Chương 1: Đồng phục gặp sơ mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu yêu là nước lọc thì tôi đã chết vì khát rồi.
---
Một sáng mùa thu mát mẻ, bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ trôi nổi. Trong công viên, các cụ ông cụ bà đang tản bộ, những bé trai bé gái ngồi trên chiếc xe 4 bánh nho nhỏ sặc sỡ cười khì khì cùng bố mẹ ở bên cạnh, cún con màu vàng, màu trắng cũng tung tẩy chạy trước chạy sau trên những bãi cỏ và con đường mòn bao quanh. Đâu đâu cũng tràn ngập không khí mát lành, trong trẻo, vui vẻ. Tuy nhiên...
''Làm...làm người yêu anh... anh nhé????????''-Chàng trai lắp bắp, tay đưa bông hoa ra trước mặt cô gái còn mắt thì nhắm tịt lại
Thật không may....
''Aaaaaaaaaaaaaaaa.... Anh làm cái gì đấy? Đồ điên này có mắt hay không? Gai cào vào tay tôi rồi.''
Nói rồi cô gái tức tối bỏ đi để lại một chàng trai mặc áo thể dục dài đến ngang đùi và quần thể dục ống loe dính đầy đất cát.
Kể ra thì cũng tội nghiệp cho anh chàng, đặt nhầm báo thức, vội vội vàng vàng vớ đại bộ quần áo xong chạy đi mua hoa. Ách, chỉ là quần áo có chút không đẹp mắt cho lắm, run tay run chân thế nào mà đưa hoa cào cả vào tay cô nàng. Thế là ╮(╯_╰)╭
Thấy cũng tội mà hoi cũng kệ ╮(╯_╰)╭
Nhìn chung thì anh chàng cũng ổn, răng khểnh siêu dễ thương mỗi tội ăn mặc hơi mất chất một tí. Anh ta cũng không xa lạ gì với trường Đại học Đại Nam cả, Vương Tuấn Khải, vua thể dục. Đính chính 2 điều này: thứ nhất là cậu ta chẳng giỏi giang gì môn thể dục đâu, chả qua hay mặc quần áo thể dục nên mới có nickname trên (đúng rồi chính là áo dài tới đùi và quần ống loe đọ →_→); thứ hai chính là muốn nói rằng nếu anh ta có chọn quần áo để mặc đi tỏ tình thì vẫn thế thôi, dài và loe.
Thôi bàn đến vấn đề thời trang, quay lại với nhân vật chính nào ヽ(゚∀゚)ノ
---Tôi là dải phân cách quên mất người nhà---
Tuấn Khải về phòng kí túc xá, chui vào giường ngồi buồn chán. Cậu bạn cùng phòng Vệ Đằng nhảy sang giường nhòm nhòm rồi hỏi:
"Lại từ chối chứ gì?"
"Ừ"
"Biết ngay mà. Đồng ý mới lạ. Mà quái bên giường mày có mùi gì?"
Tuấn Khải nhìn xung quanh, quần áo bẩn đã mang giặt rồi thì còn mùi gì. Ánh mắt chạm tới đầu giường thì tá hỏa rồi chất chứa đầy đau thương . Thật đau khổ cho mĩ nam ẩn dật mặt đao. Cậu buồn bực ôm cốc và bàn chải đánh răng vào nhà vệ sinh ĐỂ ĐÁNH RĂNG
Hôm nay chưa đánh răng
Hôm nay đi tỏ tình mà chưa đánh răng
Hôm nay đi tỏ tình với gái mà chưa đánh răng
TMD TMD TMD
囧rz囧rz囧rz
Thế đấy, bảo sao không ế, bảo sao không cô đơn.
---Tôi là dải phân cách quên đánh răng đi tán gái---
Khải Khải đeo túi chéo lên trường, trời vẫn mát mẻ, trong xanh, đáng yêu, chỉ là đầu óc cậu giờ này đã bị thuốc đánh răng ám ảnh hoàn toàn. o∩_∩o
Thuốc đánh răng.
Bạn học thuốc đánh răng.
Thầy cô thuốc đánh răng.
Bác bảo vệ thuốc đánh răng.
Hot boy phía trước cũng có quan hệ với thuốc đánh răng.
Ách, hot boy. Hot boy không phải cũng có nhiều người yêu hay sao. Hot boy thì không sợ thất tình rồi. Vương Tuấn Khải cậu cũng không muốn thất tình. Cậu cũng muốn làm hot boy.
Thế là một đồng phục lôi kéo một áo sơ mi vào nhà thể chất.
Lôi lôi kéo kéo xong, Vương Tuấn Khải trước mặt hot boy liền ra sức nhíu mày. Nên khóc lóc cầu xin? Hay dọa nạt cưỡng bức? Nghĩ ngợi chán chê, Tuấn Khải ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt đen xì của người đối diện liền sợ hãi hét to lên:
"Cứu mạng."
Ách, hot boy nhướn mày rồi.
"Cho cậu nói lại"
"Á. Ý tôi là cứu mạng tôi."
"Cứu?"
Tuấn Khải nhắm mắt, dùng hết sức lực để đáp lại.
"Đúng. Xin cậu. Hãy chỉ tôi cách làm hot boy."
End chương 1.

Hình như ai đó mất hình tượng rồi. Chin nhỗi không có cố ý ('ヮ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro