Chap 1: Kết Thúc Và Mở Đầu Của Câu Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện về cuộc sống của một nhân viên văn phòng Katsuki Kakeru là một cậu chuyện nhạt nhẽo, và rồi câu chuyện của cậu cũng đến hồi kết.

Câu chuyện về cuộc sống bình thường  Katsuki Kakeru đã kết thúc sau một tai nạn giao thông nhạt nhẽo như cuộc sống của cậu. Tuy nhiên, cậu đã bước vào một câu chuyện mới nơi cậu sẽ là tâm điểm của mọi thứ.

______________________________________

Ở một cánh đồng xanh ngát vắng vẻ, ở đó có một cậu bé mặc một bộ đồ rách rưới đang nằm im ắng trên đó, và rồi cậu bật tỉnh lại...

"Ahh...hự...hự"(thở hổn hển)

Một hộc máu được nhổ ra từ miệng cậu.

"Mình đang ở đâu thế này, không phải mình vừa bị xe tông sao...!?"

"Tại sao mình lại ở đây? Lẽ ra nếu bị xe tông thì mình phải được đưa vào bệnh viện chứ!"

"... Cái quái gì thế này!? Tay chân mình sao lại teo nhỏ lại rồi?"

Bình tĩnh lại cậu nhìn xung quanh, đây là một đồng cỏ rộng thênh thang không có một ngôi nhà hay bóng cây nào xung quanh, chỉ có một hồ nước nhỏ ở phía trước tuy nhiên nó khá xa.

Dưới cơn nắng chói chang trên đồng cỏ cậu bắt đầu di chuyển đến hồ nước, một phần là do cơn khát và cũng là vì cậu tò mò rốt cuộc bản thân mình bây giờ là thứ gì.

Khi cậu đến gần cái hồ cậu vội vã chạy đến ngoi đầu xuống mặt nước để uống nước. Cơn khát được giải tỏa
... nhìn trong mặt nước trong veo, khuôn mặt của một cậu bé với mái tóc trắng xóa đập vào mắt cậu.

Hốt hoảng lùi lại.

"Cái quái gì thế này... Đây là ai!?"

Cậu vừa nói vừa sờ soạng khuôn mặt mình.

Đây không phải mình, mình không giống thế này dù lúc nhỏ đi chăng nữa mình chưa từng thế này. Đây rốt cuộc là ai...

"HAAAAAA... RỐT CUỘC CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY!!!!!!!!!!"

Tập trung bình tĩnh trở lại, Katsuki Kakeru dồn mọi chất xám đang có cậu bắt đầu suy nghĩ.

Mình nhớ rằng sau khi tan làm mình đang trên đường về thì bị một chiếc xe tải tông vào khiến mình bất tỉnh, rồi sau đó... Chết tiệt! Sau đó thì sao, sao mình chẳng nhớ được gì chứ. Đúng rồi, sau đó mình chìm vào một khoảng không màu đen. Ở đó mình nhìn thấy nhiều ngọn lửa mỗi ngọn lửa mang mỗi màu sắc, chúng chỉ có một điểm tương đồng là chúng toàn là những màu sắc u ám. Không lẽ... mình chết rồi và sau đó mình chuyển sinh rồi ư!?.

"Ha...ha...ha."

Cậu phát ra những tiếng cười yếu ớt và tiếp tục suy nghĩ.

Vậy cuối cùng mình sống chẳng có ý nghĩa gì: sinh ra, học tập, thi cử, làm việc, chết. Cuộc đời mình là một câu chuyện lãng xẹt, cuộc sống mang một màu xám nhạt nhẽo chẳng có gì nổi bật.

Có lẽ như này lại tốt hơn nhiều, ở đây mình có thể sống một cuộc sống khác một cuộc sống tươi đẹp hơn. Nhất định như vậy, mình đã có một cơ hội để thay đổi, chắc chắn mình sẽ không bao giờ sống một cuộc sống như ở kiếp trước nữa.

Cậu đã chán ngáy cuộc sống như vậy, có lẽ những vị thần đã thương xót cậu và cho cậu một cuộc sống mới.

Phần lớn việc chuyển sinh, xuyên không nhân vật chính thường trở thành một trong những người mạnh mẽ như Anh Hùng hay Quỷ Vương. Khi đó câu chuyện của họ sẽ mang đầy màu sắc, tuy nhiên không phải lúc nào cũng vậy, liệu số phận của mình sẽ như thế nào đây!?.

Trong thâm tâm cậu khát khao một thứ gì đó giúp cậu có một cuộc sống đầy màu sắc, một cuộc sống mà cậu trở thành nhân vật chính chứ không phải là một nhân vật hầu như không ai biết sự tồn tại trong câu chuyện.

"Etou, trong các bộ phim và truyện tranh người ta hay nói bảng trạng thái hay gì đó tương tự để kiếm tra thông tin đúng không nhỉ?"

"Bảng trạng thái!"

Ngay khi cậu nói một bảng thông tin như trong Game xuất hiện trước mặt cậu.

Tên: Alexander Marcus

Cấp Độ: 1

Nghề Nghiệp: [Ẩn]

HP: 100

MP: 100

Attack: 30

Speed: 4

Kỹ Năng:

[Ma Pháp Nguyên Tố LV.1]

[Võ Kỹ LV.1]

[Kiếm Kỹ LV.1]

[Ẩn]

[Ẩn]

[Ẩn]

[Ẩn]

Danh Hiệu:

[Kẻ Chuyển Sinh]

[Ẩn]

[Ẩn]

[Ẩn]

[Ẩn]

"Wow! Thật sự giống trong game quá đi, vậy ở đây tên mình là Marcus... Tuy nhiên tại sao nghề nghiệp, kỹ năng và danh hiệu của mình lại có những dòng chữ [Ẩn]..."

Tuy rằng Katsuki Kakeru kiếp trước cậu có một cuộc sống nhạt nhẽo, tuy nhiên dù nhạt nhẽo thế nào đi chăng nữa ai cũng đã từng chơi game. Và cậu cũng thế, dù rằng không phải một người chơi huyền thoại hay nổi tiếng gì cậu cũng có các kiến thức cơ bản.

Cậu biết rằng các dòng chữ [Ẩn] cần đạt đến một cấp độ cần thiết nó sẽ mở ra. Liệu rằng nó là gì đây, nó là nghề gì, danh hiệu gì. Trong thâm tâm cậu khao khát được biết đến mức điên cuồng, tuy nhiên cậu hiểu cậu cần làm gì để biết.

Và thế là cậu đóng bảng trạng thái của mình và uống một ngụm nước trong hồ, cậu muốn mang theo nước nhưng trên cơ thể cậu chẳng có thứ gì để chứa nước cả. Vì vậy, cậu từ bỏ việc mang theo nước và bắt đầu hành trình của mình.

Vì không biết địa điểm cần tới nên cậu chỉ xải bước đi theo hướng mặt trời một cách vô định.

______________________________________

Đôi lời của thằng củ lìn viết truyện này: đây là tác phẩm đầu tay của mình nếu có sai sót gì mong ae góp ý cho mình, mình sẽ chỉnh sửa chứ đừng gạch đá tội mình.

Lưu ý về truyện: mình không thích mấy truyện kiểu như có mấy con bánh bèo hay harem cho lắm. Với lại mình không giỏi viết mấy vụ tình cảm bla bla cho lắm nên bộ này sẽ không có nha. Tuy nhiên bộ này vẫn sẽ có gái tuy nhiên ít nha ae.

Mong ae ủng hộ cho thằng viết truyện củ lìn này nha ❤️😘😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro