Chương 8 : Miếu Đồng Xu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế là sao? Anh ta chết rồi?!"

Tôi sốt sắng vò đầu bứt tai. Không khí trong căn phòng chật hẹp của anh vốn lạnh lẽo vì cửa sổ mở, bây giờ cơn lo lắng khiến nó hầm hơn bội phần. Manh mối vừa tìm được đã đứt đoạn khiến tôi muốn điên đến nơi. Chúng tôi không có nhiều thời gian đến thế, thời gian con người chịu được khi không có thức ăn và nước uống cùng lắm chỉ là ba đến bốn ngày thôi. Hôm nay đã gần hai ngày rồi. Cứ cho là hồn ma đó dùng phép thuật cao siêu gì đó để giữ cho Trúc sống để không cần thức ăn nước uống đi, thì cậu ấy cũng sẽ tàn phế khi dương khí bị rút đi quá nhiều rồi.

"Anh hai, giờ làm sao?"

"Em để anh nghĩ chút đi! Anh cũng đang hoảng chết rồi đây."

Ai cũng thế hết, cả hai nguyên buổi chiều có học hành gì được đâu. Chúng tôi cứ ngỡ cậu học sinh quậy phá năm xưa không bị kết tội, không bị nghi ngờ thì sẽ sống một cuộc đời an nhàn lắm chứ, có ai dè người đó lại tự sát ngay sau đó đâu? Bây giờ dùng cách gì cũng không ổn. Tìm người thân hỏi chuyện không được vì thậm chí còn chẳng biết mặt anh ta. Tìm mộ gọi hồn không được vì không có thông tin địa chỉ. Người đã chết hơn 20 năm, muốn tìm được cái móng tay còn khó.

Tôi mất kiên nhẫn không ngồi yên được, cứ đi đi lại lại. Đột nhiên, cơn gió mạnh từ cửa sổ chưa đóng làm bay tứ tung tài liệu của anh hai, lại vô tình va vào cái ly giấy trên bàn, khiến đồ trong ấy đổ ra hết.

Những tiếng leng keng chói tai vang lên, trước mặt tôi những những đồng tiền xu cũ kỹ.

"Quái? Anh sưu tập đồng xu đấy à?"

"Xu?"

Anh tôi bất giác ngẩng đầu, nhìn vào đống xu. Rồi như bị ma nhập, anh đứng phắt dậy vơ lấy một nắm rồi bỏ túi, khoá lại. Tôi còn tưởng anh nghĩ nhiều quá hoá rồ, nhưng anh bỗng nhìn tội, hỏi gấp rút:

"Em còn nhớ cái miếu đó không? Cái miếu dưới chân cầu Cỏ May ấy!"

"Miếu nào cơ?"

"C-cái mà em đã từng ra đó gọi bà nội, nhưng lại bị mẹ ra tận nơi lôi về đó!"

Anh nói đến đấy, bỗng dưng những ký ức xưa cũ xoẹt qua não tôi. Phải rồi! Là nơi đó! Chỉ có thể là ở đó thôi! Nơi mà chúng tôi cần đến chính là đó!

Không hẹn mà cùng lúc, chúng tôi thốt ra cái tên: Miếu Đồng Xu!

_ _ _ _ _

Em đã nghe đến chưa? Về ngôi miếu Đồng Xu, dưới chân cầu Cỏ May?

Chưa à? Để anh kể cho nhé.
Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, thị trấn nơi chúng ta đang sống vẫn còn là một thôn làng. Dân làng ở đây chủ yếu sống dựa vào những thửa ruộng và công việc đồng áng quanh năm suốt tháng. Dù chỉ làm nông, nhưng đời sống ở đây lại rất nhộn nhịp và khá giả. Lý do là bởi trên mảnh đất này có một dòng sông bắc ngang qua, đem lại lượng phù sa và lượng nước dồi dào cho việc trồng lúa.

Đúng rồi, sông Hạc đấy!
Vị trưởng làng ở đấy vốn là một người rất thông minh và đĩnh đạc. Ông chính là người đã khám phá ra mảnh đất màu mỡ này và đưa mọi người đến đây sống, tạo nên làng lúa thịnh vượng. Nhưng có vẻ như việc tự ý xây nhà trên đất đã đắc tội đến một ai đó, khiến ông ta phải chịu một báo ứng rất khủng khiếp với người dân thời đó: tuyệt tử tuyệt tôn.

Dù đã ngoài tuổi tứ tuần, ông vẫn không có cho mình một mụn con nào. Vợ chồng nhà ông buồn lắm, cứ ngày ngày ra sông cầu nguyện với thần linh, một mặt cố gắng làm việc thiện, tạo phước, mong mỏi điều ước thành hiện thực.

Ngày lại ngày, họ cứ thế luẩn quẩn trong cái ước mong có con có cháu. Bỗng một hôm, khi ra sông cầu nguyện như thường lệ, một sinh vật trắng toát xuất hiện trên mặt sông. Nó trông như một con hạc, nhưng mỏ lại dài và thuôn nhọn như họ cò. Thứ đặc biệt là đôi mắt của nó, đôi con ngươi đỏ chót như mận chín và ánh nhìn sắc bén như kim. Nếu chỉ nhìn vào đôi mắt, ta sẽ cảm tưởng như đang nhìn vào một học sĩ đại tài nào đó vậy.

Con vật ấy không đợi ông trưởng làng phản ứng mà chạy nhanh đến chỗ ông, sau đó xuyên qua người ông như thể một vong hồn và bay lên trời. Khi ông quay lại nhìn thì chỉ thấy bóng nó bay mãi, bay mãi đến khi biến mất đằng sau những áng mây. Ông biết mình gặp sự lạ rồi, không nhanh không vội đi về tế lạy.

Quả nhiên là sự lạ. Không lâu sau đấy, vợ chồng ông hạ sinh một đứa con trai rất kháu khỉnh. Họ yêu thương và cưng chiều cậu bé như vàng như ngọc, cũng không quên tế lễ hàng năm để cảm ơn thần linh. Người trưởng làng thuật lại mọi chuyện cho dân làng và đặt tên loài vật ấy là Thiên Hạc, còn cái tên sông Hạc cũng ra đời từ đấy.

Trưởng làng có một thói quen khá đặc biệt, đó là quyết định nhờ vào thảy xu. Khi ông muốn cho ai đó bước vào làng, trừ những trường hợp đặc biệt thì sẽ thảy xu, mặt ngửa là lành, mặt úp là hung, không cho vào. Cậu con trai đi theo thấy thì học theo, cũng chẳng biết từ bao giờ đã trở thành cái móc nối thân thiết giữa hai bố con. Nghe cực đoan nhỉ? Nhưng ấy chính là thứ giúp làng Hạc bình yên suốt hơn chục năm mà không gặp vấn đề.

Nhưng mà hạnh phúc thì thường không kéo dài lâu. Vùng bên cạnh cướp bóc hoành hành rất nhiều. Mà ấy, cái lũ làm điều xấu lại là cái lũ mê tín hơn bất kỳ ai. Bọn chúng nghe rằng trưởng làng vùng sông Hạc biết được loài chim có thể biến điều ước thành sự thật, thế là kéo nhau lũ lượt đến làng để tra hỏi.

Đáng thương làm sao! Nhà ông trưởng làng nằm ngay sát trước cổng làng, thế là vừa vào làng, bọn chúng đã bắt được vợ chồng ông đứng ngay cạnh bờ sông để tra hỏi. Để bảo vệ con mình, hai vợ chồng trưởng làng nhất quyết không khai ra. Dẫu gì cũng là một "sản phẩm" từ tâm linh, nếu vạ mồm vạ miệng, không khéo đất trời lại lấy đi nó thì sao. Mà em biết đấy, đã là cướp thì làm gì có kiên nhẫn? Bọn chúng giết chết hai vợ chồng ông bà ngay bên cạnh dòng sông. Máu loang đỏ nhuộm kín mặt nước, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc.

Tiếc thương thay cho số bạc mệnh! Số phận của hai con tài đức như thế sao mà hẩm hiu...

Sự đau thương vẫn chưa dừng lại ở đấy. Bọn cướp trước khi bỏ đi đã cướp sạch đồ của dân làng và chém giết rất nhiều người nữa. Đến khi không còn ai có thể đứng ra chiến đấu nữa, chúng mới chịu bỏ đi. Bỏ lại đấy những người đàn bà goá chồng khốn khổ cùng đứa con trai trưởng làng bơ vơ đói khổ.

Phụ nữ góa chồng, người gì ít ai có thể ra đồng làm ruộng. Trẻ con thì không thể ở nhà một mình. Một ngày nọ, cả làng cứ thế chết đói. Thằng bé ấy là người chết cuối cùng. Trước khi nhắm mắt, chấp niệm kế nghiệp cha làm trưởng làng cứ văng vẳng trong đầu nó, trở thành oán niệm, khiến nó cứ lởn vởn không thể về trời.

Sau này quan triều đình phát hiện ra vụ việc. Họ lập đền thờ cho mọi người trong làng. Cũng có vài sự kiện diễn ra giúp quan nhanh chóng bắt được toán cướp ấy. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Công lớn nhất thuộc về linh hồn cậu bé ấy, nó là cánh cổng chiêu hồn của mọi người trong làng, giúp binh lính lục soát tìm ra tội phạm.

Sau khi bắt và xét xử, mọi việc cũng dần chìm vào quên lãng. Dân ở khắp nơi cũng di cư về, tạo nên một thế hệ làng Hạc mới, nay còn gọi là Tân Hạc, làng mình ấy!

Nhưng việc xong, hồn ma oán giận vẫn mãi còn đó...

_ _ _ _ _

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro