mắn. Trời ơi, sao mà mấy cưng được như chị, được ngồi cạnh cậu bạn tuyệt phẩm này quả là niềm hạnh phúc. Tôi đoán chắc chắn sẽ có một số đứa muốn đá tôi ra vị trí đó để ngồi vào, đúng là sóng gió.

Suy nghĩ của một con mọt phim như tôi chưa bao giờ là thiếu sáng tạo và xàm xí. Nhưng tôi thích bản thân như này hơn cả, được sống là chính mình luôn là điều tuyệt vời nhất mà.

Hôm qua, Đức có nói với tôi rằng cậu rất thích màu xanh dương, lại còn hoa cẩm tú cầu nữa. Vậy nên tôi đã trổ tài hội hoạ mà tôi giấu lịm hôm vẽ bảng để tặng cậu một bức tranh vẽ hoa cẩm tú cầu xanh. Dù vẫn không được ưng ý cho lắm nhưng cũng là cả một đêm tôi làm để giết thời gian, canh đúng ngày mới chúc mừng sinh nhật Blue. Nói vậy thôi chứ tôi cũng vẽ bằng cả tấm lòng chân thành của mình.

Giờ ra chơi, tôi lôi món quà ra, thấy nó có hơi đơn điệu nên định lấy bút viết thêm chữ vào, biến nó thành cái thiệp luôn. Nhưng chẳng lẽ ghi mỗi chữ Happy Birthday thì chả phải phí mất cả bức tranh sao. Tôi đắn đo một hồi thì cuối cùng cũng chỉ nặn ra một câu: "Mình tin rằng hi vọng của bạn sẽ thành hiện thực."

Tôi cảm thấy thất vọng vì bản thân vãi luôn ấy. Một con người điểm trung bình văn từ lớp 6 tới giờ chưa bao giờ dưới 8,5, lúc viết văn cũng phải viết xấp xỉ 3 tờ giấy thi, phần đọc hiểu chỉ 3 hoặc 2,75 chứ chưa bao giờ xuống 2,5. Nhưng, trong những tình huống thực tế như thế này, tôi lại chẳng có cái gì trong đầu. Thôi kệ, tặng đại chứ biết sao. Học chung có chưa đầy một kì học thì chắc cũng chả ấn tượng sâu sắc lắm đâu. Lên cấp ba có khi còn chả học chung trường chứ nói gì chung lớp.

Nhưng để bớt qua loa, tôi nhét cái thiệp đã từng là bức tranh vào trong một chiếc phong bì màu xanh dương tự gấp, cũng do tôi hết tiền đi mua phong bì. Sau đó tôi ấn một con dấu gỗ hình đám mây để trang trí cho chiếc phong bì màu trơn, rồi vứt vào trong cặp, chờ tối nay mang đi tặng là xong.

Tôi chạy ra bàn của Kim Hiền, tại trong giờ thấy con bé cứ cặm cụi mãi. Khi ra đến nơi tôi thấy Hiền đang lắp một hộp nhạc màu trắng. Tôi tò mò, đợi bạn ấy lắp xong liền giật rồi nghịch. Tôi vặn thử hai vòng, hộp nhạc mở ra, ở giữa là một quả cầu tuyết nhỏ bao phủ một trái tim màu đỏ rượu đang quay tròn, kèm theo đó là một bản nhạc. Nếu tôi đoán không nhầm thì đó là đoạn điệp khúc bài Someone You Loved của Lewis Capaldi.

"Đù, bà tính tặng cái này cho Minh Đức à?"

Hiền không trả lời, chỉ gật đầu. Dáng vẻ khúm núm của nhỏ làm tôi thấy lạ. Chả lẽ Hiền đã bừng tỉnh và giác ngộ được chân lí sau suốt ba năm học không công nhận tôi là lớp trưởng vì tôi quá xàm chó sao?

Khoan đã, vấn đề ở đây là tại sao Hiền lại tặng cho Phạm Minh Đức món quà giá trị như thế này?

"Sao đầu tư quá vậy? Bộ có ý gì với Đức hả?" Tôi nhướn mày, nói nhỏ.

Hiền lắc đầu như chưa từng được lắc. Nhỏ phủ nhận:

"Điên. Tại do Đức đỡ đầu hộ cho tui mà bị trầy tay, nếu không thì tui chắc lõm luôn nửa cái đầu. Tui chỉ muốn đáp lễ thôi, bà overthinking quá rồi đó."

Võ Kim Hiền, một cô bạn dịu dàng đáng yêu, đang to giọng với tôi. Tôi cố chớp mắt đúng 5 lần để xác định lại người đang nói chuyện với mình có thật sự là Hiền không. Với kinh nghiệm của một mọt phim như tôi thì chắc chắn rằng nhỏ thật sự bị tôi nói trúng tim đen. Nhưng tôi không dám khẳng định, mặc dù mọi thứ đều rõ rành rành ra như thế. 

Nhưng không hiểu tại sao khi thấy Hiền có cảm tình với Đức, tôi không buồn trêu nổi. 

Tôi khó chịu.

"Thì hỏi trêu thôi, sao bà gắt vậy?" Tôi phụng phịu nhìn Hiền. Thấy Hiền không được tự nhiên, tôi lảng sang chỗ Trâm, tiện thể hỏi về việc sinh nhật Đức.

"Tui chính là món quà đáng giá nhất mà ông trời dành cho nhân loại. Nên là cần gì quà cáp, vui là chính chứ kinh tế không quan trọng."

Nếu tôi mặt dày được như Trâm thì quả là tốt biết mấy. Căn bản nếu tôi bỏ lỡ làm việc gì đó sẽ cảm thấy rất áy náy. Nếu không thì tôi đã từ chối đi sinh nhật của Minh Đức và dành hơn nửa ngày còn lại nằm khò khò trên giường để tránh khỏi cái ngày xui xẻo này rồi.

Đến hết giờ, tôi chạy thật nhanh về nhà. Tiết cuối tôi đã cảm thấy lờ đờ, tưởng do buồn ngủ nên đã nằm ngủ một lúc. Nhưng đầu tôi lại hơi nhức nhức. Tôi khó chịu xoay đi xoay lại không chịu nằm yên, Minh Đức để ý thì liền hỏi tôi có sao không. Tôi chỉ nói là bệnh tuổi già. Vậy mà Đức cũng gật đầu tin tôi nói thật. Bộ tôi giống bà lão lắm hả bạn Phạm Minh Đức thân yêu ơi?

Chiều thứ 6 lớp tôi vẫn phải học thêm toán, nhưng tôi tự xin nghỉ. Tôi nghĩ rằng mình nên ngủ cả chiều để nạp năng lượng, tối mới đỡ hơn để đi sinh nhật. 6 giờ tối, tôi vẫn thấy hơi ong ong, sờ lên trán thì mới phát hiện ra mình bị sốt.

Hôm nay vì nghĩ không có tôi ở nhà, nên bố mẹ đã phi một chuyến 2 ngày 1 đêm về Hải Dương  ăn giỗ cụ. Nói chứ năm nào chả vậy, 15 tháng 11 lại phải về, tôi cứ ở nhà một mình suốt. Đơn giản tôi chỉ ở nhà ngủ thôi, chưa bị ốm vào ngày xui xẻo bao giờ. Nhưng đúng vào cái lúc bận rộn, nó lại kéo đến làm phiền tôi. Định mệnh cuộc đời không cho tôi ra ngoài, là định mệnh rồi.

Tôi vác máy nhắn tin trên nhóm riêng của tôi, Hiền, Trâm và Thi, dặn rằng tôi không đến được nên nhờ báo trước với Phạm Minh Đức một tiếng. Tự dưng tôi thấy áy náy, vì tôi là người được mời đầu tiên, nhưng lại vì số xui nên không tới dự được. Tôi ngủ một lèo đến tận 8 giờ tối, nhưng bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức điện thoại. Có lẽ giờ tiệc đã tàn, quà cũng không thể tặng. Tôi chán nản gọi chuyển phát nhanh tới để họ chuyển quà đến cho Blue. Khi vừa mới bước chân lên tầng định về phòng, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên.

Vội vàng, tôi chạy ra mở cửa, thì thấy Phạm Minh Đức. Trên tay cậu cầm một túi thuốc nặng trĩu, ngoài ra còn một chiếc túi giấy nhỏ. Tôi ngỡ ngàng, không biết sự xuất hiện đột ngột này của Đức là ý gì đây.

"Đức?" 

"Nghe Khánh Thi nói bạn bị ốm, nên mình mang thuốc với bánh để phần sang cho bạn." Đức vội giải thích.

Nghĩ tới món quà mà tôi chưa tặng cậu, tôi liền nhanh tay kéo cậu vào trong nhà ngồi:

"Bạn chờ mình một chút." Nói rồi tôi chạy lên tầng.

Một lúc sau, tôi cầm phong bì xuống nhà. Thấy Đức vẫn ngồi đó, tôi nhanh chân hơn. Đức ra đỡ tôi, rồi ngồi xuống cạnh tôi luôn.

"Quà sinh nhật, chưa kịp tặng cho bạn."

Đức đón lấy chiếc phong bì, cậu mở ra và thấy tấm thiệp. Đáp lại tấm lòng của tôi, cậu không chê vì nó có hơi sơ sài mà cười mỉm nhìn vào món quà, rồi quay sang nhìn tôi trìu mến. 

"Mình cảm ơn Phương Anh nhé. Mình thích lắm." 

Tôi lại thấy có hơi áy náy, đã không đi dự sinh nhật được lại còn phải để người ta chạy sang tận nhà. Tôi lí nhí, cầu mong sự tha thứ từ cậu:

"Xin lỗi. Bạn đã mời mình đầu tiên, vậy mà mình lại không đi được."

"Không, chuyện không ai muốn. Không phải lỗi của bạn." Đức vội xua tay.

Đến đêm, dù đang bị sốt, tôi cũng không tài nào ngủ được. Tôi nhớ đến nụ cười mà Đức luôn dành cho tôi, một nụ cười như hiền hoà tựa biển xanh. Tôi không thể tả nổi về sự kì diệu mà nụ cười của cậu đã ảnh hưởng tới tôi như thế nào, như một lời an ủi, cậu tận tình trao cho tôi thứ tuyệt đẹp nhất mà cậu có. Tôi thích nhìn Đức cười, tôi không chối bỏ điều đó

Nhưng có lẽ cậu đã giành nụ cười đó cho rất nhiều người, tôi chắc chắn không phải ngoại lệ. Làm gì có ai lại có tình cảm với một đứa mới quen chưa đầy 2 tuần cơ chứ? Mấy thứ như kiểu yêu rồi thích ngay từ cái nhìn đầu tiên chỉ là ảo ngôn tình thôi.

"Tình yêu sét đánh, rồi yêu từ lần gặp đầu tiên, chắc chắn là không thể." Tôi tâm sự cực trôi chảy, rõ ràng, mạch lạc với Khánh Thi. Dù đang trong tình trạng không mấy vui vẻ, nhưng mồm tôi vẫn có thể hoạt động bem bép như một cá thể độc lập. 

Qua màn hình, tôi thấy Thi đang rất chăm chú lắng nghe tôi nói, bạn ấy đồng tình:

"Đúng đúng đúng đúng."

"Dĩ nhiên."

"Nhưng mà Phương Anh này."

"Hả?"

"Có vẻ thích ngay từ cái nhìn đầu tiên không hợp lí cho lắm."

"Chuẩn rồi."

"Nhưng thích từ cái nhìn thứ hai lỡ đâu có thể xảy ra thì sao?"

Thứ hai với thứ nhất thì khác gì nhau? Dù số 2 trở đi là số nhiều, nhưng đối với tôi, nó ít. Ai lại áp dụng câu nói muôn thuở của giáo viên tiếng Anh rằng hai quả trứng là số nhiều nên phải thêm 's' hoặc 'es' vào chuyện tình cảm bao giờ. 

_____

"Mình đã nhận được quà rồi. Là bạn tự đan đúng không?"

"Tất nhiên, bạn thấy mình giỏi không?"

"Giỏi lắm luôn á. Thực sự hôm nay mình rất vui vì bạn tặng cho mình nhiều như vậy."

"Chỉ là một chiếc móc khoá thôi, có gì nhiều đâu chứ."

"Nhiều thật mà. Cảm ơn Phương Anh."

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro