Nguy hiểm cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đọc tới đây chắc mọi đều nghĩ nó sẽ giống mấy bộ phim ngôn tình tổng tài ôn nhu phải hem...............sai quá sai gòi )

-Này, dậy mà làm việc đi chứ. Cậu tới công ty để ngủ sao ?

 Mingyu lây nhẹ người cậu

-U...um..

-NÀY, CẬU GIỠN MẶT VỚI TÔI HẢ ?- Anh hét lớn

Wonwoo giật nảy mình bật tỉnh, mặt vẫn còn đang ngáy ngủ. Cậu còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Tiếp diễn sẽ là combo giảng đạo lý 20 phút của chủ tịch Kim.

-Ngày đầu đi làm mà ngủ sao, cậu muốn bị đuổi việc hả ?

-Tôi...

Haizz, sao lại trách được cơ chứ, mới ngày đầu đi làm Mingyu đã bắt cậu tăng ca tới khuya. Giờ cũng đã là 11 giờ hơn rồi, không hỏi hang được một tiếng mà còn trách móc cậu này nọ, đúng là hơi quá đáng rồi.

-Xin lỗi anh, lần sau tôi sẽ chú ý 

Wonwoo cũng đã thấm mệt nên chả còn sức để mà cãi tay đôi với Mingyu, cậu loay hoay thu dọn đồ đạc một lát rồi cũng mau chóng về

-Haizz xe mình hết xăng rồi, đặt grab mà không có ai, cũng đúng đã 11h hơn rồi mà. Lại không mang dù nữa chứ, sao số tôi khổ vậy trời...

Nhà Wonwoo cách công ty rất xa, nếu dầm mưa về cậu sẽ ốm mất, chả còn cách nào khác phải đành đi bộ về vậy. 

Cậu mệt mỏi bước ra khỏi công ty, trời thì mưa xối xã, gió cứ thổi ào ào vào mặt cậu. Cũng may có mang theo áo khoác , chứ không nãy giờ cũng chết cóng ngoài đường rồi. Bước đi nặng nề, có vẻ hôm nay Wonwoo làm việc quá sức rồi, dầm mưa thế này về nhà sẽ bị cảm mà lâm bệnh cho xem. Đi được nữa đường thì cậu va phải một người đàn ông đang nhâm nhi chai rượu gần đó, có vẻ ông ấy  rất say.

- Này , thằng điên kia ? Bộ mày đuôi à ?

Vì trời mưa to nên Wonwoo không thể nhìn chính xác được, nước mưa cứ văng tung tóe lên mặt cậu. 

- Tôi không để ý, xin lỗi. ( cậu mệt mỏi đáp )

- Ơ , mày nghĩ thế là xong à. Mẹ kiếp đúng là nhãi ranh

Người đàn ông ấy cười đểu bước đi loạng choạng đến gần. Định quơ chai rượu đập vào người cậu.........

*Bụp

 Wonwoo của chúng ta không phải dạng vừa đâu nhé, một phát cậu đá văng ông ấy đập đầu vào tường mà xém chảy máu. Bình thường cậu không chấp những loại người như thế đâu, nhưng nó đã đi quá xa với mức chịu đựng của cậu rồi.

- Tôi không đùa với ông! Làm ơn tránh ra cho.

-MÀY DÁM? BỌN BÂY ĐÂU? 

Một đám côn đồ chạy tới, chúng nó phải hơn chục đứa từ trong ngõ hùa ra. Thằng thì tay cầm rượu, thằng thì điếu thuốc, chúng rất đông nên nhanh chóng vây quanh Wonwoo.

-Ha, đêm nay có vẻ xui cho mày rồi con ạ.

Tiêu cậu rồi, một người Wonwoo còn có thể chống cự được nhưng mà đằng này.........

-Thằng chó nào đụng tới đại ca tao??

Một tên đô con cầm con dao bước tới chỉa thẳng vào mặt cậu......

............................................................

- Ừ cứ thế nhé!

Cùng lúc đấy xe của Mingyu chạy ngang qua, thấy có nhiều người vây quanh nên anh tò mò dừng xe ngóng thử

- Thư ký JEON ?

............................................................................................






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meanie