Chương 7 : Cô ấy là Tuyết Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : Vì lý do cá nhân, mình sẽ tạm dừng đăng truyện ở fb nha mọi người ơi!

_ _ _ _ _

"Hôm bữa, anh lục lại đống báo cũ của bố để lấy giấy lót bàn vẽ màu nước. Trùng hợp làm sao tờ báo ấy, trang đầu lại nói về một vụ tai nạn xe hơi, nạn nhân là một đứa bé mười tuổi. Thân nhân nạn nhân được phỏng vấn, lại có cái tên y hệt cô Lan, tuổi cũng khớp. Anh đánh liều gặp cô thử hôm trước, hên làm sao hồn con bé còn đó, anh mới xác nhận được."

Ra thế, nhờ vậy anh mới có thể nắm thóp và thuyết phục được cô Lan. Dù cách này có hơi khốn nạn, vì nó đã chạm đến vết thương cũ của cô ấy, nhưng đây là điều mà tôi bắt buộc phải làm. Cô ấy lấy cho chúng tôi vài cái ghế, ngồi trong góc khuất của hàng lang sân trường, nơi treo chổi và để dung dịch tẩy rửa. Thấy cô không nói gì, anh tôi bắt đầu hỏi câu đầu tiên:

"Cô giáo ấy...tên gì cơ ạ?"

"Tuyết Minh, Giàng Thị Tuyết Minh. Cô giáo dạy âm nhạc có gốc gác người miền núi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cô ấy."

"Vậy, cô ấy rốt cuộc có khắc nghiệt như trong lời đồn của tụi bạn cháu không ạ?"

"...Đúng là cô ấy có hơi nghiêm khắc, nhưng rất hiền lành và dễ mến. Tôi chưa từng thấy ai trong trường ghét cô ấy cả, chí ít là vào thời điểm đó. Cô Minh thường hát cho tụi học sinh nghe, tiết nào có cô ấy thì cả hành lang như thể vừa bước vào khu nhạc hòa tấu. Dễ chịu lắm! Cô Minh cũng rất tốt bụng và yêu thương động vật nữa. Tuy nhiên..."

Cô Lan khẽ ngập ngừng như đang suy nghĩ gì đó. Chúng tôi quan sát từng biểu cảm của cô, lắng nghe từng chữ, không sót một giây nào.

"...Tuy nhiên, cô ấy lại có những mặt khá kỳ lạ, trên hết là cô ấy khá bao đồng."

"Là sao cơ ạ? Kỳ lạ làm sao? Bao đồng làm sao?"

"Cô Tuyết Minh khá hay phạt học sinh của mình. Thực đấy, việc đánh nhau, hút thuốc, vi phạm của học sinh nào cô ấy cũng biết, chẳng hiểu sao nữa, không biết cô ấy có mắt thần hay gì mà biết hết! Mà mỗi lần như thế, cô ấy sẽ phạt học sinh của mình rất rất nặng, đến mức tụi nó ghét cô giáo ra mặt, không thèm kiêng nể gì luôn."

"Việc trên nghe còn bình thường, nhưng ngày xưa, có những học sinh bảo rằng họ thường xuyên thấy cô Minh nói chuyện một mình, thậm chí là đôi khi nhìn chằm chằm một thứ gì đó với những ánh mắt sắc lạnh và đáng sợ. Tôi cũng nhớ có lần cô ấy cũng nhìn vào tôi như thế. Ngày xưa thì tôi rất sợ, nhưng bây giờ nghe cậu giải thích, cũng không còn nghi ngờ nữa. Có lẽ cô ấy cũng giống như cậu..."

Thêm một thông tin mới được cập nhật khác. Cô giáo Tuyết Minh này có vẻ cũng giống như anh em Nguyên, cũng là người có đôi mắt âm dương đặc biệt, có lẽ đây cũng là lý do khiến cô giáo nắm tường tận những việc đang xảy ra trong trường, qua từng giây phút. Bây giờ chúng tôi chỉ cần biết thêm thông tin của người chị gái giáo viên của cô, cùng với cậu học sinh khi xưa, thế là được.

"Thế cô có biết gì...về người chị gái của cô giáo cũng công tác trong trường này không?"

"Chị gái? Tôi không biết cô ấy có chị đấy?"

Tôi hoang mang nhìn anh. Thật sự là trong lời đồn tôi được nghe, cô giáo thực sự có một người chị, cũng là nguyên nhân khiến cô mắc bẫy của cậu học sinh đó rồi. Nhưng bây giờ hỏi người có thâm niên nhất ở đây, lại bảo không có, rốt cuộc cô ấy có tồn tại không?

"Cô ấy thực sự không có chị gái, nhưng hình như có anh trai, còn có công tác ở đây không thì tôi không biết."

Nghe đến đấy, ánh mắt anh Nguyên sáng quắc lên như đèn pha ô tô. Không sao, chỉ cần có chút thông tin như thế này, chúng tôi cũng sẽ nắm lấy thật chặt, không để tụt đi đầu mối nữa. Anh trai ư... hèn chi chúng tôi nhớ mãi, cũng không nhớ trong trường có giáo viên nữ nào họ Giàng cả.

"Vậy còn về cậu học sinh..."

LENG KENG...LOONG COONG...

Có tiếng gì đó như kim loại va đập vào nhau, rất nhỏ nhưng vang. Tôi nhìn qua nhìn lại, thì ra là tiếng chuông của anh. Trước khi đến trường hôm nay, để đề phòng việc gặp phải những chuyện kỳ lạ, anh ấy đã cẩn thận mang theo chiếc vòng tay có gắn chiếc chuông nhỏ mà ngày xưa một thầy pháp đã tặng cho anh. Chiếc chuông tuy nhỏ nhưng có tác dụng xua đuổi ma quỷ và vong linh quấy nhiễu nhờ vào âm thanh thánh thót mà nó mang lại.

Quả nhiên, không cần đợi lâu, những hồn ma thật sự đã có phản ứng. Những bóng đen vật vờ gần đây tán đi hết, còn hồn ma cô bé váy đỏ thì ôm đầu gào thét không ra tiếng, nước mắt ngắn nước mắt dài, trông đến là xót xa. Để không làm tổn thương thêm linh hồn cô bé, anh Nguyên nhanh chóng chụp chiếc chuông lại bằng tay. Đúng lúc này, tiếng chuông thông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên, chúng tôi phải nhanh hơn thôi!

"Cháu có thể xin tên cháu gái cô không?"

"Con bé...tên Chi."

Anh Nguyên nghe vậy cũng không chậm trễ, anh khẽ khuỵu gối xuống cho sao cho bản thân vừa hay thấp hơn hồn cô bé chỉ chút chút. Anh nhẹ nhàng nói:

"Em tên Chi, đúng không? Em là một cô bé rất dễ thương, Chi ạ, nhưng tiếc là em không còn ở đây được nữa... Anh rất tiếc, nhưng nếu em còn bám theo bà, bà em sẽ rất mệt mỏi và sẽ bị bệnh. Em hiểu chứ? Hãy đi theo Thiên Hạc của em, đi về nơi mà em nên thuộc về đi!"

Từng lời nói của anh đều chứa đựng một sự dịu dàng mà bình tĩnh hiếm thấy. Có lẽ anh đã phải chọn lọc rất kỹ từng chữ một thốt ra khỏi miệng, để không làm tổn thương đến vong nhi bé nhỏ này, hay người bà của cô bé.

Thế nhưng, mặc cho lời nói của anh, cô bé càng bám chặt lấy bà. Hai mắt con bé đỏ ngầu, ươn ướt như muốn khóc. Tay em bấu chặt vào da thịt của bà, mãi không buông. Anh Nguyên thấy thế thì chỉ mỉm cười, anh nói:

"Hôm ấy...em chạy nhanh qua đường mà không chú ý xe, vì em muốn gặp bà đúng không?"

"...Em đi ra từ cửa hàng ấy, cầm theo một chiếc túi bóng nhỏ, em muốn tặng quà cho bà à?"

"Phải chăng...hôm ấy là sinh nhật bà em?"

Anh Nguyên nói tới đây thì mắt cô Lan đã ươn ướt, sụt sùi không thành tiếng. Anh Nguyên không vội mà tiếp tục giảng giải:

"Chi ngoan, anh hứa, sau khi em đi, anh sẽ tặng cho cô Lan một cái băng đô thật đẹp, hệt như cái của em mau vậy. Việc xảy ra với em thật không may, nhưng đừng oán trách ai cả. Hãy để tâm hồn bản thân thật vui vẻ. Em như vậy, bà em mới khoẻ mạnh được, hiểu chứ."

Anh nói xong thì tôi nhận ra, bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vào da cô Lan đã buông ra tự lúc nào. Con bé nghe lời Nguyên, không còn tức giận nữa. Bỗng dưng, nó dịch chuyển sát lại gần anh chỉ trong gang tấc, mặt nó chỉ còn cách anh chừng nửa gang tay. Tôi hốt hoảng định phản ứng thì anh dùng tay ngăn tôi lại, cũng không lui ra mà tiếp tục lắng nghe. Con bé ghé sát lại tai anh rồi nói một số từ, mà phải căng tai lắm tôi mới nghe được:

"Anh nhớ...ôm bà em.."

"Ừ, anh hứa!"

Sau đấy, không nhanh không chậm, anh Nguyên giải thích hết với cô Lan, rồi ôm cô một cái thật chặt cho lời hứa với bé Chi. Chi nhìn thấy thế thì cũng mãn nguyện, khuôn mặt cô bé dần hồng hào, hơn, cơ thể cũng không còn dính máu hay co quắp lại, mà biến thành dáng vẻ của một cô bé bình thường, hoạt bát đáng yêu.

Mọi chuyện sau đấy đúng như tôi dự đoán, tiếng vỗ cánh phần phật làm tôi chú ý, ngước nhìn lên bầu trời xanh và nhiều mây. Màu mây tuy trắng toát nhưng cũng không che được dáng vẻ yêu kiều cùng bộ lông trắng muốt của một con chim trời mà không phải ai cũng thấy. Thiên Hạc của bé Chi đáp xuống sân trường một cách nhẹ nhàng hệt như cách nó đã bay.

Nó chùng chân xuống, đợi bé Chi leo lên rồi mới đứng dậy lại. Chúng tôi hướng mắt về phía con bé, tay vẫy vẫy thể hiện lời chào tạm biệt. Cô Lan tuy không thấy gì, nhưng cũng nhìn theo chúng tôi, rồi vẫy tay chào con bé.

"Con bé cười toe toét, nhảy phóc lên lưng Thiên Hạc, ôm lấy cần cổ trắng ngần. Sau đó, theo tiếng chim bay dần, con bé nói một câu mà mãi tôi cũng không quên:

"Chị giống em mà."

Tôi không hiểu nó có nghĩa gì, nhưng cũng chỉ lẳng lặng ghi nhớ và để con bé rời đi. Thế là một linh hồn đã về với cõi xa xăm.

RENG!!!

Một tiếng chuông nữa vang lên, báo hiệu sự bắt đầu của tiết một. Chúng tôi nhanh chóng thu xếp đồ và trở về lớp. Nhưng bỗng nhiên khi đứng lên, như nhớ ra gì đó, anh Nguyên quay phắt lại hỏi:

"Cô Lan, cô có biết học sinh nào cô Minh từng dạy tên Quyết không?"

"Có! Có chứ! Cậu ta chính là học sinh đã sơ ý làm đổ chậu cây, trực tiếp gây ra cái chết của cô Minh, đến giờ tôi vẫn nhớ!"

"Vậy cô biết bây giờ cậu ta đang làm nghề gì, học gì không ạ?"

"Hả? Kh-Không có, cậu ta đã đi mất rồi."

"Đi định cư nước ngoài sao ạ?"

"Không phải...ý tôi là...mất rồi. Khoảng một tháng sau sự ra đi của cô Minh, cậu Quyết vì mặc cảm tội lỗi nên...đã tự sát ở nhà rồi."

_ _ _ _ _

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro