Chap 23: Ma Kết bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trời sáng, Cự Giải tỉnh dậy đầu tiên nhớ đến Ma Kết, cô băn khoăn không biết là anh còn ở đó hay đi rồi, có bị cảm lạnh hay không liền nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy chiếc xe vẫn còn đó, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy giờ này trễ giờ đi làm rồi mà chiếc xe vẫn còn nghi là có gì đó liền nhanh chóng chạy xuống xem.

Gõ kính xe nhiều lần mới thấy anh mở cửa nhưng mà mặt anh đỏ, biểu hiện mệt mỏi cô liền đặt tay lên trán có chút hoảng

"Nóng quá! Phải đưa anh đi bệnh viện thôi"

Ma Kết chụp tay cô lại mệt nhọc nói "Không, không cần tới bệnh viện..."

"Nóng hỏi như vậy mà anh không muốn đi bệnh viện, bộ anh muốn chết hả!"Cự Giải mắng

"Trong...trong nhà có thuốc...đưa anh vào nhà"

Cự Giải thật muốn đánh anh một trận, người sốt cao như vậy mà không đi bệnh viện, lỡ có chuyện gì xảy ra thì biết phải làm sao? Thiệt là muốn người ta lo không yên mà..

Cô dùng thân thể nhỏ bé mà dìu anh đi vào trong nhà, khi đỡ dậy có hơi chạng vạng

"Anh ăn giống gì mà nặng dữ không biết"

Cô dìu anh đi lên phòng mà cứ như vác bao gạo cả tấn, xém té mấy lần. Lên được tới phòng cô thả mạnh anh ra giường, cô cũng ngồi bệt xuống thở phì phò.

Được chút thì đi tìm thuốc với nước. Cho anh uống xong cô lại chuẩn bị thau nước với khăn lạnh. Khăn lạnh cô để lên trán anh cho giảm nóng, khăn còn lại lau mặt với người mà ngặt là...cô tính cởi áo anh để lau cho mát nhưng không dám cởi vì ngại.

Dù là người yêu kiêm vợ tương lai nhưng mà việc này cô không thể làm được, có là người yêu hay vợ gì thì cũng là con gái cũng phải thấy tế nhị với chuyện này, không thấy tế nhị thì chỉ có mấy đứa đứng đường thôi.

Ma Kết hiện đang sốt đến mê mang, cô thấy không còn cách nào vì làm anh bớt nóng nên đành liều. Cô mắt mở rồi nhắm cởi từng cúc trên áo sơ mi, đến nút cuối cùng cô coi như được 1/3 công việc, tiếp cô hất cánh áo qua một bên lộ ra làn da và body mặt cô trở nên đỏ.

Ngưng động tác hít thở tự khuyên bản thân "Bình tĩnh, bình tĩnh. Mày không cần nhìn, mày chỉ việc nhắm mắt đẩy tay lau đại thôi không có thấy gì, không có gì phải ngại."

Nhưng mà cái lòng con gái ngăn cản, muốn giúp cũng không được, không giúp thì cũng không xong. Cô phân vân không biết làm sao thì tay vẫn cứ nhích tới tí rồi lui về, nhích tí rồi lui.

Thật cô muốn bỏ quách cho rồi, nhưng mà nhìn anh đang một mình chống cự với cơn sốt hành mà không nỡ bỏ dở.

Cô hít thở lấy hơi dài kéo theo sự bình tĩnh nhất có thể, lau trên người anh. Đang lau thì bỗng nhiên anh nắm tay cô làm cô giật cả mình rồi kéo cô vào lòng

"Cự Giải..Anh yêu em"

Cô vùng vẫy thoát ra khỏi lòng anh, khó xử nhìn. Biết là bệnh mới rồi nói mớ nhưng mà tại sao lại nói câu đó chứ? Cô thấy mặt mình nóng nóng, thì biếtt là đang đỏ mặt,không biết có nên làm tiếp hay để đó...

Sau một lúc dằn vặt thì bấm gọi bác sĩ tới, dù sao có bác sĩ đến khám biết rõ bệnh rồi sẵn bảo bác sĩ giúp, có bác sĩ thì vẫn tốt hơn là không có!

Bác sĩ đến khám, hỏi cô vài chuyện rồi kê thuốc, sau đó có trao đổi với cô về bệnh của anh.

"Do khí hậu ở đây và ở nước ngoài khác thêm việc là khí hậu ở đây nóng hơn cho nên cơ thể chưa thích ứng được nên mới phát sốt. Cô cũng đừng qua lo lắng, sẽ hết bệnh ngay thôi"

"Dạ, cám ơn bác sĩ nhiều"

"Không có gì, tôi về đây"

"A, để tôi tiễn bác sĩ"

Ma Kết ở trong phòng tờ mờ mở mắt, nhìn thấy trần nhà trắng nghĩ là mình đang ở bệnh viện rồi vì cơn buồn ngủ lấn át mà vừa tỉnh được chưa đến một phút là đã ngủ.

Cự Giải bên dưới nấu cháo bồi bổ cho anh, để có gì anh tỉnh lại có nói đói thì có sẵn cháo để ăn. Tay đang nấu đồ thì chợt khựng lại, cô là đang giận anh mà tại sao lại phải làm mấy cái này cho anh ta chứ? Cú vào đầu mình một cái "Mày đúng là hết thuốc chữa mà Giải"

Nấu xong cô quay trở lại phòng anh, sờ vào trán anh, đúng là đã hạ sốt, cô thay khăn trên trán anh, đắp lên khăn khác. Cô cũng thấm mệt ngồi bệt xuống sàn tựa đầu vào cạnh giường ngủ.

Trong mơ cô mơ thấy chuyện của quá khứ, lúc này cô là học sinh năm hai, đang đi dã ngoại cùng với lớp và Ngư, Kết cũng ở trong đoàn dã ngoại của lớp cô với thế là cháu cô chủ nhiệm.

Có anh trong đoàn lúc nào là không khỏi có gái theo sau, đi đâu cũng nghe bàn tán về lớp cô có anh đẹp trai. Riêng cô thấy dính tới mấy người này rất phiền nên né ra, tránh tiếp xúc gần là ổn.

Ngày đó cũng là ngày mà hai người lần đầu gặp nhau để tiến triển một mối quan hệ như bây giờ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro