Chương 2: Bước đầu phá kén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu gặp nhau, đừng có hỏi tôi về hot boy, tôi sẽ bị kem đánh răng ám ảnh mất.
-----------------
"Đúng. Xin cậu. Hãy chỉ tôi cách làm hot boy."
Vương Tuấn Khải nhắm mắt nên không nhìn rõ biểu cảm của người đối diện. Cậu chỉ đang cảm giác có ánh mắt đang tia cậu từ trên xuống dưới xong từ dưới lên trên. Ách. Thật là mất mặt quá đi. Chỗ nào đó cũng nóng bừng và đỏ ửng lên. Vương Tuấn Khải đưa tay lên xoa má để hạ nhiệt đồng thời ti hi một chút mắt trái, ti hí một chút mắt phải rồi mở to cả hai mắt. Phải, chính là thế này (⊙o⊙) Tâm trạng thì chỉ có thể diễn tả bằng một từ SHOCK. Các người nghĩ thử mà xem, rõ ràng trước mặt là một hot boy số 1 của trường Đại học Đại Nam vậy mà sau khi mở mắt lại trở thành không khí biến mất không dấu vết, các người có shock không? Sau khi shock chính là tự kỉ. Khải Khải đoán hẳn là tên nào đó quá khinh bỉ cậu nên mới bỏ đi trước, hoặc là đã biết sáng nay cậu quên đánh răng. Nhưng cậu đâu có khoe với hắn ta đâu ╭(╯ε╰)╮ Mà thôi không cần đoán nữa. Dù sao hắn ta cũng bỏ đi rồi. Và ÁC MỘNG KEM ĐÁNH RĂNG ĐÃ TRỞ LẠI. ╯︿╰
------Tôi là dải phân cách hot boy biến mất------
Khải Khải đi từ nhà thể chất về lớp. Trước mắt vẫn là hình ảnh từng tuýt kem đánh răng xanh đỏ chờn vờn qua lại. Tới cửa lớp, nhắm mắt lại, hít một hơi, cậu hét thật to:
"Kem đánh răng, tránh xa tao ra."
Câu hét thật hiệu nghiệm, kem đánh răng đi xa rồi, chỉ còn lại thầy giáo dạy môn Triết nổi tiếng khắp trường ế vợ vì quá khó tính mà thôi (T_T) Xác định là thảm rồi. TMD. 囧rz
Quả nhiên hôm ấy là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời Vương Tuấn Khải. Trong giờ ông thầy chỉ gọi cậu đứng dậy phát biểu, trả lời không đúng thì trả lời lại, trả lời lại mà vẫn không đúng thì trả lời tiếp, nói đến bao giờ đúng thì thôi. Cuối giờ lại được lớp trưởng đặc cách cho ở lại quét lớp. Cứ thế hết buổi trưa. Giờ tự học buổi chiều đành phải nhờ lớp trưởng xin phép nghỉ ốm. Cái ngày hôm nay chắc chỉ dùng hai chữ để hình dung mà thôi: THẢM HẠI ╭(╯ε╰)╮
------Tôi là dải phân cách mặt trời lặn------
Sau khi ngủ cả buổi chiều, Vương Tuấn Khải tỉnh giấc, việc đầu tiên cậu làm sau khi mở mắt chính là... đi đánh răng. Đến khi đã hoàn toàn sạch sẽ, cậu định ra quán ăn của thím Tô đối diện cổng trường để lấp đầy dạ dày thì Vệ Đằng bước vào phòng, trên tay cầm một phong thư màu đỏ.
Khải Khải liền dừng lại khoác vai cậu bạn:
"Lại là thư tỏ tình à? Người anh em tốt, cũng nên khao người thất tình như tớ một bữa đi chứ."
Vệ Đằng vẫn ngây người, đợi Khải Khải vỗ vai mấy phát mới tỉnh lại. Tiếp theo, cậu ta đưa phong thư cho Vương Tuấn Khải rồi ngây người ra ngoài.
Khải Khải cầm phong thư trên tay rồi chăm chú đọc
Người nhận: Vương Tuấn Khải
Người gửi: Dịch Dương Thiên Tỉ
HÓA ĐÁ HÓA ĐÁ HÓA ĐÁ
----Tôi là dải phân cách nhận thư của hot boy----
Cầm trên tay lá thư màu đỏ chói của Dịch Dương Thiên Tỉ-hot boy số 1 của trường cậu, Khải Khải vừa bóc thư vừa suy nghĩ. Liệu rằng có liên quan đến chuyện sáng nay cậu nói với hắn không?
Bức thư chỉ gồm 3 dòng.
Đọc dòng đầu tiên, ruột đau như cắt. (>_<。)
Đọc dòng thứ hai, mở máy tính đăng nhập QQ. ╮(╯_╰)╭
Dòng thứ ba chỉ liếc mắt xong cất thư đi. ~'O'~
Hết chương 2.

Nói với tôi là các cô muốn biết nội dung bức thư đi └(^o^)┘ Dương Dương đẹp trai cũng lên sàn rồi đọ ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro