Chương 9 : Cầu hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : Đăng sm ti mai bn d lm khum đăng được^^
_ _ _ _ _

Ko kt...

Tiếng đóng cửa ken két, nghe như tiếng cười rợn gáy trong màn đêm tĩnh lặng. Tiếng bước chân khẽ như tiếng cánh hoa rơi xuống đường. Giữa căn nhà lặng yên trong đêm tối, có hai đứa trẻ lén trốn bố mẹ đi khỏi nhà.

Không phải đi chơi đâu, chuyện quốc gia đại sự đấy.
Đối với tôi là thế.

Anh Nguyên lấy chiếc chìa khoá dự phòng ở tủ bếp một cách cẩn thận nhất, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Bố mẹ không giống chúng tôi, họ ngủ tỉnh cực kỳ, chỉ cần sơ sẩy một chút thì hậu quả không thể lường trước được.

Giống như những tên trộm sợ bị phát hiện, chúng tôi thậm chí không dám mở cổng nhà. Tiếng cổng sắt nặng nề mỗi lần mở lại vang như đập hai cái xoong vào nhau, không bị bắt dính mới lạ. Cũng may là cổng nhà tôi khá nhỏ và thấp, bên cạnh còn có hơi cột đá lòi ra một ít, vừa đủ làm điểm tựa để trèo qua.

Nhà tôi không theo đạo, nhưng nói chung cũng là cúng kiếng đầy đủ, nên trong nhà khá "ấm cúng" và "an toàn". Chắc chắn là thế. Vì khi tôi chỉ vừa bước chân ra khỏi nhà thôi, cái mùi chướng khí xú uế đã xộc thẳng lên mũi. Cũng phải thôi, dù gì nơi này cũng từng là hiện trường của một thảm kịch tàn khốc. Anh Nguyên chỉ hơi choáng, còn tôi thì trực tiếp bị doạ cho ngồi phịch xuống.

Ghê tm! Tôi chẳng phải một tay cầu hồn thiện nghề như anh Nguyên. Nhờ vào năng lực của mình, anh đã khuyên nhủ không ít những vụ oan hồn ở lại dương gian. Số lần đi đêm của anh không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Còn tôi mới là lần đầu, nên tôi sốc thật đấy.

"Nhanh lên Mây!"

Anh Nguyên kéo tay tôi đứng nhanh dậy. Tôi mau chóng xốc lại tinh thần mà chạy theo anh nối gót. Đã đêm rồi, những ngọn cỏ lau trên đê sông vẫn như ngàn trùng vụ lúa chiêm vàng ruộm trên cánh đồng nơi miền quê. Chúng dập dờn cùng với những bụi hoa, cỏ dại, thổi qua thổi lại nghe xào xạc. Chỉ khoảng vài tháng nữa, chúng tôi sẽ lại có thể cùng nhau nô đùa bắt dế.

Đáng lẽ tôi sẽ thấy lạnh lẽo và rợn óc đấy, nhưng sao cảm giác này lại bình yên đến lạ.

"Em nhìn đi đâu đấy?"

Từ bao giờ, anh Nguyên đã kéo xốc tôi lại. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra bản thân đã ngẩn người ở đây quá lâu. Tôi vội rối rít xin lỗi rồi chạy theo anh.

Hình như, thái độ của anh có chút lạ thì phải?

_ _ _ _ _

"Mấy nén hương...Vậy là đủ!"

"Chẳng phải ma đói thì cần cúng đồ ăn sao ạ?"

"Đây không phải ma thường đâu, chúng ta không cần trả ơn, vì nó sẽ chọn."

Leng keng!

Anh đổ ra đóng xu trong cái túi, mò mẫm chọn lấy đồng sáng loáng và nguyên vẹn nhất trong đống tiền xu cũ kỹ. Anh còn lôi ra vật vật dụng có hình chữ nhật, đen bóng như màn đêm, có lõm một chút ở trong.

Thì ra ấy là một cái nghiên mực cũ mà anh từng đi mượn trong bài thuyết trình lịch sử. Muốn cầu hồn ai thì phải tìm vật dụng mô tả người ấy, để cậu bé trong miếu dễ dàng tìm được người mất trên dương gian rộng lớn. Theo lời cô Lan, cậu Quyết mất ngay sau cái chết của cô Tuyết Minh, vậy là khi ấy cậu ta vẫn còn là học sinh. Mà nghiên mực này chính là thể hiện của học sinh.

Rồi anh bắt đầu khấn bái gì đó, cũng bảo tôi làm theo.
Chúng tôi đọc nhẩm bài khấn này lâu đến mức anh hai bắt đầu đổ mồ hôi. Tôi có thể thấy rõ sự khắc nghiệt và cảm xúc cầu xin mãnh liệt dâng lên trong lòng mình.

Càng đọc, tôi càng hăng. Hình ảnh của Trúc hiện lên trong đầu tôi như liều thuốc dopamin khiến sự tập trung của tôi tăng lên gấp bội.

Những nén nhang đã cháy hơn nửa. Tôi cùng anh mở mắt cùng lúc, cả hai bắt đầu tung đồng xu, lẩm nhẩm gọi tên cậu ta.

"Anh Đng Cương Quyết! Đng Cương Quyết!
Anh sng khôn, anh hãy thác thiêng.
Anh có linh, xin cho tôi biết.
Anh còn đy không? Hãy tr v!
To miếu Đng Xu, nơi thm trường.
Người gi, hn đáp, có ma đưa.
Tung xu ra nga, anh v nhà.

Rồi cùng một lúc, chúng tôi tung đồng xu, hai mắt nhắm tịt lại.

Vài giây sau khi nghe tiếng leng keng của kim loại rơi xuống đất, chúng tôi mới chà chậm mở mắt ra. Không ngoài dự đoán, là sấp.

Quả nhiên, đã hơn 20 năm, anh ta làm gì còn ở đấy?

Tôi cố nghĩ ra cách khác, nhưng anh Nguyên vẫn kiên trì thực hiện nghi thức thêm đôi ba lần nữa. Nhìn anh ấy cố gắng đến thế, tôi cũng vội làm theo để giúp sức.

Khi cả ba nén nhang vừa vụt tắt, làn khói hương mỏng cuối cùng vừa chợp tan, thì cũng là lúc đồng xu của anh được tung ra lần cuối.

VÙ VÙ!

Bỗng có cơn gió mạnh từ đâu thổi đến, khiến cho đất đá dưới chân miếu bị thổi bay tứ tung. Cát bụi mù mịt, những đồng xu dưới đất cùng đồng xu cúng tế của anh Nguyên đương như cũng bị thổi bay. Mãi một lúc sau gió tan, chúng tôi mới lấy lại thị lực bình thường.

"Không, không, không! Đâu rồi!?"

Quả nhiên suy đoán của tôi đúng, cơn gió lúc nãy đã thổi tung đồng xu tế lẫn lộn cùng với những thứ hỗn tạp khác. Giờ đồng nào đồng nấy đều xước xát như nhau, tuyệt nhiên không thể tìm và phân biệt thứ chúng tôi đã dùng cho nghi thức.

Đã hơn 2 giờ rưỡi sáng, đã gần đến giờ linh của ma quỷ.

Tôi lo lắng vô cùng, càng không muốn nấn ná quá lâu. Lúc ấy, tôi chỉ có thể khuyên anh mau dọn đồ trở về trước khi ma quỷ ngửi mùi dương khí đến quấy nhiễu. Anh cũng hiểu được vấn đề tôi đang nói, nên cũng chỉ đành ngậm ngùi thu dọn bàn tế và đi bộ về.

Điều tôi nhớ rõ nhất đêm hôm ấy chính là anh Nguyên đã cố tình nhón gót chân khi đi.

Trên cây cầu nối giữa bờ ở bên kia cùng bờ ở cổng làng, gió thổi lồng lộng cùng những tiếng kêu ai oán. Đó là tiếng kêu của các nạn nhân khi xưa đã nằm lại dưới lòng sông, linh hồn vất vưởng, bay tứ tán.

Giữa đám âm hồn hỗn loạn ấy, có một hồn ma trẻ em, khuôn mặt khôi ngô xán lạn, dáng người thẳng thớm, uy nghiêm. Cậu bé dắt tay một thanh niên có vẻ cao hơn đôi chút. Thanh niên ấy cũng là ma, mặc một bộ đồng phục học sinh trắng phau thẳng thớm, trên cổ anh ta vẫn còn hằn vết dây thừng bầm tím.

Cả tôi và anh Nguyên đều không hề biết, khi gió thổi đồng xu của chúng tôi vào một lùm cây, nó đã ra mặt ngửa.

_ _ _ _ _

CCH.

Cũng chỉ là một tiếng đóng cửa bình thường, nhưng sao lúc này âm điệu lại nặng nề khủng khiếp. Tôi chỉ cần nhìn vào vẻ mặt của anh Nguyên là đã cảm nhận được điều ấy, sự tiêu cực tỏa ra khắp căn phòng nhỏ.

Khác hẳn với vẻ hồ hởi ban nãy, anh ngồi thừ ra rồi đập mặt xuống gối liên tục. Khi đập chán chê rồi thì cầm gối ném vào tường. Thay vì sợ thì tôi thấy nó giống hành động của một đứa trẻ dỗi mẹ hơn. Nhưng tôi cũng không cười hay bình phẩm gì. Cả hai chúng tôi, còn tâm trạng đâu nữa mà làm thế?

"Không được, không được! Không thể xuống tinh thần như này được!"

"Chứ bây giờ phải làm sao...? Những nguồn tin có thể tìm đã tìm hết rồi...Nếu chúng ta tìm đến người thân cô Tuyết Minh thì có thể cô ta sẽ giết Trúc mất..."

"Thế thì chúng ta có thể đi gặp gia đình của Đặng Cương Quyết mà?"

"Đúng rồi đấy!"

"Chính xác! Anh ta là tác nhân chính gây ra chuỗi sự kiện này, nếu hỏi cha mẹ anh ta, biết đâu lại biết nguyên nhân thật sự thì sao? Đâu phải lúc nào lời đồn cũng đúng."

"Vậy nhóc tính đi vào sáng mai à?"

"Ừm, bố Khôi đi công tác rồi, thuyết phục mẹ tí l-"

Bỗng tôi nhận ra một sự bất bình thường ở đây. Nó khiến người tôi tê cứng, tay chân bủn rủn kinh sợ.

Nhóc?

Anh Nguyên từng gọi tôi là nhóc à?

Từ nãy đến giờ tôi đứng ngay cửa sổ hóng gió để giảm căng thẳng nên không chú ý nhìn vào phòng. Tôi quay ngoắt lại, vừa đủ trong ánh sáng của chiếc đèn bàn, thấy được khuôn mặt bất ngờ xen lẫn sợ hãi của anh trai tôi.

"Anh hai...?"

"Mây ơi, anh thề là nãy giờ anh không nói gì hết!"

Quay đầu lại nhìn theo hướng anh ấy nhìn, khuôn mặt điển trai trong đống sơ yếu lý lịch cũ hiện rõ mồn một. Vết hằn của dây thừng bện còn hiện rõ trên cần cổ trắng ởn. Anh ta cười nhạt, ánh mắt đượm buồn, đoạn khẽ nói:

"Nhà tao cuối trấn đấy. Đưa tao về đấy rồi tao chỉ cho."

_ _ _ _ _

Hết chương 9.

P/s : Ai đọc thì comment góp ý đi ạ, hong thôi em buồn lắm :(((.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro