CHƯƠNG 52: TIỂU HẢI KHẨU CHIẾN KHƯƠNG VIÊN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 52: TIỂU HẢI KHẨU CHIẾN KHƯƠNG VIÊN.

“Uống chút gì không con?” Khương Viên cười nhìn sang Cố Hải.

Cố Hải hướng sang người phục vụ hất hất cằm, ra hiệu cô ta có thể đi xuống.

“Gì cũng không uống, bà có gì nói thì trực tiếp nói thẳng đi.”

“Là như vầy, dì với ba con đã bàn bạc...”

“Nếu là chuyện bắt tôi quay về thì khỏi nói.” Cố Hải cắt ngang lời nói của Khương Viên, thái độ rất cứng rắn, “Tôi không có khả năng để sống chung với mấy người.”

“Không phải...” Khương Viên cười rất ngượng ngịu, “Con hiểu lầm rồi, chúng ta không có muốn cưỡng ép con sống chung với chúng ta. Ý kiến của chúng ta là như vầy: Con có thể về nhà trước, ba con với dì sẽ chuyển ra ngoài, như vậy thì con sẽ không cần phải bôn ba ở bên ngoài. Bên ngoài có tốt, thì cũng không như ở nhà mình, phải không? Mẹ con cũng đã từng sống ở đó nhiều năm như vậy rồi, dì nghĩ con cũng có nhiều tình cảm dành cho ngôi nhà đó...”

“Tôi khi nào quay về, muốn về nhà hay không có quan hệ gì với bà sao?”

Khương Viên yên lặng nhìn Cố Hải chăm chú rất lâu.

“Dì phát hiện, con với con trai dì rất giống nhau.”

Sau đó, lại bất thình lình bật cười sảng khoái, khiến người xung quanh liên tục nhìn qua.

“Hai đứa đều rất biết cách chặn họng người khác...haha...”

Cố Hải một chút biểu cảm cũng không có, cứ lạnh lùng trừng mắt nhìn Khương Viên, cho đến khi bà ấy thu lại nụ cười, bắt đầu ý thức được câu nói đùa của mình không đáng cười. Cố Hải ghét nhất việc này, là việc Cố Uy Đình hay Khương Viên ở trước mặt cậu nhắc tới người khác, gia đình này đã sớm vỡ nát tan tành đâm sau vào đầu cậu.

“Con đừng hiểu lầm dì, dì..aiyo...Dì phát hiện dì nhìn thấy con, thì cũng không biết phải nói chuyện thế nào. Quan hệ của dì với con trai dì cũng giống như vầy, bất luận là dì nói cái gì, nó cũng đều có thái độ đối nghịch. Có thể dì với thế hệ bọn con tìm hiểu không đủ, sau này dì sẽ cố gắng học  hỏi, tìm hiểu kỹ một chút...”

“Nói xong chưa?”

“Hở?” Khương Viên lại bị làm rối suy nghĩ.

Cố Hải đứng dậy, “Nói xong rồi tôi đi đây.”

“Chưa xong, con đợi dì với.” Khương Viên đứng dậy, “Tuy rằng con không xem dì như là mẹ của con, nhưng dì vẫn xem con như con trai của dì. Dì hi vọng con có thể sớm quay về nhà, nếu như con thấy dì không vừa mắt, dì có thể tạm thời dọn ra ngoài, đợi con học xong cấp ba, có cuộc sống mới cho bản thân, dì lại quay về.”

“Bà thật nực cười.” Cố Hải quay đầu qua, “Nếu như bà thật sự có thành ý này, hà tất phải kết hôn với ba tôi làm gì?”

Khương Viên nói không được lời nào.

Cố Hải cười lạnh một tiếng, bước từng bước lớn đi ra ngoài.

...

Tám giờ tối, Cố Hải ngồi xe đi Thiên Tân.

Vừa từ cửa trạm phía Nam bước ra, liền bị một người ôm lấy chặt chẽ, Kim Lộ Lộ dùng lực đập sau lưng Cố Hải hai cái, trong giọng nói mang theo mấy phần trách móc, “Anh cuối cùng cũng biết tới thăm em sao?”

Cố Hải đưa cho Kim Lộ Lộ một hộp bánh Trung thu được gói kỹ càng, đẹp đẽ, “Ngày mai là Tết Trung thu, chúng ta cùng nhau đón đi.”

Lúc Kim Lộ Lộ nghe thấy mấy lời này, trong lòng không biết có bao nhiêu là cảm động, Cố Hải có thể nói ra mấy lời nói kiểu này, chứng minh cô đã là người thân thiết nhất trong tim Cố Hải.

“Đúng rồi, em mua cho anh hai bộ quần áo mới, sau khi anh về tới mặc thử đi, anh nhìn xem anh bây giờ mặc thành cái bộ dạng gì rồi?” Kim Lộ Lộ vừa nói vừa kéo sợi chỉ vụn trên áo Cố Hải.

Rất hiếm thấy, lần này Cố Hải không có cự tuyệt Kim Lộ Lộ, có lẽ là ở một nơi cách xa hàng trăm cây số, nên cậu cũng không cần lo lắng thân phận của bản thân bị bại lộ. Đổi sang bộ quần áo hàng hiệu quốc tế, dáng người thon dài, rắn rỏi của Cố Hải được bao bọc hiện ra cực kì rõ ràng, đi trên đường đều thu hút bao nhiêu ánh mắt chú ý tới hai người, khiến Kim Lộ Lộ thỉnh thoảng bĩu môi.

“Tụi mình nói rõ một chút, đợi anh quay về Bắc Kinh, hãy đổi sang bộ đồ rách kia, chỉ có tới gặp em mới có thể mặc như vầy thôi.”

Cố Hải trong lòng thầm than một tiếng, về tới Bắc Kinh, em bắt tôi mặc bộ hàng hiệu này tôi cũng sẽ không thèm mặc.

Kim Lộ Lộ vừa đi bên cạnh, vừa nhìn chăm chú Cố Hải, không ngừng nhìn Cố Hải, cho đến khi ánh mắt Cố Hải nhìn sang cô.

“Nhìn cái gì chứ?”

Kim Lộ Lộ cười, “Em phát hiện ha, anh lại thay đổi về trước đây rồi.”

Ánh mắt lạnh lùng của Cố Hải liếc sang Kim Lộ Lộ, “Gì mà gọi là thay đổi về trước đây?”

“Lúc trước em đi tìm anh, ở chỗ anh ba ngày, cảm thấy anh giống như là trúng tà, luôn luôn cười với em, thỉnh thoảng còn nói mấy câu ngọt ngào với em, trước đây anh chưa từng biết nói như vậy. Chẳng qua lần này anh tới đây, có vẻ như lại khôi phục lại bình thường rồi, không còn dịu dàng như vậy, nói chuyện cũng không nhiều, giống như đối với việc gì cũng đều lãnh đạm, thái độ không quan tâm...”

“Ý em là trước đây anh đối xử với em không tốt sao?”

“Không không không, hoàn toàn trái ngược, em thích bộ dạng như vầy của anh, tương đối có cảm giác an toàn.”

Cố Hải đột nhiên đứng im, quay người sang nhìn Kim Lộ Lộ, không hiểu sao lại hỏi một câu: “Em cảm thấy anh có phải là người chân chính không?”

Cười hì hì một tiếng, Kim Lộ Lộ vui vẻ nói.

“Nói thừa, đương nhiên là vậy rồi, nếu không thì em đã không theo đuổi anh rồi.”

“...”  

---------------------

Má Sài chia chương lạ lùng lắm, chương dài chương ngắn, khổ quá cơ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro