...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-AH..

-.........

Giữa bầu không khí im ắng đến rợn người trong màn đêm tăm tối, những cơn gió cứ thế xô đuổi nhau mà tạo nên những âm thanh đáng sợ đến kì lạ,  một người đàn ông cao to cứ thế bước tới cạnh cậu

- C...chủ tịch Kim?

 "sao anh ấy lại ở đây.......M..Máu sao??"

-Ha ,các người cũng gan to nhỉ, người của tôi cứ thế mà tùy tiện đụng vào sao ? 

Lại lần nữa Kim Mingyu xuất hiện, cứ như câu truyện cổ tích hoàng tử cứu công chúa vậy. Anh xuất hiện với một vẻ mặt vô cùng căm phẫn. Nói đi cũng phải nói lại, Kim Mingyu nổi tiếng là một người vô cùng máu lạnh,ai cũng biết mà, người của chủ tịch Kim đây nếu ai đụng vào thì sống cũng không yên ổn. Ngoài vẻ điển trai và tài giỏi ra thì ai cũng phải khiếp sợ khi nhắc tới cái tên Kim Mingyu này.

Con dao được anh giữ chặt, nó chặt tới mức bàn tay Mingyu rĩ máu không ngừng, cứ thế chảy thành đường dài trượt xuống cả cánh tay. Máu hòa lẫn vào mưa........

- A, thưa chủ tịch tôi không biết đây là người của ngài , nếu vậy cho tôi xin..

*Bụp.

Nói còn chưa hết câu, gả điên kia bị anh đạp cho một cú trời gián mà bất tỉnh nhân sự, mấy tên đàn em của hắn cũng hoảng sợ mà bỏ chạy theo.

Thế rồi anh đưa Wonwoo vào xe về nhà.

( Trong xe )

-.............

- Nhà cậu ở đâu? Mingyu hỏi

-À...anh đi thẳng là tới, lúc nãy tôi cảm ơn.

- Tôi chỉ vô tình đi ngang qua thấy thôi, không có gì

Quả nhiên là Kim Mingyu, trả lời với cái mặt lạnh tanh -.-

-Tay của chủ tịch bị......Wonwoo thấy được vết máu trên tay anh

-Chỉ là xước nhẹ, không có gì to tác đâu. Mingyu nói

- Thế mà xước nhẹ sao, chủ tịch vào nhà tôi đi tôi băng bó cho...

-...........

(Tới nhà Wonwoo )

Trong lúc Wonwoo loay hoay đi tìm hộp y tế thì anh đi xung quanh than quan nhà cậu một chút. 

- Dễ thương ghê!

Mingyu thấy được bức ảnh lúc nhỏ của Wonwoo , cậu cười tít cả mắt trong rất đáng yêu, dáng người lại nhỏ nhắn cực kỳ cực kỳ cute. 

-Ah chủ tịch đừng vào bên đấy, anh ra đây để tôi khử trùng.

Mingyu quậy thiệt, anh cứ đi loanh quanh nhà cậu ngắm ngía đủ thứ, xém anh vào phòng "Bí mật" của cậu. Nói là phòng bí mặt nhưng thật ra chỉ có quần áo và một số đồ lót trong đấy.

-Ahhhhhh

Nhìn Mingyu to con vậy chứ mít ướt lắm nha

-Nãy còn kêu không sao, giờ lại ré, không hiểu nổi.

Wonwoo mặt xụi lơ xì xầm

-Ây da làm nhẹ thôi, bộ cậu không biết đau hả

Tự nhiên Wonwoo nhìn qua anh cùng lúc Mingyu cũng quay đầu qua.......

-Thì cũng phải từ...t..

-..............................

-À..ÀHH tôi con bản thảo chưa xong, tôi xin phép vào làm, của anh xong rồi đấy, chủ tịch về cẩn thận ạ ( Cậu nói một cách ngại ngùng )

*Rầm rầm

-Cậu nghĩ như thế tôi về được không? :()))))

Tiếng mưa rơi ào ạt, chúng rơi dày đặc nhanh và mạnh đến mức chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ thấy một màn trắng xóa bao phủ, tiếng xấm xét vang vọng cả trời.

- ................

-Hay chủ tịch ngủ trên giường nhé ạ, tôi ngủ sofa cũng được

Wonwoo cười một cách gượng ngùng 

" Chả lẽ để chủ tịch ngủ sofa, biết là bình thường nhưng mà chả lẽ ngủ chung với chủ tịch, có chết tôi cũng không nghĩ tới "

-Thôi, cậu ngủ trên giường đi, để tôi ngủ sofa.

-À..à...v.....vâng.

Cứ thế bóng tối dần dần bao trùng khắp căn phòng, Tiếng mưa cứ rơi ào ạt, những ơn gió nhẹ hiu hiu thổi qua, Mingyu cũng dần chìm trong giấc mộng,chỉ có mình Wonwoo là.......THỨC TRẮNG ĐÊM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meanie