hsw • kws - đông yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Pim để tựa là đông nhưng đây sẽ là thời gian chuyển mùa đông - xuân nhé )

- - -

ngửa mặt lên vầng trăng đang còn hạ ánh sáng dịu dàng mà hòa mình với đêm đen, lòng wooseok cũng có chút không nhịn được mà nhói lên

đã bao lâu rồi anh chưa đến thăm mình?

cậu chia tay anh vào chiều thu mưa bay, hay anh chia tay cậu vào ngày hạ nắng ấm? quanh quẩn trong dòng kí ức hỗn loạn, wooseok chỉ có thể tìm lại những hình ảnh đau đớn trên giường bệnh, vật lộn với cái ăn mòn trái tim cậu. vậy mà lại có thể tìm thấy một bàn tay, một hơi ấm bao bọc lấy sự lạnh lẽo từ giọt nước mắt cậu. à, bàn tay ấy.. của ai nhỉ?

năm tháng là một khoảng thời gian khá dài, đối với cậu, đủ để quên đi anh. ừ thì những bức ảnh kỉ niệm ấy cũng đương dần héo mòn để bay đi trong khoảnh khắc. wooseok có thể đã đánh mất kí ức bên anh, nhưng gương mặt anh là điều không thể.

cậu vẫn còn nhớ từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt hiền hoà ấy. với tóc mái dài che khuất đôi mắt, anh luôn mỉm cười dịu dàng những khi cậu phàn nàn về hàng tóc của anh. cậu từng nói: chẳng thích gì khi đôi mắt chứa em bị che lấp bởi mấy cọng tóc tơ cả, giống như em sắp biến mất vậy. và anh sẽ gõ nhẹ vào trán cậu để rồi lại ôn nhu đặt môi lên vết ửng đỏ: em toàn nghĩ xa quá thôi, hiện tại anh vẫn có em là ổn rồi.

và cả đôi mắt ấy, đôi mắt sáng lên hàng vạn tinh tú, đôi mắt đem cậu mà chất chứa với yêu thương. bận khi xưa, mỗi lần chạm mắt nhau là một lần anh mang tia vui sướng hiện lên trong ánh mắt; mỗi lần đi cùng nhau là một lần anh mang tia ngại ngùng ẩn trong cái liếc nhìn thoáng qua. đôi mắt ấy đã là ánh sáng soi rọi tâm hồn cậu, trái tim cậu trong những ngày của bóng tối. đôi mắt ấy đã từng hứa sẽ luôn mang dáng hình cậu hoà cùng dòng chảy tình ca.

cậu nhớ cái sống mũi thẳng tắp làm cậu nhột khi anh dậm dụi vào cần cổ cậu, giống như một đứa trẻ lúc giận dỗi liền quay sang úp mặt vào người mình yêu thương.

cậu nhớ cả bàn tay to lớn của anh những khi sự ấm áp bao bọc lấy từng đốt ngón tay nhỏ nhắn của mình. chỉ cần đan vào nhau là trái tim như được lấp đầy tình yêu đến căng tràn.

nghĩ đến đây, wooseok chợt nghiêng đầu ngẫm lại, phải chăng sự ấp ám bận xưa nơi tay anh có chút giống..

'cạch'

- bệnh nhân kim, đã đến giờ anh phải đi xạ trị rồi.

a, lại phải đi rồi. anh đợi em nhé, chỉ một lúc thôi!

- ừm.

- - -

anh lặng từng bước trên con đường rập rờn xanh lá.  tiếng gió heo may khẽ rít qua mái tóc khiến vài sợi tơ rối hết lên. tĩnh mịch những hàng cây mới tuần trước còn khô cằn, giờ đã dần trổ ra vài chồi non biêng biếc. bông hoa nhỏ khẽ vương vào cánh mũi khiến anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, và mảnh hồng trong tay gợi anh nhớ đến cậu.

đã bao lâu rồi kể từ lần cuối ta nhìn thấy nhau?

có lẽ là anh đã chia tay cậu nơi vườn hè nắng gắt, cũng có thể là cậu đã rời bỏ anh vào chiều thu nhuộm màu mưa. anh chẳng thể nhớ, hay nói đúng hơn là anh không muốn nhớ.

anh gần như đã phát điên lên khi cầm tờ xét nghiệm trong tay. điên lên vì cậu đã giấu anh, điên lên vì sự ngu ngốc của bản thân. dù là hận đấy, là ghét đấy, nhưng anh chẳng thể trách cậu được. đương có những đêm không thể ngủ được, anh luôn lẳng lặng suy ngẫm, để rồi lại khóc cho bản thân. anh hối hận sao không nhận ra bệnh tình cậu sớm hơn, anh hối hận sao lại có thể nặng lời với cậu ngày anh nắm chặt bản xét nghiệm đến nhàu nát.

nói anh nhớ cậu, anh không thể phủ nhận được. dù là người lạ cũng có thê nhận thấy tia yếu đuối và bi thương muốn thét gào sâu trong dáy mắt anh khi nhắc đến ba từ  ' kim wooseok'. vậy đấy, anh nhớ lắm! anh nhớ nụ cười của cậu; nhớ ánh mắt, đôi môi luôn dành cho anh ngọt ngào và yêu thương; nhớ cách cậu ôm lấy anh từ phía sau dù là trong trời hạ hay tiết đông.. vẫn thật ấm áp.

nhớ là vậy, thương biết mấy là vậy, nhưng cậu đâu nhớ anh. lấy danh là người thân đến thăm, cậu lại buông câu 'không quen' để rồi bị bảo vệ đuổi ra ngoài. những ngày sau chỉ có thể đeo khẩu trang, tránh bị cậu nhận ra.

trong những tháng ngày ấy, anh giúp cậu nhớ lại quá khứ rất nhiều; nhưng kí ức duy nhất của cậu về anh lại chỉ hiện về một lần duy nhất, và còn rất mơ hồ. dòng hồi tưởng về khoảnh khắc giữa anh và cậu phải nói là chảy dần từng giọt.

cậu vừa trải qua lần xạ trị thứ hai với biết bao đau đớn và tê liệt, anh vừa tan ca sau chín giờ ngồi trước máy tính đến đau đầu. vậy mà nhận được tin cấp báo, anh chạy xe một mạch tới bệnh viện.

em của anh vốn đã gầy, giờ còn nhẹ hơn nữa. gương mặt hồng hào anh yêu sao lại có thể xanh xao đến nhường này. bàn tay ấm áp luôn rục rịch đan vào tay anh những khi đông tới đã phải truyền nước đá hay chăng mà lạnh như vậy. tại sao anh lại không thể bảo vệ được em hả em ơi?

nếu có thể, anh còn muốn nghe giọng em nhiều lần nữa

...

seungwoo.

- - -

- anh han, anh đến thăm bệnh nhân kim đúng không. tôi đăng kí giấy cho anh được rồi, anh vào trước đi.

- cảm ơn y tá ahn.

...

thay lọ hoa đã rụng gần hết bằng bó hoa mới mang đến, seungwoo kéo ghế lại bên giường. nắm lấy bàn tay gầy guộc áp vào má mình, anh nở nụ cười hiền

- một tháng rồi wooseok à, em định bao lâu nữa mới chịu nhìn anh một lần đây?

ánh chiều tàn vương nhẹ trên đôi môi, khoé mắt. wooseok của anh vẫn vậy, gương mặt ngọt ngào ấy chẳng hề đổi thay, kể từ cái ngày em để lại cho anh ánh mắt rảo hoảnh mà bước đi trong khoảnh khắc. chỉ là, đôi mắt ấy chưa từng nhìn anh thêm một lần nào nữa.

- anh xin lỗi. anh không muốn nói ' nếu như ' vì anh biết con tim anh vẫn còn nuôi chút ít hi vọng. chúng ta đã không còn nhớ là ai rời đi trước, vậy thì có thể bắt đầu lại không?

ta gặp nhau lần cuối trong bệnh viện, ngày hạ nắng đến nhói lòng. ta gặp nhau lần đầu cũng là trong bệnh viện, sắc chiều tàn nhưng ấm nóng.

...

- một tháng nay, em quên đi anh. đã từng mải tìm anh trong dòng kí ức. nếu quá khứ đã không còn, thì hiện tại sẽ luôn có. em muốn ghi đè lên dòng kí ức cũ, đặt tên là ' han seungwoo '.

- - -
xin chào mọi người. chiếc oneshot này của Pim sẽ không có nhạc vì plot đến với Pim không thông qua bài hát nào ah. vẫn mong mọi người ủng hộ. thời gian qua đã để mọi người chờ lâu rồi.
mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro