Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Anh muốn tôi giúp cái gì? - Lăng Thần vừa ôm Lệ Băng vừa hỏi

     - Thần, cậu biết đó. Chuyến hàng của tôi gửi đi Hồng Kông đã bị thất lạc, người của tôi báo lại là do nhà Hudson đánh tráo - Jack ngồi trên ghế kể lể với Lăng Thần

     - Thì sao? - Lăng Thần liếc anh ta bằng nửa con mắt

     - Hudson cũng là Mafia ở Mỹ, tôi không tiện ra mặt. Mà chỉ còn 7 ngày nữa là phải giao hàng cho bọn họ rồi hơn nữa lợi nhuận vụ này cao lắm. Kho của tôi lại không có đủ hàng - Jack nghẹn ngào nói giống như anh ta tiếc rẻ dữ lắm lô hàng gì đó

     - Vậy anh muốn tôi lấy hàng về? - Lăng Thần lạnh lùng hỏi. Lệ Băng ngồi trong lòng hắn nghe Jack nói vũng hiểu phần nào vấn đề, cô trưng ra khuôn mặt ngây thơ không biết sự gì trên đời với lấy cái bánh quy để ăn vì Lăng Thần cho phép mà.

    - Phải - Jack gật đầu. Anh ta dời mắt nhìn chăm chăm Lệ Băng liền bị cô trừng lại cười cười quay đi.

    - Hừ, có vậy cũng làm không xong - Lăng Thần mắng 1 tiếng rồi bế Lệ Băng đứng dậy đi vào phòng. Jack thở phào vì anh biết hắn đã đồng ý giúp hắn. Còn riêng Lệ Băng đang chìm trong thế giới riêng của mình, ăn chưa no mà phải rời xa dĩa bánh khiến cô bất mãn lắm, tay nhỏ siết chặt áo Lăng Thần, đôi mắt nhìn dĩa bánh rồi nhìn hắn đáng thương.

    - Đói đến mức đó? - Lăng Thần rất nhanh nhận ra ánh mắt đáng thương của cô nhìn mình hơi cúi xuống hỏi.
   
   Lệ Băng ngại ngùng lắc đầu, tay nhỏ thả áo hắn ra chắp trước ngực dáng vẻ đáng yêu như một chú mèo ngoan ngoãn trong lòng chủ nhân khiến Lăng Thần hài lòng. Hắn bồng cô vào phòng rồi đi ra ngoài.

    Lệ Băng đứng trong phòng nhìn chung quanh. Thiết kế phòng rất đẹp, mặc dù ở Úc nhưng lại theo phong cách lãng mạn của Ý. Hầu như các vật dụng trang trí trong phòng đều được dát vàng lấp lánh. Các khung tranh hay giá treo trên tường đều là các khẩu súng mới. Lệ Băng khá tò mò không biết súng thật hay súng giả nhưng lấy súng để trang trí quả thật là phong cách trời đánh của Mafia.

   Lệ Băng vô tư cầm 1 chiếc váy đi vào phòng tắm. Tắm rửa nhanh chóng leo lên giường ngủ 1 giấc ngon lành.

     Uỵch...... 1 bên giường lún sâu xuống với 1 tiếng động lớn làm Lệ Băng mơ hồ tỉnh lại. Eo nhỏ bị 1 cánh tay to lớn nắm lấy kéo ngược lại có chút khó chịu. Toàn thân bị đè nặng làm Lệ Băng bực tức làu bàu

    - Tránh ra chỗ khác - Chân dài trắng nõn còn muốn nâng lên đạp người đằng sau nhưng đã bị kìm chặt bởi đôi chân khác nên không thể nhúc nhích được

    - Nằm yên - Lăng Thần quát nhỏ.
Lệ Băng nghe tiếng hắn phần nào dễ chịu lại thiu thiu ngủ. Tiếng thở nhỏ nhẹ của cô vang bên tai Lăng Thần. Hắn dễ chịu mở mắt nhìn cô.

     Khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao thon gọn, chân mày tinh tế, đôi mắt sắc bén xinh đẹp, đôi môi căng mọng hồng hào, chiếc cổ cao trắng ngần với xương quai xanh tinh tế, làn da trắng nõn mềm mại, tay chân nhỏ xinh, bộ ngực cao vút ẩn hiện qua lớp vải lụa của váy ngủ, vùng bụng phẳng lì, vòng ba căng tròn. Cô gái này đúng là mỹ nhân thật sự, khuôn mặt cô khi ngủ trông đáng yêu vô cùng nhưng lại phảng phất sự yếu ớt khiến người lạnh lùng vô tình như Lăng Thần có chút dao động.

    Hắn nằm xuống bên người cô, ôm chặt cô vào lòng nhắm mắt thoải mái ngủ. Lăng Thần là người rất khó ngủ, một ngày hắn chỉ ngủ 5 tiếng là nhiều và thường xuyên thức trắng. Nhưng lần này ngủ bên cạnh cô, hắn ngủ rất sâu và thoải mái. Có lẽ từ bây giờ cô không chỉ là người hầu mà còn là gói ôm độc quyền của hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro