CHƯƠNG 178: BA CHỮ ĐẢO NGƯỢC TÌNH THẾ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 178: BA CHỮ ĐẢO NGƯỢC TÌNH THẾ!

Cửa không hề có dấu hiệu báo trước bị đẩy ra.
Không thể trách Cố Dương, người ta cũng có gõ cửa, nhưng tiếc là không có người để ý.
Lách qua cửa chính, nghe thấy bên trong có tiếng cãi nhau rõ ràng, đi vào trong nhìn xem, tình cảnh rất không hài hòa. Hai người con trai đang lăn qua lăn lại trên thảm, một người sắc mặt đỏ rực, một người tức giận thở hổn hển, bên cạnh là một thắt lưng bị đứt, tay người nào đó vẫn còn chặt chẽ chụp lên lung quần của người kia, giống như Cố Dương đến muộn một chút nữa, có thể nhìn thấy được hiện trường trực tiếp.
Bạch Lạc Nhân nghe thấy động tĩnh trước, ánh mắt liếc qua, nhìn thấy một bóng hình cao to đang ngồi xuống trước mặt bọn họ.
Khuôn mặt quen thuộc lộ ra sự lạnh giá nhàn nhạt.
Bầu không khí vốn dĩ đã đạt đến mức độ ác liệt, bởi vì một người nào đến, đột nhiên roi vào thế giằng co.
“Hai đứa tiếp tục, không cần quan tâm sự tồn tại của tôi.”
Cố Dương cầm lấy một quyển tạp chí bên cạnh, không coi ai ra gì lật xem.
Cố Hải vẻ mặt phẫn uất lại tăng thêm mấy phần tức giận, “Anh đi ra trước đi!”
“Cái này có cần thiết không?” Cố Dương ngẩng đầu hướng sang cười cười với Cố Hải, “Anh ngay cả ghi âm điện thoại của hai đứa cũng đã nghe qua rồi, còn để ý xem có hình tượng hay không sao?”
Mặt của Bạch Lạc Nhân đột nhiên biến sắc, con ngươi mất đi tiêu cự lại lần nữa trở về bắn thẳng qua Cố Hải, bên trong mang theo sự chất vấn ngập tràn.
Thật không dễ dàng gì mới dựng lên bầu không khí bạo lực, vậy mà trong một khắc này lại đột nhiên thay đổi.
Bạch Lạc Nhân nhân lúc Cố Hải đang do dự, một cước đá cậu ta ra, nhanh chóng kéo quần lên, mặt không cảm xúc gì đi vào nhà vệ sinh. Cố Hải cứng nhắc trên mặt đất, ánh mắt âm u luôn truy đuổi theo Bạch Lạc Nhân, giống như không cam tâm, thật ra lúc Bạch Lạc Nhân đá cậu ra, cậu hoàn toàn có thể dễ dàng nắm kéo cậu ta trở lại, chặt chẽ áp chế lại.
Đáng tiếc, có những tâm trạng chỉ là trong chớp mắt như vậy, qua rồi, thì không thể tìm lại được.
Tạp chí trong tay của Cố Dương lật xem được mấy trang, đáng tiếc là không có chữ nào vào trong mắt, trái lại là đem vẻ mặt trước sau của Cố Hải đều thu vào trong mắt. Xem ra anh ta đến không đúng lúc, hai cái miệng nhỏ người ta không muốn thân thiết, mà là muốn kịch chiến, kết quả anh ta đến như vậy, chiến tranh kết thúc, ngược lại tạo ra hạnh phúc cho hai vị đồng chí này.
“Cãi nhau sao?” Cố Dương không đau không ngứa hỏi một câu.
Bạch Lạc Nhân vừa lúc từ phòng vệ sinh đẩy cửa bước ra, Cố Hải giống như cố ý nói cho cậu nghe.
“Hai chúng em chỉ là mài giũa một chút, xem xem da mặt ai dày hơn!”
Bạch Lạc Nhân mặt không biểu cảm gì đi vào phòng ngủ.
Cố Hải ở bên ngoài lớn tiếng hét, “Cậu nếu như muốn đi, thì tôi thu dọn đồ giúp cậu, để tránh cho cậu ngay cả đồ của mình để ở đâu cũng không biết!!”
Nói xong, giống như chưa đã ghiền, còn đem bản thân nói một bụng đầy tức giận, mặt đen cũng nhanh chóng sáng ra.
Cố Dương bỏ tạp chí xuống, tràn đầy hứng thú thưởng thức dáng vẻ khốn cùng này của Cố Hải, anh ta cực kỳ tò mò, Bạch Lạc Nhân rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, mà lại đem em trai thiếu niên lão thành này của anh ta biến thành một đứa có chỉ số IQ của đứa nhóc ba bốn tuổi. Có điều nhìn bộ dạng giậm chân của Cố Hải như vậy ngược lại rất đáng yêu, cơ bắp toàn thân run loạn lên, chính là khiến cho có chút thú vị!
Qua một lúc lâu sau, Cố Hải dường như mới ý thức được sự tồn tại của Cố Dương.
“Anh đến đây làm gì vậy?”
“Ăn ké.” Cố Dương như không có gì mà nói, “Lần trước ăn cơm của em nấu, cảm thấy mùi vị không tệ, hôm nay muốn đến thử lại.”
Cố Hải lúc này mới ý thức được, bây giờ là giờ cơm.
“Đi, đi chỗ anh.” Cố Hải đứng dậy.
Cố Dương kinh ngạc, “Đi chỗ anh làm cái gì?”
“Làm cơm cho anh ăn!”
“Ở đây không thể làm sao?”
Cố Hải cố ý tăng to âm lượng, “Ở đây làm cho ba người ăn, đi đến chỗ anh chỉ làm cho hai người ăn thôi!”
Nói xong, đi vào phòng bếp, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đang khẩy khẩy một chén mì sợi.
“Cậu không đi sao?”
Bạch Lạc Nhân không thèm để ý Cố Hải, tự mình ăn đồ ăn trong chén, giống như tâm tình căn bản không hề bị ảnh hưởng, dáng vẻ vẫn như trước rất thèm ăn.
Tay Cố Hải chống lên cánh cửa, giọng nói vẫn cứng nhắc như trước, “Cậu không đi thì tôi đi, tối hôm nay tôi không trở về, tôi ở lại chỗ anh tôi, tôi cho cậu một không gian tưởng tượng đầy đủ.”
Bạch Lạc Nhân ăn xong mì sợi, bưng chén lên húp, sau khi húp xong thì Cố Hải đã đi ra cửa.
Trong phòng bao khách sạn xa hoa, Cố Dương trêu chọc Cố Hải.
“Anh nhớ người nào nói muốn tự tay làm cơm cho anh ăn mà!”
Cố Hải liếc nhìn Cố Dương một cái, “Móc hầu bao ra mời anh ăn đã không tồi rồi, còn ở đó mà nhiều chuyện như vậy hả?”
“Trong mắt em, không phải chỉ có Bạch Lạc Nhân hiểu chuyện nhất sao? Chỉ có cậu ta đưa ra yêu cầu mới không quá đáng sao?”
“Cậu ta mới không hiểu chuyện!” Cố Hải đột nhiên vỗ bàn một cái, canh trong nồi đều rơi ra ngoài.
Ánh mắt của Cố Dương đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm túc, “Em kiềm chế lại một chút cho anh!”
Trong một tiếng đồng hồ, Cố Hải đã hoàn toàn tắt lửa rồi, nhìn thấy một bàn thức ăn công phu tràn ngập, trong đầu toàn là hình ảnh Bạch Lạc Nhân ăn chén mì sợi, trong bụng cuộn trào.
Buổi chiều, Cố Hải không có đi học.
Cố Dương mới về nước, vẫn còn trong thời gian nhạy cảm, cũng không dám khoa trương quá mức, rất nhiều bạn bè đều không biết tin tức anh ta về nước, cho nên luôn làm ổ ở trong nhà, có thể không đi ra lộ mặt thì không lộ mặt.
Một buổi chiều này, Cố Dương vinh hạnh được nhìn thấy Cố Hải cứ xoay tới xoay lui trước mặt mình, nhìn giống như du hồn.
Nếu như cậu ta chỉ là đi tới lui thì không có gì, chẳng qua là xem náo nhiệt, quan trọng là cậu ta không hề thành thật như vậy! Cố Dương treo một bức danh họa trên tường trong phòng sách, vừa mới mua về chưa được hai ngày, bên trên có một người đàn ông bán nude, kết quả không biết làm sao lại chọc giận Cố Hải, nhào vào đập phá một trận, đập xong còn giẫm, tác phẩm danh tiếng mười mấy vạn cứ bị giày vò dưới chân cậu ta như vậy.
“Xem ra chú của tôi để cậu ở trong quân đội mấy năm thật là một quyết định sai lầm, cái khác không học, ngược lại lại đào tạo ra một thân lưu manh!”
Trước đây, trong toàn bộ đám nhóc cùng lứa tuổi, Cố Hải chỉ có tiếng nói chung với Cố Dương, bây giờ lời của anh ta căn bản không để vào tai.
Lúc ăn cơm tối, Cố Dương nhìn thấy Cố Hải luôn thẩn thờ, nhịn không được châm biếm một câu.
“Muốn về nhà rồi hả?”
Cố Hải liếc nhìn Cố Dương một cái, vẻ mặt cứng nhắc nói: “Ai muốn về nhà hả?”
Ý ở ngoài lời, em trai của anh đây không có tiền đồ như vậy sao?
Cố Dương trong lòng âm thầm đáp một câu, tôi thấy cậu sẽ nhanh chóng không chống đỡ được rồi, nói không chừng ngày mai lại đầu hàng rồi.
Buổi tối, Cố Hải sớm đã nằm lên giường, một mình lộn nhào tới lui, rất không giày vò. Chỉ cần ngừng lại một lúc, trong đầu sẽ lại hiện ra một hình ảnh, Bạch Lạc Nhân trần truồng ôm lấy nhau với Vưu Kỳ, giống như chính mắt nhìn thấy vậy, thế nào cũng đều không qua được cái hố đó. Nếu như chỉ là căm ghét thì cũng thôi đi, quan trọng là cậu vẫn nhớ cậu ta, nhớ cậu ta một mình ở nhà đáng thương. Hai loại mâu thuẫn ở trong lòng trộn lẫn vào nhau, giày vò Cố Hải thiếu chút nữa lại tức giận.
Hơn mười hai giờ, Cố Dương vừa mới tắt đèn trong phòng, thì nghe thấy tiếng dao vang lên bên ngoài.
Vội vàng mặc một cái áo vào đi ra ngoài, kết quả phát hiện Cố Hải một mình ở trong phòng bếp băm thịt!
“Em làm gì vậy?” Cố Dương mặt lạnh lùng.
Cố Hải cười u ám, “Nấu cơm cho anh ăn, hôm nay không phải đồng ý với anh rồi sao?”
“Fuck, đã mấy giờ rồi?!!!”
Một thân lịch sự tao nhã trước nay của Cố Dương, ngay lúc nãy cũng chịu không được mà bùng nổ nói tục.
Cố Hải không thèm để ý anh ta, cứ tự mình bận rộn công việc trong tay.
Cố Dương còn chưa phát tác, điện thoại lại vang lên, nhìn một cái vậy mà lại là điện thoại của Cố Uy Đình.
“Chú, sao chú lại gọi điện thoại cho con?”
“Vẫn chưa ngủ sao!” Giọng nói ở đầu bên kia của Cố Uy Đình nghe ra rất tỉnh táo.
Cố Dương thở ra một hơi dài, “Đang chuẩn bị ngủ.”
Nếu không phải bảo bối của ông náo loạn, tôi giờ này đã ngủ rồi!!!
“À, vậy chú không qua nữa.”
“Đợi chút, chú muốn qua đây?” Cố Dương do dự một lúc.
Bên kia trầm mặc hồi lâu, “Từ khi con về nước, chú cứ luôn bận rộn, hôm nay cuối cùng cũng rút ra được thời gian rãnh, muốn đi thăm con. Nếu con đã ngủ rồi, vậy thì bỏ đi, để hôm khác.”
“Chú, chú qua đi, con ngủ muộn một chút cũng không sao.” Cố Dương nhìn vào trong phòng bếp, nhìn nhìn đầu ngón tay Cố Hải có còn đầy đủ hay không, sau đó hướng vào trong điện thoại nói: “Cố Hải vừa lúc cũng ở đây, chú đến đi.”
“Nó cũng ở chỗ con?”
Cố Dương ừ một tiếng, ngài nhanh chóng qua đây nhìn nhìn con trai tốt của ngài đi!
Cố Dương cúp điện thoại, lúc lại đi vào phòng bếp, Cố Hải đã không còn ở đó, lại nhìn thịt trên thớt, cũng đã thành canh rồi. Anh ta quay người hướng vào trong căn phòng Cố Hải ở tạm thời mà đi tới, nhìn thấy Cố Hải đang nghịch điện thoại.
“Ba cậu lát nữa muốn qua đây.” Cố Dương nhắc nhở một câu.
Cố Hải giống như không nghe thấy, bỏ điện thoại xuống rồi đi vào nhà vệ sinh.
“Em muốn trở về.”
Cố Dương dựa vào cửa nhà vệ sinh, nhìn Cố Hải không kiêng nể gì móc con chim to ra giải quyết, tiếng nước chảy ồ ồ thể hiện rõ sự nóng vội của cậu ta lúc này.
“Nhanh như vậy sao?”
Cố Hải xoay mặt qua không ngừng phóng đại trước mắt Cố Dương, “Em nhớ cậu ấy.”
…Tôi nói chứ cậu ít nhất cũng chống đỡ đến sớm mai chứ?!!
Câu nói đả kích này chưa kịp nói ra miệng, Cố đại thiếu gia đã hùng hùng hổ hổ đi ra cửa.
Sau khi Cố Hải đi không bao lâu, thì Cố Uy Đình lại đến.
“Chú, chú đến rồi.”
Cố Uy Đình gật gật đầu, xem ra ông ấy vừa mới từ quân đội vội vàng qua đây, quân phục trên người vẫn chưa kịp thay.
Cố Dương bưng cho Cố Uy Đình một ly trà.
“Thế nào lại đột nhiên quay về?” Cố Uy Đình nói thẳng ra.
Tuy rằng đối diện với gương mặt lạnh lùng nghiêm túc, không giận mà uy như vậy, Cố Dương nói ra lời nói dối cũng là tự nhiên như thường.
“Phân hội tại Trung Quốc đầu tư một hạng mục, điều mấy người qua bên này điều tra nghiên cứu, trong đó có con.”
Cố Uy Đình nhìn chằm chằm Cố Dương một lúc, giống như muốn từ trên mặt anh ta nhìn ra khe hở gì đó, thà nói Cố Hải là con trai Cố Uy Đình, chẳng thà nói Cố Dương là con trai của Cố Uy Đình, Cố Uy Đình đối với tâm tư của Cố Dương thậm chí còn hiểu rõ sâu hơn so với Cố Hải.
“Có khó khăn gì, có thể nói với chú.”
Cố Dương nhàn nhạt cười một cái, “Trước mắt vẫn không có.”
Cố Uy Đình cười vỗ vai Cố Dương, “Tiểu hỏa tử giỏi nhất có thể gánh vác việc rồi!”
Cố Dương trong lòng cười lạnh một tiếng, lời này ngài nên nói với con trai của ngài đó.
Cố Uy Đình nói chuyện với Cố Dương một lúc, đột nhiên nhớ đến trong điện thoại Cố Dương có nói, liền hỏi: “Cố Hải đâu rồi?”
“Nó trở về rồi.”
“Trờ về rồi? Vừa nãy điện thoại không phải vẫn ở đây sao?”
“À, vừa mới đi không lâu.”
Sự hiu quạnh nháy mắt trong mắt của Cố Uy Đình trôi qua, “Nó muộn như vậy rồi còn đến chỗ con làm cái gì?”
“Chỉ là tùy tiện ngồi chơi thôi.”
Cố Uy Đình gật gật đầu, “Vậy chú cũng đi, con ngủ sớm một chút.”
Nhìn thấy xe của Cố Uy Đình nghênh ngang rời đi, Cố Dương đột nhiên có loại dự cảm không hay, ông ta lúc này không phải sẽ qua thăm Cố Hải chứ? Càng nghĩ càng cảm thấy có thể, sau khi về nhà, Cố Dương vội vàng gọi điện thoại cho Cố Hải, muốn nhắc nhở cậu ta khóa cửa. Lỡ như hai người kích động  quá mữ, làm ra việc gì không hay ho, vừa lúc để Cố đại thủ trưởng bắt gặp, hậu quả không thể tưởng tượng được!
Kết quả, điện thoại Cố Dương vừa mới bấm gọi, tiếng chuông điện thoại ở một phòng khác vang lên.
Cố Hải vội vàng ra cửa, quên mang theo điện thoại mà đi.
Cố Dương cầm lấy điện thoại của Cố Hải, anh ta nhớ đến Cố Hải là sau khi xem điện thoại mới quyết định, vậy trong điện thoại nhất định là có tin tức của Bạch Lạc Nhân mới đúng.
Cố Dương rất tò mò Bạch Lạc Nhân rốt cuộc gửi cái gì, vậy mà lại khiến thái độ trong chớp mắt thay đổi.
Kết quả, Cố Dương chỉ nhìn thấy được ba chữa, mà còn là gửi từ sáu tiếng trước.
Sau khi xem xong, anh ta thật muốn cắt cổ tự sát.
Nếu là “Tôi yêu cậu” cũng đáng đi.
Nó rõ ràng là “Tôi đói rồi”!!!
Cố Dương đem điện thoại của Cố Dương ném qua một bên, hai cậu tự dựa vào bản thân cầu phúc đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro