Chương 3 : Nguyện vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chúng tôi về đến nhà thì cũng đã đến giờ cơm tối. Anh tôi đi cất xe rồi bước thẳng vào phòng thay đồ. Tôi cũng làm điều tương tự. Mẹ í ới gọi chúng tôi ra ăn cơm liền ngay sau đó.

"Bộ hôm nay có gì vui à?"

Tôi nhìn anh, miệng nhếch lên cười khi thấy cả vẻ mặt phơn phởn hiếm có của anh ấy. Nguyên tươi cười nhìn tôi, tay vẫn nắm chặt một tờ giấy A4 mỏng.
"Ừ, hôm nay anh vừa lấy giấy đăng ký nguyện vọng."
Tôi nhìn anh ấy cười mà cũng muốn vui lây. Áp lực thi đại học thực sự quá lớn. Nhiều đêm, tôi thấy anh ấy thức đến một hai giờ sáng để học bài, lái xe đạp mà cứ gật gà gật gù, làm tôi lo không thôi. Hiếm khi mới thấy anh ấy vui như này, dù chỉ một chút.

"Chà, hôm nay có tôm lăn bột chiên ạ?"

Anh Nguyên nói, giọng đầy phấn khởi.

"Ừ, bữa giờ thấy con mệt mỏi quá, nên mẹ nấu món con thích đó. Ráng ăn mà học hành nha!"

"Vâng ạ!"

Anh ấy kéo ghế ngồi xuống, nhìn đĩa tôm nóng hổi mà nuốt nước bọt ừng ực. Anh ấy có lẽ chỉ chờ bố ngồi vào bàn thì sẽ một mình xơi tái cả đĩa tôm.

"Mình ơi! Vào ăn cơm nhanh đi! Thằng Nguyên đói lắm rồi!"

Sau tiếng gọi của mẹ Hồng, ông Khôi từ trong phòng khách đi vào. Khuôn mặt ông vẫn lạnh lùng như thường ngày. Ông đeo cặp kính hình vuông, đeo chiếc đồng hồ da ở cổ tay trái. Những phụ kiện ấy càng làm tăng thêm vẻ tráng kiện và lãnh đạm của người trụ cột gia đình.

"Đây đây! Canh bí đỏ nấu tôm thịt! Món tủ của ông."

Bố chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nguyên. Mẹ cũng tháo găng tay ra và ngồi vào bàn. Anh Nguyên hào hứng mời bố mẹ ăn cơm rồi gắp lấy một con tôm cắn một phát thật to. Thật là! Người gì đâu mà ham ăn!

"Thế hôm nay lên trường lấy được tập sách chưa con?"

"Dạ rồi ạ! Con sẽ cố gắng ôn bài để theo kịp các bạn."

Anh Nguyên và mẹ vẫn tiếp tục ăn, nhưng bố vẫn còn chưa buồn động đũa. Ông ấy vẫn nhâm nhi ly trà nóng trên tay, mắt nhìn chòng chọc về phía anh Nguyên. Tôi hơi rùng mình, đây cũng là một trong những lý do tôi không quá thích bố.

Bỗng dưng, bố đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn khiến tất cả đều giật mình.

"Bố sẽ không vòng vo nữa. Hôm nay con lấy được giấy đăng ký nguyện vọng rồi đúng không?"

Anh Nguyên khựng lại một chút rồi cười tươi dạ vâng với bố. Dù chỉ thoáng qua một chút, nhưng tôi đã thấy trong nụ cười ấy xuất hiện đôi chút miễn cưỡng.

"Thế nguyện vọng một của con là gì? Có làm theo lời bố mẹ không?"

"Con..."

Anh Nguyên mới bật ra một từ thì khựng lại. Tôi thoáng thấy đôi đũa trong tay anh hơi rung lên. Sợ cũng phải thôi, bố gắt vậy mà.

"Con...đăng ký đại học Y thành phố ạ..."

Càng về cuối câu, anh ấy càng nói nhỏ lại, nhưng vẫn đủ để bố mẹ nghe thấy. Bố nghe vậy thì liền phá lên cười, mẹ cũng ôm mặt đầy sung sướng.

"Giỏi lắm! Giỏi! Đúng là con ngoan của ta!"

"Tốt quá rồi, nếu con học ngành Y thì sau này có thể trở thành bác sĩ, lương sẽ cao, mà còn có nhiều danh tiếng nữa. Giỏi lắm! Nguyên của mẹ!"

Họ tiếp tục khen ngợi anh với những lời lẽ bay bổng và huyên thuyên về những lợi ích của việc trở thành bác sĩ, mà không để ý rằng nụ cười của anh ấy đã tắt tự lúc nào.
Tay nguyên vò chặt tờ giấy khiến chúng nhăn nhúm, nhưng vẫn đủ để tôi thấy chữ "Đại Học Kiến Trúc" ở dòng nguyện vọng đầu tiên.

_ _ _ _ _

Sáng nay anh Nguyên lại chở tôi đi học như thường lệ.

Bố giúp anh dong xe ra lúc anh đang mang giày. Sau khi chúng tôi chuẩn bị đi học, bố còn dúi vào tay anh ấy một chút tiền tiêu vặt. Chưa bao giờ bố dịu dàng như vậy.

Tôi khá chắc là vì chuyện đại học hôm trước. Tuy không vui vẻ gì mấy, nhưng anh vẫn mỉm cười nhận lấy tiền từ bố rồi chở tôi đi. Trên đường đến trường hôm ấy, chúng tôi không nói với nhau câu nào.

"Hôm đó nó đã tiếp cận anh."

"Hả?"

Anh ấy nói nhỏ với tôi lúc gửi xe ở bãi của trường. Tôi ngơ ngác nhìn anh, thì anh lại tiếp tục nói với giọng hơi nghiêm trọng:

"Vì anh nhìn thấy ma, nên cũng không ít lần bị tụi nó chọc ghẹo, hoặc muốn cướp dương khí. Nhưng lần này thì khác, anh cảm giác thứ này... cố tình tiếp cận anh vì có mục đích rõ ràng ấy."

"Anh nói rõ hơn đi."

"Thì..."

RENGGGGG!!!

"Tìm hiểu giúp anh đấy!" - Anh ấy nói nhanh rồi chạy vội đi.

Lúc tôi vừa nói thì trường đã reng chuông vào tiết đầu. Tôi cũng chạy nhanh lên lớp, thả xuống chiếc cặp nặng trịch đựng đầy cặp sách tự học trong tay, như thói quen ngó nghiêng xung quanh. Tôi nhận ra một sự vắng mặt không mong muốn trong căn phòng này.

Hôm nay Trúc nghỉ học, không phép.

_ _ _ _ _

Trúc cũng giống như tôi, là một học sinh nổi tiếng chuyên cần.

Thậm chí có hôm cậu ấy sốt đến mệt đừ, nhưng vẫn nhất quyết không xuống phòng y tế mà học cho xong tiết cuối. Là những người có tính tình kỳ lạ, chúng tôi nhanh chóng làm quen và trở thành bạn thân. Nhanh thật, từ những năm lớp sáu rồi cơ. Chúng tôi thường cùng nhau thực hiện những sở thích chung như đạp xe hay uống trà sữa. Tất nhiên là chỉ thỉnh thoảng, cả hai đứa làm gì có thời gian.

Mới học một chút đã đến giờ giải lao rồi. Giờ ra chơi ở trường tôi thật đông đúc, và tôi ghét điều đó. Tôi ghét sự lạc lõng khi phải hòa mình cùng dòng người đông đúc không có điểm chung. Vậy nên lựa chọn của tôi thường là thư viện trường, toạ lạc ở tầng cao nhất của trường.

Thư viện trường tôi có hai gian chính. Một gian chính để sách theo chủ đề và các máy tính để bàn cho học sinh tiện tra cứu thông tin. Gian còn lại là một căn phòng với nhiều chỗ ngồi nho nhỏ, có những cabin lớn có tivi để học nhóm và bàn luận. Ở đây yêu cầu khá cao về sự tĩnh lặng, nhưng đôi khi vẫn có những thành phần thích kể chuyện phiếm thường đi vào, tỉ dụ như con Nhật con Thu lớp tôi.

Thật tình tôi không thích bọn nó lắm, vì cái tội nói xấu Trúc sau lưng tôi. Có mấy lần tôi nghe được cũng đã ra dằn mặt dữ lắm, nhưng rồi vẫn đâu vào đấy thôi. Thỉnh thoảng nghe tụi nó kể chuyện ké cũng vui vui, nhất là mấy lời đồn trong trường.

"Con Trúc nghỉ học hả mày?"

"Ờ, chắc rén á, không có con Mây thì ai bảo kê nó. Đúng là hèn, chỉ biết dựa hơi người ta."

Thu nói với cái giọng kênh kênh, khinh bỉ. Tôi siết chặt nắm đấm, định ra dạy cho tụi nó một bài học. Nhưng những lời sau đó của tụi nó đã khiến tôi thay đổi ý định.

"Mày có nghe đến lời đồn về hồn ma ở khu mười hai bao giờ chưa?"

"Chuyên mục kể chuyện ma bắt đầu rồi hả?"

Hồn ma ở khu mười hai? Không lẽ nó có liên quan đến giọng hát tôi nghe được hôm trước?

Tôi thả nắm đấm ra, bước đến giá sách vơ đại một cuốn rồi ngồi vào chiếc bàn sát cạnh bọn nó nhất có thể, cố ra vẻ tự nhiên. Bọn nó thấy tôi đến cũng không để ý gù, chỉ tiếp tục cuộc trò chuyện thường nhật.

"Nhật này, mày có từng qua khu lớp mười hai ở tầng hai bao giờ chưa?"

"Rồi!"

"Thế mày đã bao giờ nghe được tiếng hát quỷ dị ấy chưa?"

"Ý mày là bài Bay cao tiếng hát ước mơ đó hả? Có! Đôi khi tao ở lại trễ để trực nhật, tao cũng có nghe, loáng thoáng."

"Đúng, chính là thứ đó đấy!"

Đúng rồi! Sao tôi lại không nhớ nhỉ? Đó là bài hát tôi đã từng dành cả hai tháng chăm chỉ luyện tập để có thể biểu diễn trước toàn trường vào năm lớp năm. Hai câu hát tôi đã nghe chính là hai câu hát quan trọng trong điệp khúc của toàn bài.

"Vậy là sao? Tiếng hát ấy đến từ ai cơ? Một hồn ma bóng quế của học sinh nào đó?"

"Không không, đúng một nửa thôi. Là của một giáo viên, nữ giáo viên."

"Thật hả?"

"Phải, để tao kể cho mày nghe, về một lời đồn đại đã xuất hiện rất lâu trước đây ở khu mười hai, vẫn còn được truyền miệng đến bây giờ."

"Về một nữ giáo viên, bị chính học sinh của mình hại chết."

_ _ _ _ _

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro