Đời không như là mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hóa ra người cậu va phải hồi sáng là Kim Mingyu, chủ tịch của tập đoàn KIM THỊ. Đúng là ghét của nào trời cho của đó , cậu còn không nghĩ rằng người mà mình cãi tay đôi và ghét cay ghét đắng lúc sáng lại là  Mingyu, Wonwoo đứng không yên, cứ siết hai tay lại chặt vào nhau, nói lắp ba lắp bắp

-À....v...vâng...g . Tôi là Jeon Wonwoo, thư ký mới của anh, chuyện lúc sáng mong anh bỏ qua cho, tôi không cố tình đâu ạ...

Nghe Wonwoo nói vậy Mingyu thấy khó hiểu nên anh ngước đầu lên nhìn thử

-Ồ ra là cậu sao? Trùng hợp quá nhỉ.

Ôi trời đúng là một ngày không thể nào ba chấm hơn, đã đi trễ lại còn cãi tay đôi với chủ tịch của mình nữa chứ, Jeon Wonwoo đúng là điên mất thôi.

- Tôi cứ nghĩ cậu là người không ra gì mà không ngờ cậu lại là thư ký mới của tôi cơ đấy ( anh xem sơ qua hồ sơ của cậu)

Wonwoo tức muốn điên lên , muốn đạp cho cái tên kia một phát mà chả làm gì được.Nuốt cơn giận vào trong cậu vội hỏi công việc cần làm để thoát khỏi cái con người đáng ghét đang ngồi trước mặt, đứng đó lâu nữa chắc cậu sẽ không nhịn nổi mà tuôn trào mất.

- Tôi phải làm gì?

-Cậu sao, làm những gì tôi bảo là được nhưng trước hết soạn cho xong đống tài liệu này đi!

Một sấp tài liệu dày cộp được đặt lên bàn, mới ngày đầu đi làm mà Kim Mingyu đã muốn làm khó cậu rồi.

-H..HẢ???

-Cậu không làm được sao?? ( Anh nhíu mày )

-À,..v..vâng. Tôi đi làm liền.

Wonwoo chạy một mạch ra ngoài, tranh thủ chửi tên họ Kim kia vài ba câu. Về phòng làm việc,cậu ổn định tinh thần trong chốc lát rồi bắt tay vào soạn thôi .

-Đùa mình hả trời, đúng là đời không như là mơ mà.

 Đống tài liệu này phải làm tới khuya chưa chắc đã xong, vậy là cậu phải tăng ca rồi. Trời thì đang rét , cơ  mới ngày đầu mà có ai muốn tăng ca đâu chứ

 ( Wonwoo thở dài)

Nhưng tất nhiên Mingyu đâu dễ dàng cho cậu làm việc yên lành như vậy. 

- Thư ký Jeon!!! vào đây tôi nhờ chút

------------------

- Jeon Wonwoo...

--------------------

- Thư ký Jeon.....

Mingyu toàn sai những việc vặt cho cậu , làm Wonwoo cứ chạy ra chạy vào muốn tăng xông, bắt họ làm đã nhiều còn nhờ vả này kia nữa chứ. Chạy một hồi người cũng rã rời,trời thì đã tối, cậu nằm sấp lên bàn làm việc nghỉ mệt một chút rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

- Này thư ký Jeon.....

Gọi mãi không thấy hồi âm nên anh ra ngoài tìm cậu.

-Này Jeon W...................Ngủ rồi sao?

---------------------------------------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meanie