Chap 22: Bị nhốt ở ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Kết mở cửa xe, cô mở cổng bước vào trước nhanh tay khóa lại bốp ổ khóa. Ma Kết chạy đến "Giải à, em..em đang làm gì vậy? Mở cửa cho anh"

Cự Giải hừ lạnh "Nhốt anh ở ngoài chứ làm gì"

"Anh biết lỗi rồi mà, mở cửa cho anh đi"

"Làm bạn với muỗi đi!"

Cô đi vào, không thèm quay đầu lại một cái mặc cho Kết có kêu réo thế nào. Nếu anh biết trước sẽ bị như vầy thì anh sẽ không dại mà làm đắc tội với cô.

Ngồi chỏm xuống, lấy ra một điếu thuốc hút. Anh không thường hút thuốc nhất là trước mặt cô bởi anh biết cô rất ghét mùi thuốc lá. Anh chỉ hút thuốc những lúc hơi căng thẳng, chờ đợi một ai đó chứ không hút thường. Anh còn nhớ rõ lời lúc trước cô khuyên "Hút thuốc rất có hại cho sức khỏe, không nên bắt chước theo hút, vì hút sẽ bị các bệnh như đường hô hấp, phổi... Cho nên không hút sẽ tiết kiệm được một chút tuổi hưu!"

Khóe miệng anh cong lên khi nhớ lại mấy chuyện hồi đó có anh với Giải. Cô hồi học cấp 2 khá dễ thương nhưng lớn lên lại trở nên xinh đẹp vô cùng nhưng tính hồi đó với bây giờ sao khác xa quá.....

Sau khi từ bệnh viện trở về, Song Ngư được anh giúp đỡ tận tình, hôm nay nhà không có bà tư giúp việc nên mọi chuyện là anh làm, đây là anh tình nguyện làm. Từ tắm rửa, thay đồ, ăn nhẹ trước khi ngủ là anh làm hết, chỉ âm thầm làm không nói gì cả.

Song Ngư cứ nhìn anh giúp mình mà cứ cười tủm tỉm suốt, cô cảm nhận anh là một người bề ngoài trông hơi đáng sợ, mặt lúc nào cũng cau có như ông cụ non nhưng mà bên trong lại rất chu toàn và đảm đang. Cô liền có dòng cảm giác quen thuộc, e thẹn mà ngại.

Được chăm sóc tận tình, cặn kẽ thật là sướng.. Xong xuôi mọi thứ thì cũng mười giờ hơn, ngồi trên bàn làm việc thấy cô gái mình vẫn còn thức, anh ngưng việc đi đến, ngồi lên giường bên cạnh cô, đưa tay vén tóc sang một bên hỏi

"Sao bây giờ còn chưa đi ngủ?"

"Không biết nhưng thấy bây giờ chưa buồn ngủ"

Nghe cô gái nhỏ của mình trả lời như vậy, anh ôm cô vào lòng "Anh ôm em ngủ là em sẽ buồn ngủ ngay thôi"

Chưa để cô nằm anh kéo cô nằm xuống trong lòng mình, vuốt ve tóc cô một lúc, ánh mắt hai người nhìn nhau. Nhìn sâu vào đôi mắt anh cô thấy được anh đã từng trải qua những ngày tháng đau khổ không ai chia sẽ.

Thiên Yết anh cuối xuống hôn lên đôi môi cô tuy không phải hôn sâu nhưng đủ để thấy đôi môi đang hơi lạnh vì thời tiết. Anh hôn lên trán cô khẽ bảo

"Trễ rồi ngủ thôi."

Thấy anh đã nhắm mắt, cô nhìn anh một lúc như đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt có phần thương cảm. Cũng vùi đầu vào lòng anh, cảm giấc ấm áp từ anh truyền qua làm cô thấy thoải mái liền nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Hút xong điếu thuốc, cô vẫn chưa ra mở cửa, đèn nhà phòng gì cũng tắt hết trong đầu lóe lên ý nghĩ trèo cổng vào nhưng anh gạt phăng cái ý vừa lóe trên đầu ra. Biết chắc dù có vào thì cũng bị khóa cửa nhà, cửa phòng lại, chìa khóa nhà anh chỉ có một chìa. Lúc trước thiết nghĩ chỉ có mình anh ở, không ai ở chung nên chỉ làm mỗi ổ khóa một chìa. Ai ngờ đâu ý nghĩ "một ổ một chìa" của lúc đó lại khiến chính mình bây giờ phải ởngoài đường giữa trời đêm se lạnh. Sau vụ này nhất định phải làm một chùm chìa khóa phụ.

Đã vào xe bật điều hòa làm ấm nhưng vẫn thấy lạnh, trời đêm nay sao quá nhưng cũng ráng ngủ, chỉ cần nhắm mắt ngủ là sẽ quên lạnh ngay.

Cự Giải ở trong phòng cũng cảm thấy tối nay lạnh hơn mọi bữa, liền lo cho Ma Kết đang ở ngoài kia mà không ngủ được. Cứ ngồi dậy định xem anh như thế nào thì lại nằm xuống, trong lòng cứ lo lắng không yên.

Sau một hồi dằn vặt thì mặc kệ ngủ bất chấp bản thân có đang lo lắng cho anh như thế nào. Dù sao anh cũng chẳng đi đâu, sáng chắc chắn vẫn còn ở đó.

Đến nữa khuya, Thiên Yết chợt mở mắt, nhìn cô, khẽ gọi cô một tiếng "Song Ngư"

"...."

Chắc rằng cô đã ngủ, anh nhẹ nhàng dời người cô sang một bên để anh rút tay mình ra rồi nhẹ nhàng xuống giường không quên kéo lại mền đắp cho cô kẻo lạnh.

Trong đêm đi đến phòng làm việc, mở máy tính lên và cầm điện thoại bấm gọi cho ai đó.

Gọi được vài lần mới có người bắt máy

{Chuyện gì mà đêm hôm chưa sáng gọi vậy? Không để sáng được à}

"Nhỏ giọng lại một chút, vợ tôi đang ngủ"

Bên kia vang tiếng chậc lưỡi

{Rồi rồi, chuyện gì?}

"Cậu mau sắp sếp lại lịch ngày mốt đi công tác với đối tác bên nước ngoài. Họ có bản hợp đồng trao đổi về hợp tác làm ăn với chúng ta. Cậu mau sắp sếp liên lạc đặt lịch hẹn với họ, tôi sẽ gửi địa chỉ và cách liên lạc qua mail cho cậu sau."

{Haizzz, rồi rồi còn gì nữa không?}

"Hết rồi."

Tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn, ngả người ra ghế nhắm mắt lại được một chút thì lại mở ra có vẻ như là không ngủ được, ánh mắt anh nhìn cô đang ngủ. Nhìn cô chợt nhớ đến cuốn nhật ký của cô, liền mở hộc tủ phía dưới lấy ra. Anh lật từng trang đọc những dòng cô viết, đa phần là những tâm tư viết gửi mẹ cũng có kể về chuyện tình yêu, tình bạn, những cuộc vui chơi. Lật đến trang gần cuối thì thấy có trang bị xé, hình như là xé ẩu còn xót lại chữ "Ba, ai?"

Anh thắc mắc "ba,ai" là đang nói về ai, về điều gì và tại sao lại xé..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro