Chap 2: Khu Rừng, Ánh Nhìn, Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi, đi tiếp tục đi giữa cánh đồng cỏ tôi chẳng biết mình đã đi bao xa hay đi được bao lâu rồi, tôi lang thang giữa cánh đồng này dưới ánh mặt trời chói chang với sự mệt mỏi và cơn khát. Tốc độ đi của tôi càng ngày càng giảm vì sự mệt mỏi, có lẽ tôi đã chọn sai hướng đi.

Tiếp tục đi, dù rằng có vẻ như tôi đang đi sai hướng nhưng tôi không có ý định quay lại. Tôi đã đi xa đến vậy không có lý do gì mà từ bỏ và bắt đầu lại, tôi sẽ tiếp tục đi đi đến đích đến của con đường này... Nhưng thật ra là vì sau khi nhìn lại phía sau tôi không biết là phía hồ nước lúc mình xuất phát là ở đâu nên tôi từ bỏ việc quay lại.

Kì lạ thay, trên cánh đồng này hình như không có bất kì con người hay bất kì sinh vật sống nào khác như động vật hay con trùng gì cả. Ở đây chỉ có cỏ và cỏ, một bông hoa hay bất kì cái cây nào cũng không có. Nó làm tôi cảm thấy có thứ gì đó không ổn ở đây, tuy nhiên tôi chẳng biết thứ đó là gì. Vì thế nên tôi cứ tiếp tục cảnh giác và bước đi trong vô vọng.

"Ahhh, cuối cùng thì cũng thoát rồi!!"

Sau khi tìm kiếm một nơi có sinh vật sống ở trên đồng cỏ này một cách bất lực, rốt cuộc thì cuối cùng tôi cũng tìm thấy một khu rừng. Khu rừng này trải dài bao quanh đồng cỏ, nhìn thấy cảnh tượng này tôi lại càng tò mò.

"Tại sao rừng cây lại mọc xung quanh mà lại không mọc phía trong cánh đồng này!? Cách mà rừng cây này tồn tại nó khá giống với một bức tường ngăn cản những kẻ xâm nhập và những kẻ tẩu thoát."

"Mà thôi kệ đi cuối cùng cũng thoát khỏi cánh đồng cỏ khốn kiếp này, mình bắt đầu chán ngấy cỏ rồi."

Vừa đặt chân vào khu rừng, Marcus có cảm giác rùng mình ngây lập tức.

Ngay khi bước vào khu rừng tôi liền có cảm giác có hằng ngàn đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nó làm tôi cảm thấy rùng mình và lo lắng, tôi chậm rãi bước đi nhẹ nhàng nhìn xung quanh tuy nhiên tôi chẳng nhìn thấy gì.

Tôi cứ tiếp tục bước đi với cảm giác lo lắng phát ra từ cơ thể mình. Càng đi vào sâu trong khu rừng tôi càng cảm thấy càng có thêm nhiều đôi mắt nhìn vào tôi, và tất nhiên là tôi cũng chẳng phát hiện ra thứ gì đang nhìn mình.

Sau một khoảng thời gian bước đi, tôi nghe thấy tiếng nước chảy rì rào, ngay lúc cơn khát trong tôi bắt đầu trỗi lên. Bỏ qua những ánh nhìn đó tôi chạy đến nơi bắt nguồn âm thanh, và giờ đây trước mặt tôi là một con suối trong veo. Không ngần ngại tôi liền chạy lại chỗ nguồn nước bắt đầu uống, uống và uống như một kẻ sắp chết khát đến nơi.

Xung quanh con suối có rất nhiều loại quả, tuy nhiên hình dạng chúng rất kì lạ không giống như ở Trái Đất. Nhìn hình dạng kì dị của chúng tuy rằng rất đói nhưng tôi vẫn không dám ăn...

Sau một thời gian suy nghĩ tôi quyết định ăn các quả có màu sắc tươi tốt, bỏ những quả có màu sậm nhìn có vẻ nguy hiểm. Và rồi tôi hái một quả màu đỏ, có hình dạng kì lạ từ một cái cây nhỏ bên cạnh con suối và bắt đầu ăn.

"..."

"Ahh, quả này ngon thật!"

Loại quả màu đỏ này ngon đến lạ thường, nó ngọt mà chua. Hai hương vị này tan trong lưỡi nó làm tôi không cưỡng lại được. Ăn xong quả đầu tiên tôi bắt đầu hái và ăn trụi cái cây này.

"Chết tiệt! Như vầy mình sẽ thiếu đồ ăn trên đường đi."

Vì mất bình tĩnh tôi đã ăn quá lố nên giờ trên cây chả còn quả nào. Thế nên tôi bắt đầu tìm các cây tương tự, tôi dùng cái áo rách nát của mình buộc lại làm một cái túi và hái các quả tương tự cây ban nãy.

Sau khi làm đầy cái túi tạm bợ của mình tôi chợt nhớ tới thứ đó, tôi nghĩ rằng chúng đã bỏ đi. Tuy nhiên, chúng không bỏ đi mà là tôi quên đi sự tồn tại của chúng. Những ánh mắt đó vẫn ở đó, nó khiến tôi rùng mình tuy nhiên từ lúc bước vào khu rừng đến giờ chúng vẫn không tấn công tôi nên tôi dường như quên mất sự tồn tại của chúng.

Tôi chợt nhận ra là từ khi bước vào khu rừng đến giờ tôi vẫn không thấy bất kì sinh vật sống nào ngoại trừ những ánh mắt đang nhìn tôi. Tuy nhiên, chưa chắc bọn chúng đã là sinh vật sống, điều này làm cơn lo lắng của tôi dường như đang sắp biến thành nỗi sợ.

Nhìn lên trời Mặt Trời dường như đang bắt đầu lặng, lúc đó cơn lo lắng, nỗi sợ của tôi lại càng giao động. Liệu chúng có phải là những con quái vật hành động về đêm như undead, zombie như trong game. Như vậy sẽ rất nguy hiểm, bây giờ tôi cần phải tìm một nơi an toàn.

Và thế là tôi bắt đầu cận lực tìm nơi trú ẩn về đêm của mình để chống lại những thứ đó. Tôi không biết thưa gì sẽ xảy ra với tôi khi mặt trời lặn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro