csy • kws - thu dịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời đêm seoul thật đẹp, đẹp như em vậy.

cho seung youn của tuổi 25, hắn dường đã có tất cả, tiền bạc, sự nghiệp và cả vẻ hào nhoáng của một người đàn ông lịch lãm luôn xuất hiện trước ống kính với phong thái sang trọng.

người ta hay nhắc tới hắn qua cái biệt danh ' đỉnh cao của đàn ông thời đại 4.0 '

ừ, hắn là vậy đấy, bảnh bao, chỉnh tề, vậy mà trong hắn luôn thiếu chữ ái tình.

hơn 20 xuân dài, cho seung youn chẳng hiểu một chút ít về tình yêu, hay cả thứ gọi là cảm xúc với con người, duy chỉ có âm nhạc là thú đam mê từ thời còn trẻ.

hắn thích những giai điệu bay lượn trên những vần thơ, hắn yêu những tiết tấu man mác các xúc cảm, hắn thương cho một niềm say mê vương vấn một thời hoài bão đương non trẻ.

seung youn vốn đã có những tháng ngày miệt mài trên phím đàn, trên những bản nhạc dở dang. hắn cặm cụi sửa đi sửa lại mấy vần điệu chẳng khớp nhau. vậy thì có sao chứ? họ nói âm nhạc của hắn giả tạo, vì thứ xúc cảm yêu thương cao sang, hắn chẳng thể với tới.

thế rồi, hắn gặp em, kim woo seok của tuổi 24, đương mang những nhiệt huyết về âm thanh giao hưởng mà hết lòng tập luyện.

em ngọt chất giọng trong trẻo, em tươi nụ cười treo trên khoé môi khiến cho seung youn lần đầu gặp gỡ đã có thể chìm đắm trong hồi hộp và nhớ nhung.

ừ, cho seung youn này chính là đã lỡ yêu kim woo seok rồi đó.

kể từ bận ấy, hắn chẳng quản nắng mưa mà luôn tìm đến em như cái đuôi đeo bám, há chẳng phải đã tỏ luôn tấm chân tình? biết sao được, xúc cảm lần đầu trải qua, đương nhiên hắn phải hồn nhiên mà đón nhận rồi.

cho seung youn yêu ánh mắt sáng lên ngàn vì sao của em, yêu cách em nở nụ cười thẹn thùng những khi hắn trêu em vài điều bông đùa, yêu cách em nhíu mày mấy bận hắn cố tỏ ra đáng yêu, yêu cách em nhún vai mỗi lần hắn hỏi những điều ngốc nghếch.

tưởng chừng khi yêu, chắc cho seung youn đại hào quang đã biến thành trẻ con trước em mất.

cơ mà, dạo này hắn lo lắm, hôm bữa chạy sang để bày tỏ yêu thương thì thấy ai xoa đầu em, em còn mang nguyên vẻ thẹn thùng chỉ thể hiện trước mặt hắn mà trao đổi ánh mắt với ai kia. thế là seung youn đâm ra dỗi rồi, cúp đuôi chạy về rồi tránh mặt em mấy ngày trời luôn.

hắn nghĩ chắc em sẽ khó hiểu khi cái anh đẹp trai cao cao chuyên sang chơi nhà mình nay lại vắng bóng, đành tiến binh tìm đến nhà anh ấy trước. thế mà lại hoá seung youn ngóng trông vô thành rồi. hắn vì em mà nghỉ ở nhà để đợi tiếng bấm chuông trong tâm trạng lo lắng, hà cớ gì đến 3 ngày rồi chưa nghe thấy tiếng chuông nào hết. hắn tự nhủ có chờ đến chết cũng không mong là em đang đi với cái đứa xoa đầu em kia.

nhưng có lẽ ông trời mỉm cười với cho seung youn rồi, vì sáng ngày thứ tư, kim woo seok bé bỏng đã chịu tìm đến hắn. hắn vui đến nỗi muốn chết đi sống lại, giá trồng 3 ngày nay cũng đã có người 'gặt' rồi.

hắn giả bộ ốm yếu mà ra mở cửa cho woo seok với tâm trạng không mấy vui vẻ.

chào em, có chuyện gì không?

thấy sắc mặt em chuyển lo lắng, hắn thầm nghĩ đúng là xứng đáng mà.

em.. mấy bữa nay thấy anh không có sang, sợ anh bị bệnh nên nấu ít cháo, không ngờ anh ốm thật.

à ừm, em vào nhà đi.

woo seok gật gật đầu rồi bước vào nhà với đôi môi mím chặt, đúng kiểu về nhà anh người yêu luôn, thế này thì có ai nói em không dễ thương cho nổi chứ.

đóng cánh cửa lại, seung youn nhìn phía sau woo seok mà khóc ròng: anh đúng là bị tâm bệnh nè em bé ơi, ốm tương tư đó :<

hắn trải qua một buổi sáng hạnh phúc với woo seok, được nhìn lại nụ cười hắn nhớ mong nhiều ngày làm hắn sướng đến hết bệnh, tươi rói rạng rỡ như những ngày vẫy đuôi sang nhà em.

tiết đó là trời thu rồi nên em của hắn mặc áo len cổ tim, ấp úng có chút lấp ló xương quai xanh trên làn da trắng nõn nha. hắn chăm chú nhìn em mà bị phát hiện cũng không biết, doạ bé mèo một phen xấu hổ.
hắn nhất thời cuống lên, ánh mắt nghiêm lại, vội bắt lấy cổ tay em như sợ em sẽ biến mất vào dòng đời ngày tới.

kim woo seok, anh đã lỡ yêu em nhiều kể từ ngày đầu gặp gỡ, vậy thì em có thể lỡ lấp đầy trái tim bằng hình bóng anh không?

không nghĩ anh trai cao cao mình thầm thương trộm nhớ sau mấy ngày đi cùng nhau lại tỏ lòng trước, một hồi ngại ngùng bao quanh em, khiến đôi má ửng màu hồng đào nhè nhẹ. em gật đầu đồng ý.

vậy hả, cảm ơn anh nha, vì tinh tú của em 💖

- - -
start: october 14, 2019
written by 'Pim' (ω)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro