Chương 22 : Một địa phược linh hay một thứ bùa ếm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt tôi lúc này không phải con người.

Thì đúng là cô gái người dân tộc Thái đó là ma phí phông, cô có thể đoán được. Nhưng "thứ" vừa cứu cô cũng chẳng phải người.

Một con cáo.

Nhưng đặt trong trường hợp này thì hai chữ "hồ tinh" xứng đáng với nó hơn.

Nó gầm gừ, nhe ra chiếc răng nanh dài và sắc. Lông đó trắng toát, xen lẫn chiếc đuôi bồng bềnh nhuộm màu đỏ rực ở phần đỉnh. Cơ thể nó phải to hơn cả mấy con husky trưởng thành mà mấy đứa bạn tôi nuôi, chắc nó phải cao đến hơn ngực tôi đấy, dù tôi thuộc hàng cao ráo trong lớp. Ở trên cổ nó có một sợi dây chuyền, trên đó khảm một viên ngọc to như nắm tay, nhưng đối với con hồ tinh này, đó chỉ giống như một viên đá cuội bé tí.

Trông ngầu như thế, nhưng giọng nói của nó chanh chua và đanh đá như một đứa trẻ.

"Mày nghĩ làm sao mà lại đi phá khách của chủ nhân?! Muốn chết hả?! Hay để tao lóc từng miếng thịt của mày ra nhé!?"

Một con hồ tinh biết chửi, chửi rất thấm, rất kinh dị.

Con ma phí phông dù thấy hồ tinh hung dữ như thế, vẫn nấn ná ở lại muốn trêu ghẹo con mồi. Nhưng khi nó thấy những ánh lửa loẹt xoẹt phát ra từ miệng con hồ tinh, thì lại hoảng sợ lủi đi mất.

Ừ nhỉ? Phí phông rất sợ lửa.

Chỉ sau khi con phí phông đó đi rồi, chúng tôi mới dám thở phào. Bỗng dưng, có một luồng gió thổi tới. Rồi những cơn gió ấy hội tụ, quay xung quanh con hồ tinh như một cơn lốc. Để rồi sau cơn lốc đó, hiện ra trước mặt tôi...

Là một cô bé rất dễ thương?

Con bé chắc chỉ tầm mấy đứa tiểu học, nó mặc một chiếc váy dài đến giữa bắp chân, mặc một chiếc áo thun ngắn, đầu đội băng đô đỏ. Nó cười để lộ ra chiếc răng khểnh rất đáng yêu. Con bé đi lại nắm tay chúng tôi, rồi kéo chúng tôi đi theo nó.

Khó có thể tin được đây lại là con hồ tinh quyền lực vừa đánh đuổi một con ma phí phông.

Dù vẫn còn hơi sợ, nhưng con hồ tinh này vừa cứu chúng tôi.

Ít nhất chúng tôi có thể tin tưởng nó vào lúc này.

...

Băng qua nhiều nẻo đường quanh co, chưa bao giờ tôi lại thấy chợ Cối rộng đến nhường này.

Đèn lồng đỏ trắng treo cao khắp nơi, tiếng nói cười giòn giã vang lên, khiến tôi cảm giác như bản thân vừa lạc vào một bộ phim cổ trang. Mọi người mặc đồ cổ, từ nhiều thời đại. Có người có ma, có yêu có quỷ, nhưng sao trông mọi thứ bình yên đến lạ.

Đẹp thật nhỉ?

Vì họ tự do.

Không giống như Nguyễn Thị Mây này.

...

Sạp hàng thứ hai mươi bảy, không có sạp.

Chỉ đơn giản là một tấm bạt được trải ra, người ngồi bán bày biện mọi thứ ra xung quanh. Chiếc lồng đèn được vất sang một bên, người ngồi bán nhàn nhã uống trà, cầm bên cạnh chiếc nón ba tầm cỡ lớn.

Cô Miên ngồi gác một chân, tà áo dài phủ lên cơ thể. Chiếc áo giao lĩnh không được kéo sát lên như lần đầu tôi gặp cô, mà bị kéo dãn ra, khiến chiếc áo yếm đỏ tươi bên trong lộ ra đôi chút.

Mái tóc bím đồng xu thắt dài xuống tận hông. Những chiếc kẹp vàng lấp lánh như những vì sao toả sáng trên trời. Cô gắp một ít trà khô trên sạp, bỏ vào ấm. Ấm nước nóng hổi tỏa khói nghi ngút, thêm mùi trà cam thảo. Thật giống như một lư hương đặt ở chính điện.

Cô Miên bán trà.

"Nghi, khách đến rồi à?"

"Vâng chủ nhân, em đã dẫn họ đến."

Con hồ tinh - cô bé tên Nghi vâng dạ ngoan ngoãn, miệng còn nở một nụ cười rất tươi. Cô Miên cũng cười nhạt, khẽ đặt cốc trà nóng còn đang bốc khói nghi ngút xuống. Rồi cô đá mắt, Nghi ngay lập tức hiểu, mang ra hai chiếc ghế tre cho chúng tôi.

Trông cô rất nhàn nhã và hơi "bất cần đời", thần thái của cô nói lên điều đó. Cô thở sâu một cái như đang thị uy, rồi chỉnh lại tư thế nghiêm trang. Chưa để chúng tôi kịp nói câu nào, hai cốc trà cam thảo đã xuất hiện trước mặt, bốc khói nghi ngút.

Quyết có chút mất kiên nhẫn, anh ta định mở miệng nói trước thì đã bị cô Miên cướp lời:

"Uống cốc trà cam thảo, rồi bình tĩnh lại nói ta nghe chuyện của hai người."

Tôi định bảo rằng không còn thời gian thư thả nữa, nhưng cô Miên nhìn thẳng vào tôi.

Ánh mắt cô như muốn xoáy sâu vào trí óc của tôi, hệt như cô đã đoán được mọi chuyện vậy.

Quyết không muốn ngần ngừ thêm nữa, anh ta cầm cốc trà lên và nhấp từng ngụm cho đến khi hết ly. Tôi thấy vậy cũng làm theo, cố gắng tranh thủ thời gian hết sức có thể.

Thật kỳ diệu làm sao, cốc trà cam thảo thực sự đã khiến tôi bình tĩnh hơn hẳn.

"Và bây giờ, câu chuyện là như thế nào?"

...

"Con là đứa trẻ trung thành."

Người đàn bà với gương mặt nhân hậu nhìn vào cô bé chỉ mới mười tuổi.

Cái xác mặc áo đỏ, miệng ngậm một miếng sâm, được đặt trong chiếc quan tài nhỏ xíu ở góc trong phòng kho trường.

Phòng kho tối như hũ nút, chỉ sáng lên khi vừa có ai đó thắp lên ngọn nến. Con búp bê ngâm trong nước ngải bốc mùi hăng hắc, những cái bình, cái bùa xung quanh càng làm tăng thêm vẻ ma mị của căn phòng.

Một nơi nhà trường chưa từng để ý, nhờ vào thứ bột lá rừng thiêng hữu dụng.

Mặc dù có kẻ đã vượt qua nó, nhưng bà ta đã xử lý ổn thỏa rồi.

"Hôm trước vừa có mấy người phá giấc ngủ của con, con có khó chịu lắm không?"

Người đàn bà vuốt ve mái tóc xác xơ của cái xác. Từ thi hài của cô bé ấy, đôi mắt ngây thơ chảy ra hai dòng lệ đỏ máu.

Ngay cả khi đã bị người thân bức chết, con bé vẫn một mực yêu thương người phụ nữ ấy. Không muốn rời xa.

Đáng lẽ con bé đã được theo Thiên hạc về trời, nhưng người phụ nữ này không muốn thế. Bà ta còn chưa tận dụng xong, thì cô bé này không được phép rời đi.

Vì sứ mệnh của họ.

"Ta biết cô ả đó phản bội chúng ta làm con rất buồn. Nhưng không có cô ta cũng sẽ có người khác. Chúng ta thu nhận cô ta vì hứng thú nhất thời, thù cũng không thể làm gì khi cô ta không thích làm việc nữa."

"Dù sao chúng ta cũng sắp xong rồi."

Bà ta hôn lên trán cái xác, rồi đóng lại cửa nhà kho, bước ra rải bột lá rừng thiêng xung quanh căn nhà kho.

Chiếc quan tài màu đỏ máu chính giữa phòng, nơi ấy, có một người con gái đang say giấc.

Nghìn thu.

Tất cả sự thật sẽ vĩnh viễn chìm trong yên lặng.

...

"Thế là... thằng bé đang hôn mê?"

"Cháu biết là nghe rất khó tin, nhưng anh ấy chỉ bị xuất huyết bao tử thôi! Không thể hôn mê lâu đến vậy được."

Tôi khẩn khoản nói với cô Miên.

Tôi biết cô ấy đã hơi rung động.

Cái nhíu mày khẽ đến nỗi nếu tôi chỉ chớp mắt một cái, thì nó sẽ tựa như sương khói mà chìm vào hư vô. Rõ ràng là cô ấy có lo cho anh mà! Một chút thôi cũng được!

"Vừa nãy cậu Quyết nhắc đến cô Tuyết Minh nhỉ?"

"Phải. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cô ấy là người có khả năng làm việc này nhất."

Cô khẽ cúi đầu, lắc lắc cốc trà trên tay.

Cho đến bây giờ, cô Tuyết Minh chính là hồn ma mạnh mẽ tôi từng gặp. Có thể tạo ra vòng lặp không gian, có tri giác minh mẫn. Thậm chí oán thù chẳng hề lộ rõ, cô ấy giống như một phù thuỷ vậy, vì thường thì hồn ma tồn tại ở nhân thế lâu đến vậy thì chỉ còn lại oán niệm mờ nhạt.

"Haha..."

Cô Miên bỗng cười. Cô ấy cười, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó. Rồi cô châm thêm trà cho tôi, đoạn đặt câu hỏi:

"Tại sao con nghĩ cô ta là địa phược linh?"

"Sao con lại chắc chắn đến thế?"

Tôi bỗng đơ người, không nói được gì. Một câu hỏi quá khác với dự đoán của tôi.

"T-thưa cô, cô ta làm ma hơn 20 năm ở trường Trạng Nguyên. Gây biết bao sóng gió, cô ta cũng chưa từng rời đi! Thậm chí có lần, con còn thấy cô ấy..."

Thấy cô ấy đứng dưới cổng trường, nhìn lên tấm bảng ghi khẩu hiệu trường. Đôi mắt xa xăm vô tận, tuyệt vọng như một con chim trong lồng, mãi chẳng thể thoát ra.

Khoan đã, có gì đó sai sai.

"Phát hiện ra rồi đúng chứ?"

Cô Miên nhìn thẳng vào mắt tôi. Dáng điệu cô ấy tựa như giọt sương đọng trên lá, vừa thanh khiết nhưng cũng thật nhàn nhã.

"Địa phược linh vì oán vì hận nên lưu lại nơi họ mất. Chính vì thế, họ sẽ không thể mong muốn thoát ra được."

"Vì họ coi nơi đó là chấp niệm."

Tôi bỗng toát mồ hôi hột. Khi cô hỏi tôi có phải đã phát hiện ra không, tôi đã nghĩ đến trường hợp này.

Không ngờ nó lại là sự thật?

"Phải chăng có kẻ tội đồ nào đó, dùng kết giới giam cô ta trong trường, điều khiển như tay sai? Khiến Thiên hạc của cô ấy mãi chẳng thể đón cô ấy về trời?"

"Phải chăng chính kẻ đó chính là người nuôi nên con ma giữ của đã đả thương Nguyên?"

"Và phải chăng đó chính là kẻ đứng sau tất cả?"

_ _ _ _ _

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro