Chương 4. Bí ẩn khu mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi còn bé, tôi đã từng nghe kể rất nhiều câu chuyện. Ngọt ngào có, kinh dị có, thương tâm có. Anh Nguyên cũng thường kể cho tôi những truyền thuyết huyền diệu và kỳ bí, có thể kể về Thiên Hạc. Tôi rất vui và hào hứng, nhưng lòng tôi chưa bao giờ sục sôi như lúc này. Thật tình, tôi chỉ muốn lại chỗ tụi con Thu cạy miệng mà moi hết chữ ra, chứ cái kiểu mập mập mờ mờ này sắp thiêu cháy tôi đến nơi rồi.

Nhưng tôi vẫn phải kiên nhẫn.

"Nhiều năm trước, có một giáo viên mới chuyển về trường dạy. Người ấy vốn là một cô giáo trẻ dạy môn âm nhạc, có một vẻ ngoài hiền dịu. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài ấy, cô lại là một giáo viên nghiêm khắc và có phần hung dữ. Trong tiết học âm nhạc của mình, đáng lẽ là khoảng thời gian mà học sinh phải được thư giãn với những bài nhạc ngọt ngào, thì cô ấy lại vô tình biến nó thành địa ngục với những bài tập đọc nhạc, những lớp học thổi sáo chí choé và coi trọng lý thuyết nặng nề."

"Học sinh khắp trường, đặc biệt là lớp mà cô chủ nhiệm vô cùng bất mãn. Họ nói xấu, bêu rếu cô ở khắp nơi. Đặc biệt, có một học sinh nam cá biệt. Cậu ta không có phép tắc, luôn luôn gây chuyện và tỏ thái độ căm ghét rõ rệt với cô giáo."

"Nhưng thứ khiến mọi thứ đi quá xa, là một hôm và cô giáo bắt gặp cậu ta hút thuốc điện tử trong nhà kho dụng cụ của trường. Có lẽ là tích góp những cảm xúc tiêu cực mà những hành động trước đó của cậu ta gây ra với cô, cô đã làm chuyện này căng đến mức, cậu ta bị đình chỉ học vài ngày."

"Sự tức tối lên đến đỉnh điểm, cậu ta quyết định dạy cho người cô chua ngoa này một bài học."

"Cô giáo tuy độc đoán trong việc dạy học là thế, nhưng có một thứ tài năng của cô mà không học sinh nào không công nhận. Đó là tài ca hát. Cô sở hữu một giọng ca thánh thót và ngọt ngào, tựa như một thiên sứ. Cô thường hát trong lớp cho học sinh nghe, hoặc hát vu vơ vào thời điểm sau tan trường, sau khi sắp xếp hết công việc và ngồi chờ người chị gái cũng làm giáo viên trong trường xuống đón."

"Cậu học sinh kia nắm bắt được cơ hội ấy, bèn nói dối với cô giáo rằng mình bận trực nhật hộ bạn để ở lại trong lớp. Sau ấy, khi cậu thấy cô đã ngồi yên vị trên sân khấu ngay dưới lớp học. Cậu ta bèn làm một việc mà không ai nghĩ đến."

"Cậu ta nhân lúc không ai để ý, giả vờ như đang tưới nước cho những chậu cây treo trên lan can. Nhưng thực chất là căn chuẩn, tháo dây cố định, dùng chiếc bình tưới đẩy chiếc chậu từ từ, từ từ, cho đến khi nó mất thăng bằng, ngã khỏi lan can và đập thẳng vào đầu người cô giáo đang ở dưới."

"Chiếc chậu cây bằng đất nung ấy rơi thẳng xuống đầu nữ giáo viên trẻ tuổi, vỡ nát, và khiến cô ấy bất tỉnh ngay lập tức, máu từ đầu tuôn trào như suối. Tiếng động làm tất cả mọi người trong trường chú ý, ngay lập tức có người kêu thất thanh. Lúc đó vẫn còn học sinh và bảo vệ ở đấy, nên thằng đấy không chạy được. Ngay lúc ấy thì nữ giáo viên là chị cô gái bước xuống cầu thang và trông thấy em gái mình. Cô giáo ngay lập tức được đưa vào bệnh viện."

"Thế nhưng mày nghĩ đi, với cái độ cao cùng sức nặng của chậu cây ấy, ai mà chịu nổi? Rơi từ tận tầng hai. Cô giáo hôn mê sâu vì vùng đầu bị tổn thương nặng, được vài tuần cấp cứu thì đi luôn. Gia đình thằng đó bồi thường cho nhà cô giáo, còn nhà trường và phía công an kết luận đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, chả có vụ kiện nào diễn ra ở đây cả! Tất cả cứ thế khép lại trong yên lặng."

"Từ ấy, học sinh trong trường cứ kháo nhau rằng, học sinh lớp mười hai trực nhật ở lại trễ, thương nghe tiếng hát của cô ấy vang vọng trên hành lang. Bảo vệ đôi khi ban đêm nghe tiếng hát vu vơ, lúc đi kiểm tra xung quanh, đi đến gần thành sân khấu thì lại thấy bóng của một cô gái mặc áo dài ngồi thõng chân. Chiếc áo dài mỏng và đậm, không phải của học sinh, mày cũng biết rồi đấy."

"Có lẽ cô ấy không chấp nhận cái chết của mình, cứ đi đi lại lại vào buổi chiều muộn và ban đêm, hòng tìm ra cậu học sinh ấy để trả thù."

"Eo, nghe thương thế..."

Nhật ôm mặt cảm khái. Tôi thở hắt ra sau khi nghe câu chuyện. Hận thù, trả đũa, học sinh cá biệt... mấy cái mô-típ lời đồn học đường quen thuộc. Tôi đã nghe đi nghe lại đến chán. Thế nhưng, lần này nó có liên quan đến anh trai của tôi, nên tôi phải ghi nhớ để báo lại cho anh. Mà công nhận con Thu kể cuốn thật.

"Thế cậu học sinh kia thì sao?"

"Tao cũng không rõ, chẳng có thông tin gì cả, cơ mà..."

RENGGG!

"Ôi, đến giờ vào lớp rồi."

Tôi nghe thế cũng đứng dậy, nhanh chóng đi về lớp. Tôi còn phải chép bài cho Trúc nữa, chắc cậu ấy sẽ lo lắm nếu không đi học được.

Tôi bước ra ngoài, ánh nắng gay gắt của gần trưa khiến tôi chói mắt mà nhắm tịt. Đến khi mở mắt ra, tôi giật mình, đồng tử giãn to.

Một cánh chim trắng lướt qua lan can, chỉ khoảng vài giây, nhanh khủng khiếp. Thế nhưng, thế cũng là đủ để tôi thấy được ánh mắt ấy. Đôi mắt đỏ rực, ánh kim, lớp lông vũ như được mạ pha lê, còn lấp lánh hơn cả ánh mặt trời ban nãy.

Cảnh này quen thuộc quá, tôi bị deja vu sao?

_ _ _ _ _

Hôm nay trời mưa, trường tôi tan sớm hơn bình thường.

Mây kéo xám xịt cả bầu trời vừa nãy còn sáng. Mọi người đã bắt đầu đi về, sân trường lốm đốm những vệt màu của áo mưa và dù gập. Tôi vừa chép xong đống bài cũ và bài cho Trúc. Tôi chạy qua lớp anh hai, hôm nay anh ấy phải trực nhật bù.

Lúc tôi đến vẫn chưa trễ, nhưng lớp của 12B6 đã trống hoác, không còn ai ngoài anh trai tôi. Anh ấy cầm chổi đứng quét lớp, khuôn mặt đờ đẫn mệt mỏi. Thấy tôi, anh kéo ghế ngồi xuống rồi ra hiệu cho tôi lại gần. Lạ thật đấy, tôi nhớ lớp anh tôi phân chia hai người trực một ngày mà?

"Nó lại đến tìm anh rồi, lần này dọa cả bạn nữ trực nhật cùng sợ luôn, nên cô ấy về rồi."

"Chính là hồn ma nữ hát bài Bay cao tiếng hát ước mơ?"

"Ừ, anh có thể nghe loáng thoáng. Nó đến tận trước cửa lớp anh, thò đầu vào. Anh giật mình, bạn nữ kia nghe tiếng hát hãi quá mà bỏ về luôn rồi."

Tôi kinh ngạc không thôi. Hồn ma ấy đến tận lớp để đe dọa anh tôi sao? Không ổn rồi. Tôi không nhanh không vội liền kể cho anh nghe những điều mà bản thân tìm hiểu được. Anh lấy tay day day trán, suy nghĩ một hồi rồi bảo:

"Nếu thật sự có giáo viên trong trường có hoàn cảnh tương tự, thì anh biết có một số người có thể giúp đấy. Bây giờ trời đã mưa rồi, nắng tắt, không nên ở lại trễ quá. Hẹn ngày mai em và anh sẽ cùng đi hỏi người đó, nha?"

"Vâng ạ!"

Anh hai cất chổi và ky hốt rác, tắt hết điện đóm trong phòng rồi chúng tôi lại đi xuống cầu thang. Tôi lại nghe tiếng hát văng vẳng như hôm qua. Vẫn cái cảm giác ớn lạnh, vẫn cái thấu buốt giữa một cái cầu thang chật hẹp không quạt không máy lạnh. Tôi tự nhủ rằng nó sẽ qua nhanh thôi, chúng tôi đi xuống tầng hai, rồi tầng một, tôi sắp được đi về rồi!

5 phút, 10 phút, 15 phút...

"...Cái quái gì thế này...!?"

Anh trai tôi thở hồng hộc, mồ hôi đổ đầm đìa. Tôi cũng ngơ ngác, sợ hãi tột độ. Chuyện gì đây? Sao chúng tôi đi mãi mà không xuống được tầng một?

Tiếng hát ngày càng rõ ràng. Ngày một lớn, ngày một to hơn. Cho đến khi chúng tôi như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, giật mình quay ra đằng sau, thì nó đã ở sau lưng tự lúc nào.

_ _ _ _ _

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro