Chương 21 : Chiếc chuông gió treo cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe được tiếng chuông gió, đục và chói, không hề trong trẻo.

Có ba chiếc chuông gió như thế được treo trên cổng chợ Cối.

Chiếc chuông to hơn bình thường, đung đưa theo làn gió. Gió cộng với âm khí, làm cho tôi cảm tưởng như những thứ đẹp đẽ ấy là những con người đang bị treo cổ.

Đau đớn và tuyệt vọng vì không thể thoát ra.

...

Xem ra tôi đã nhầm.

Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi, vì ma thường im lặng và chợ Âm Dương cũng thế, nhưng không hề.

Nó đông đúc và nhộn nhịp còn hơn cả chợ thường.

Chỉ vừa bước vào cổng, tôi đã lần lượt nghe những câu thơ lạ được xướng lên.

u lòng hai t nga,

Thuý Kiu là ch, em là Thuý Vân!"

"Dáng người con gái đoan trang,

Công dung ngôn hnh, xn xang bao người!"

"Ha ha ha!"

À không lạ lắm, là một nhóm đang chơi tổ tôm điếm.

Từng tiếng tùng cắc của trống tổ tôm vang lên giòn giã theo từng tiếng cười, khiến tôi liên tưởng đến một lễ hội nào đó ở đình. Sẽ thật vui nếu tôi không phát hiện ra rằng những "ông cụ" ngồi chơi ở đấy đều có răng nanh dài ngang cổ.

"Dáng người con gái đoan trang,

Công dung ngôn hnh, xn xang bao người!"

Chẳng phải lúc nãy đã xướng câu này rồi sao?

"Dáng người con gái đoan trang,

Công dung ngôn hnh, xn xang bao người!"

"Dáng người con gái đoan trang,

Công dung ngôn hnh, xn xang bao người!"

"Dáng người... He he he... con gái..."

Tên đọc câu thơ ấy cứ liên tục đọc đi đọc lại câu thơ ấy, khiến tôi tò mò quay đầu lại nhìn.

Hắn ta đang cười với tôi. Hàm răng nanh dài đến ngang cổ, máu ứa ra từ khuôn miệng.

Không đợi tôi kịp hét lên, Quyết đã mạnh bạo bịt miệng tôi lại và lôi xềnh xệch đi.

"Anh nói lại lần nữa, tuyệt đối không được quay đầu!"

Quyết gằn từng chữ trong cổ họng, thị uy với tôi. Tôi cảm giác như máu huyết trong người đã đóng băng hết. Nếu không nhờ Quyết lôi đi, chân tôi đã mềm nhũn mà ngồi hẳn xuống đất.

Mắt tôi láo liên xung quanh, để rồi phát hiện ra một thứ.

Gian hàng nào cũng treo đèn lồng trắng, tuyệt nhiên không có sắc đỏ nào. Trông qua cứ như một đám tang.

"Ai muốn nhận mình là người sống giữa một bầy người chết chứ?"

Không đợi tôi hỏi, Quyết nói ngay.

Tôi ngày càng căng thẳng hơn. Chúng tôi không biết được cách sắp xếp gian hàng ở phiên chợ lần này, càng không biết đâu mới là gian hàng của người sống, người chết.

"Cô Minh từng kể với anh. Ở chợ âm dương, người sống có thể treo đèn đỏ hoặc đèn trắng nếu muốn, nhưng còn người chết chỉ có thể treo đèn trắng."

"Tức là cứ đi đến khi nào thấy sạp hàng có đèn lồng đỏ là được"

Nói thế thì có ích gì chứ.

...

Chẳng biết đã qua bao lâu, chân tôi đã mỏi nhừ rồi.

Tôi ngồi phịch xuống đất, hai tay bấu chặt lấy hai vành tai. Hình như Quyết cũng chẳng khá khẩm hơn. Tiếng chuông gió đục chói ấy cứ leng keng trong đầu tôi, khiến màng nhĩ muốn nổ tung ra đi được.

"Em gái ơi, em có làm sao không?"

Một giọng nói ngọt như đường thủ thỉ bên tai tôi.

Theo phản xạ, tôi giật mình ngẩng phắt đầu dậy, để lộ hai dòng máu đỏ sẫm chảy ra từ mang tai, đau điếng.

"Chị đang tìm một gian hàng... Em có thể chỉ giúp chị không?"

Cô gái đó nói bằng một giọng rất chậm rãi, đều đều như một con rô bốt.

Đầu tôi hơi chếnh choáng, nhưng sau đó đã khôi phục lại bình thường. Mắt cũng đã không còn mờ nữa.

Hình như tôi đang đứng trước một cô gái dân tộc Thái.

Chiếc đầm thổ cẩm xanh đỏ, chiếc áo trắng tinh khôi cùng chiếc khăn đội đầu vuông vức nhiều hoạ tiết đã nói lên điều đó. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô gái ấy cành xinh đẹp đến mức lạ thường.

Một vẻ đẹp kỳ dị.

Chỉ biết là cô ấy rất đẹp, nhưng khi tôi chú ý vào một ngũ quan nào đó thì mọi thứ lại lộn xộn cả lên. Cực kỳ mơ hồ.

"Em đang tìm ai đó sao...? Em thơm quá đi..."

Cô ta nghiêng đầu sang một bên, dường như rất thích thú với việc ngắm tôi như một mẫu vật trong bảo tàng. Tôi có thể loáng thoáng thấy đầu lưỡi cô ta lướt trên bờ môi.

"Dạ vâng... Chị có biết cô đồng Miên không ạ? A! Cô ấy là tiểu thương ở sạp hàng thứ hai mươi bảy! Hai mươi bảy! Chị có biết cô ấy ở đâu không?"

Tôi khẩn khoản hỏi, nhưng dường như thứ cô ta quan tâm không phải lời nói của tôi. Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào mặt của tôi, nghiêng đầu trông ngơ ngác.

Tôi cũng ngơ ngác theo, cả hai cứ nhìn nhau như thế.

Đột nhiên như một con rối được vặn dây cót, cô ta giật người lên, cười một cách rùng rợn.

"Haha... Miên...? Chị... không biết. Nhưng mà em có biết sạp hàng chị hỏi ở đâu không...?"

"Sạp hàng gì cơ?"

Cô ta đưa tay lên, chầm chậm quệt hai ngón tay vào phần máu chảy ra từ tai của tôi.

"Nơi bán máu..."

Rồi cô ta đút hai ngón tay nhớp máu đó vào miệng, ngậm một lúc lâu, rồi mới nhả ra.

"...và đồ lòng."

Ngón tay được nhả ra, tạo nên một dòng nước dãi dài thòng xuống. Khuôn miệng chúm chím xinh xắn đã được thay bằng bốn cái răng nanh nhọn hoắt.

Khuôn mặt ấy ngước lên. Nhờ ánh trăng, tôi đã nhìn rõ hơn.

Tròng đen đã được thay bằng tròng đỏ, tròng trắng sẫm màu đen. Cô ta dần há miệng ra, lộ ra một hàm răng phải đến gần trăm cái chi chít, người thường nhìn thấy chắc đã sợ đến ngất xỉu.

Tôi cũng không ngoại lệ.

Chân tôi run cầm cập, người cứng đơ như bị cạn pin. Trong đầu tôi đã tưởng tượng đến viễn cảnh bị cô ta hút cạn máu hoặc ăn thịt đến chết.

Cô ta từ từ dí sát khuôn mặt quái vật ấy lại gần mặt tôi. Cái lưỡi to như lưỡi bò, liếm sạch máu chảy ra ở mang tai tôi. Tôi lén đảo mắt nhìn qua Quyết, anh ta đã bất tỉnh tự lúc nào.

Tôi đã nhắm mắt và chờ sẵn cái chết.

...

Không có gì xảy ra hết.

Có gì đó nóng nóng trước mặt tôi. Tôi thậm chí còn có thể ngửi thấy khói.

Lửa.

"Ngươi thử đụng vào khách của chủ nhân một lần xem! Ta sẽ xé xác ngươi!"

_ _ _ _ _

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro