CHƯƠNG 173: CHUẨN BỊ TIẾN LÊN TRƯỚC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Hôm nay là sinh nhật bảo bối nhà mình, cơ mà tâm trạng tệ quá, đi tới giờ này mới về nhà nè :((*

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 173: CHUẨN BỊ TIẾN LÊN TRƯỚC.

"Vưu Kỳ, gọi bạn học con cùng ra ăn cơm đi."

Nhân lúc rửa tay, Bạch Lạc Nhân hướng sang Vưu Kỳ hỏi thăm một câu, "Ba cậu đâu?"

"À, ông ấy đi công tác rồi."

Bạch Lạc Nhân lau lau tay, cùng đi ra với Vưu Kỳ.

Vưu mẹ là một bàn thức ăn lớn, một chút cũng không giống cho ba người ăn, hơn nữa mỗi một món ăn số lượng cũng rất nhiều, khiến người ta nhìn khẩu vị cũng tăng lên. Vưu mẹ cười kêu Bạch Lạc Nhân ngồi xuống, ôn nhu nói: "Đến đây rồi thì đừng khác sáo nữa, muốn ăn cái gìthì tự mình gắp, dì không biết con thích ăn cái gì, nên tùy tiện làm một ít."

Bạch Lạc Nhân cười cười, "Con không kén ăn, cái gì cũng thích ăn."

"Dì nghe Kỳ Kỳ nói rồi, nó nói con đặc biệt có thể ăn nhiều, lượng cơm một người bằng với cả nhà dì."

Bạch Lạc Nhân liếc Vưu Kỳ một cái, cậu không thể khen tôi tốt một chút sao?

Vưu Kỳ cười ha ha gắp thức ăn cho Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân không có sở trường trò chuyện với bậc gia trưởng, cho nên Vưu mẹ nói cái gì thì cậu nghe cái đó, hỏi cái gì đáp cái đó, căn bản không có chủ động mở miệng đáp lời. Nhưng cậu trong lòng rất thích Vưu mẹ, thích kiểu người phụ nữ như bà ấy, vẻ ngoài xinh đẹp, lại có khả năng thực tế, hơn nữa dịu dàng như vậy, mỗi lần mở miệng đều có thể khiến tim cậu ấm áp một mảnh.

Bạch Lạc Nhân đưa ánh mắt hâm mộ nhìn Vưu Kỳ.

"Nào, dì bới com cho con." Vưu mẹ đứng dậy.

Bạch Lạc Nhân che chén của mình lại, cười cười ngại ngùng, "Đủ rồi, con ăn no rồi ạ."

"Ăn no rồi?" Vưu mẹ trừng đôi mắt đẹp, "Làm sao có thể? Kỳ Kỳ chúng ta nói, con ít nhất có thể ăn năm chén cơm, giờ mới có ba chén thôi! Còn sớm mà!"

Nói xong, không cho ai nói thêm đem chén của Bạch Lạc Nhân lấy qua, lại bới đầy một chén.

Bạch Lạc Nhân quả thật có hơi no, mấy ngày trước không ăn cơm đàng hoàng, lượng cơm cũng theo đó ít lại. Có điều lại ăn thêm một chén cũng không có vấn đề, tài nghệ của Vưu mẹ thật sự là không tồi, rất nhiều món Bạch Lạc Nhân chưa từng ăn qua, mỗi món đều thử một ít, chén cơm này cũng theo đó mà vơi đi.

"Nào, dì lại bới thêm cho con." Vưu mẹ lại đứng lên nữa.

Bạch Lạc Nhân lần này thật sự là no rồi, từ chối cũng quyết liệt hơn.

"Dì, con thật sự là ăn không nổi nữa."

Gương mặt xinh xắn của Vưu Mẹ hiện ra mấy tia thất vọng, "Có phải là không hợp khẩu vị không?"

"Không có." Bạch Lạc Nhân lập tức phủ định, "Thật sự rất ngon."

"Vậy sao con lại ăn ít như vậy?"

Bạch Lạc Nhân kêu khổ, "Con ăn cũng không ít rồi."

Vưu mẹ thở dài một hơi, buồn bã ỉu xìu ngồi xuống, tay giơ lên đôi đũa, quơ quơ trên không trung, lại đột nhiên đặt xuống, "Con không ăn nữa, dì cũng không còn khẩu vị."

Bạch Lạc Nhân vận khí nói, "Dì, hay là con lại ăn thêm một chén."

Ánh mắt Vưu mẹ đột nhiên sáng lên, thích thú đón nhận chén của Bạch Lạc Nhân.

Chén cơm này, Bạch Lạc Nhân thật sứ là cưỡng ép nuốt xuống, cũng may là đồ ăn ngon, nếu không sẽ rất đau khổ. Cậu cố ý ăn rất chậm, kéo dài thời gian đến khi hai người hoàn toàn ngưng đũa, mới đem miếng cơm cuối cùng lùa vào miệng.

"Ăn no rồi sao?" Vưu mẹ hỏi.

Bạch Lạc Nhân vội vàng gật đầu, "No rồi, no rồi."

Cố sức đứng dậy, trong lòng thở ra một hơi, xem như đã vượt qua.

"Vậy chúng ta cắt dưa hấu ăn đi." Vưu mẹ cười mỉm.

Bạch Lạc Nhân, "..."

Buổi tối, Vưu mẹ ngủ rất sớm, Bạch Lạc Nhân ở trong phòng của Vưu Kỳ, không ngừng đi qua đi lại cho tiêu cơm.

"Hay là uống chút nước ấm?" Vưu Kỳ hỏi.

Bạch Lạc Nhân lắc lắc đầu, "Trong bụng tôi một khe hỡ cũng không có."

"Có khoa trương như vậy không hả?" Vưu Kỳ cười, "Tôi nhớ cậu lúc trước ăn rất nhiều mà."

"Gần đây ăn có hơi ít lại." Bạch Lạc Nhân xoa xoa bụng.

"Nhớ Cố Hải sao?" Trong giọng nói của Vưu Kỳ lộ ra chút ghen tuông.

Tay của Bạch Lạc Nhân hơi ngừng một lúc, nhàn nhạt đáp một câu, "Tôi nhớ cậu ta làm cái gì?"

Tuy rằng biết Bạch Lạc Nhân nói câu này không có mấy phần đáng tin, nhưng lúc nghe thấy đáp án này Vưu Kỳ vẫn là có chút trộm vui sướng.

"Qua đây, tôi giúp cậu xoa xoa." Vưu Kỳ kêu Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân ngồi bên cạnh Vưu Kỳ.

Vưu Kỳ đem tay vươn đến lồng ngực của Bạch Lạc Nhân, chậm rãi xoa xoa từ trên xuống dưới, cơ bắp của Bạch Lạc Nhân rất đàn hồi, tuy rằng ăn nhiều như vậy, bụng nhỏ cũng căng rất chặt, không có một chút thịt thừa nào.

Bạch Lạc Nhân nhăm mắt hít sâu một hơi, đột nhiên nhớ đến Cố Hải, bình thường lúc cậu ăn nhiều hoặc là bụng khó chịu, đều là Cố Hải xoa cho cậu, lực đạp rất lớn nhưng rất cân đối, không lâu sau bụng liền dễ chịu hơn rất nhiều...

Vưu Kỳ đang xoa rất hứng thú, Bạch Lạc Nhân đột nhiên nắm chặt cổ tay của Vưu Kỳ.

"Tôi tự mình làm, Cố Hải."

Vưu Kỳ vẻ mặt cứng đờ, qua một lúc lâu mới mở miệng hỏi: "Cậu kêu tôi là gì?"

Bạch Lạc Nhân vạn phần lúng túng, "Nói sai, nói sai..."

"Còn nói không nhớ cậu ta?" Mặt của Vưu Kỳ đều nghẹn tím lại.

Bụng của Bạch Lạc Nhân đột nhiên tốt hơn, vươn cánh tay ra một phát móc cổ của Vưu Kỳ, bày ra vẻ mặt cười hi hi ha ha, chỉ vào cây ghita ở góc tường hỏi: "Cái đó là của cậu sao?"

Vưu Kỳ âm thầm mài răng, cậu xem như là muốn chuyển lực chú ý của tôi đi, cũng không cần thiết làm lộ rõ ràng như vậy chứ?...Thật không thẹn ngày ngày ngủ chung ổ chăn, ngay cả tính khí, tính cách cũng bắt đầu tùy tiện!

"Đàn cho tôi một đoạn đi." Bạch Lạc Nhân tiếp tục mặt dày yêu cầu.

Vưu Kỳ đem gương mặt đen thui đem ghita cầm qua.

Nửa đêm, Vưu Kỳ vẫn thức, Bạch Lạc Nhân cũng vừa mới ngủ không bao lâu. Vưu Kỳ cứ chờ đợi như vậy, cuối cùng, Bạch Lạc Nhân giống như một con gấu ôm cây bám lên cái cây to là cậu đây. Vưu Kỳ tự giễu cười cười, rất tốt, người khác cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra thói quên tốt này, nhưng lại để mình thành người hưởng lợi.

Cố Hải, cậu tốt nhất đừng trở về nữa!

Sau đó một tuần, Cố Hải cuối cùng cũng được lệnh ân xá.

Sự việc của Cố Dương căn bản đã giải quyết xong, tài liệu liên quan đã chỉnh lý đầy đủ, toàn bộ giao cho trợ lý. Người nên gặp cũng gặp rồi, nhiệm vụ nên hoàn thành căn bản đã hoàn thành, còn lại chỉ có thể phó thác cho trời.

An toàn vượt qua hôm nay, Cố Hải sẽ hoàn toàn được phóng thích.

"Em có thể đi ra ngoài không? Từ lúc em đến đây, em cũng không có đi ra đường một lần nào." Cố Hải nói.

Tâm tình Cố Dương hiếm khi trời quang mây tạnh, nhìn thấy Cố Hải bày ra vẻ mặt đáng thương, lập tức nhẹ giọng, "Đừng đi xa quá, cử chỉ hành động, ăn nói phải giảm bớt lại, nếu như cảm thấy có người theo dõi, mau chóng gọi điện thoại cho anh."

"Anh cũng quá thận trọng rồi đi?" Cố Hải mắt lộ ra coi thường.

Cố Dương ném một cái thẻ cho Cố Hải, "Nếu như muốn mua đồ đạc, thì quét cái thẻ này."

Cố Hải móc khóe miệng lên, "Anh thật là hiểu em."

Cố Dương hất hất cằm, "Đi sớm về sớm."

Kết quả, Cố Hải đi một chuyến thì không thấy bóng đâu, thẳng cho đến chín giờ tối cũng không thấy quay về. Cố Dương có chút lo lắng không yên, xem đồng hồ hết lần này đến lần khác, Cố Hải đã ra ngoài mười tiếng rồi, theo lý mà nói sớm phải quay về rồi, không lẽ là...

Nghĩ đến loại khả năng này, Cố Dương đột nhiên từ trên sofa phóng xuống, nhanh chóng chạy ra cửa thay giày.

Kết quả, giày còn chưa mang xong, cửa đã mở ra.

Động tác của Cố Dương trong nháy mắt ngưng trệ.

Người nào đó đẩy hai xe hàng hóa đi vào, trên xe thùng lớn, thùng nhỏ, hộp to, hộp nhỏ, chất cao hơn một người.

"Em đừng nói với anh, em ra ngoài lâu như vậy, chính là mua mấy thứ này?"

Cố Hải vừa mang đồ đạc lấy ra vưa trả lời: "Phải rồi, mệt chết em luôn."

"Không phải kêu em trở về sớm một chút sao?" Cố Dương mặt âm u tức giận thét một tiếng.

Cố Hải trưng ra vẻ mặt mình rất có lý, "Trở về sớm thì em mua không xong rồi!"

"Em mua nhiều đồ đạc như vậy làm cái gì? Anh không phải đã nói với em phải tiết chế sao? Em nếu như thật sự cầm nhiều đồ như vậy đi, người trên toàn sân bay đều sẽ nhìn thấy hai chúng ta!"

"Em không quan tâm, mấy thứ này đều là quà tặng, em toàn bộ phải mang về!"

"Không thể mang." Cố Dương ánh mắt lạnh lùng, "Chúng ta trốn trốn tránh tránh nửa tháng nay, là vì cái gì hả? Không phải là vì ngày mai thuận lợi xuất phát sao!! Em mang nhiều đồ đạc như vậy vướng tay vướng chân, chúng ta lại phải gửi vận chuyển, lại phải làm thủ tục, em còn chê hai chúng ta không đủ loạn sao? Cứ muốn ở sân bay bị chặn lại em mới cam tâm sao?"

Cố Hải tạm thời ngừng động tác trong tay, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Cố Dương, "Em nói nè anh không phải là gần đây quá không thuận lợi, bị ép đến điên sao? Em muốn mang cho Nhân tử nhà em một chút đồ tốt cũng không được sao? Em mang đều là đồ hợp pháp, bọn họ dựa vào cái gì ngăn cản em?"

Cố Dương nhìn ra được, Cố Hải cái đứa này hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma rồi.

"Được rồi, anh cũng không nói nhiều với em, nói rõ ràng cho em biết, đồ đạc không thể mang, toàn bộ đều bỏ lại đây!"

Cố Hải vẫn cứ cứng miệng, "Em nhất định phải mang."

Tranh chấp gần nửa tiếng, Cố Dương cuối cùng lùi một bước.

"Có thể mang đi, nhưng chọn một hai món nhỏ thôi, nhiều đồ như vậy đem đi, không thực tế."

Cố Hải cứng đầu như đầu bò, "Em đã mua rồi, thì phải mang đi, bỏ lại một cái cũng không được!"

Trong không khí truyền đến tiếng răng rắc của nắm đấm, hai mắt Cố Dương đỏ ngầu, hàm răng sống chết cắn chặt, đi nhanh về trước, tư thế muốn đi giật lấy đồ đạc của Cố Hải.

"Anh thử đụng vào một cái xem!" Cố Hải giống như một con sư tử điên cuồng hét ra tiếng, "Anh nếu dám lấy một thứ, em lập tức gọi điện thoại cho cục cảnh sát, kêu bọn họ đến bắt anh!"

Cố Dương, "..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro