Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau
Lệ Băng dậy khá sớm, phần nệm bên cạnh đã lạnh ngắt có lẽ người đó đã đi từ lâu rồi. Cô bất giác thở dài, một ngày mới nữa, không biết hôm nay sẽ như thế nào đây. Lệ Băng đứng dậy đi vào phòng tắm. Vừa bước tới cửa phòng tắm liền bị vấp chân ngã xuống nền đất, đầu gối đạp mạnh sưng lên đau nhói
    - Ui da, đau quá...Chắc hôm nay lại xui xẻo nữa rồi - Lệ Băng đau lòng tự nói một mình, chậm rãi đứng lên làm VSCN.

   30p sau Lệ Băng mới ra khỏi phòng. Bên ngoài hơi trống vắng, hình như Lăng Thần với đám Mị Ảnh, Khấu Thập Kim đi ra ngoài mất rồi.
      - Dậy rồi sao? - Tiếng của Jack vang lên phía sau làm Lệ Băng dật nảy mình quay phắt ra sau trừng mắt nhìn anh ta
      - Sao anh lại ở đây? - Lệ Băng vuốt ngực hỏi Jack
      - Tôi ở lại giải quyết chút việc sau đó đón cô đến chỗ Thần - Jack cười
      - Vậy à, bao giờ đi? - Cô không cười lại chỉ hơi đanh mặt hỏi Jack
      - Bây giờ
Lệ Băng im lặng 1 lúc rồi yêu cầu anh ta
      - Đưa tôi đến đường XX - Lệ Băng kéo tay Jack tự nhiên đi ra chiếc xe thể thao của anh ta
Jack khôg nói gì im lặng đưa cô đến nơi cô muốn.

***
   Lệ Băng đi vào 1 cửa hàng quần áo ở đường XX, dặn anh đợi cô một chút rồi đi vào trong. Tầm 5p sau đi ra mang theo 1 bịch giấy to đùng
    - Thứ gì vậy? - Có ai nói Jack không phải là người lắm chuyện không nhỉ. Thấy cô cầm bịch giấy to kia ra anh ta tò mò hỏi cô
     - Váy của tôi - Lệ Băng lạnh lùng nói, 2 tay bận rộn búi mái tóc lên đỉnh đầu

****
     Sân bay tư nhân ở Úc
Lệ Băng theo Jack đi lên một chiếc máy bay đi đến Kazakhstan ở Đông Nam Trung Quốc.
    Vì là máy bay tư nhân nên thời gian đi cũng khá nhanh, Lệ Băng và Jack đáp xuống 1 vùng đất hẻo lánh nào đó. Lệ Băng nhìn thấy máy bay của Lăng Thần cũng ở gần đó nên cô đoán là Lăng Thần đã ở đây lâu rồi.
     - Lão đại đâu rồi? - Thấy Khấu Thập Kim đi tới Lệ Băng liền hỏi
     - Đang bàn một số vấn đề ở trong kia - Anh ta khá thành thật trả lời cô.
    1 hồi sau Lăng Thần cùng Jack và 1 người đàn ông xa lạ nào đó ra khỏi lều. Lệ Băng vừa nhìn thoáng qua đã biết vì cô gặp ông ta mấy lần rồi. Ông ta hình như là Bộ Trưởng Cục An Ninh Nội Địa phải không nhỉ. Chắc thế rồi.... Mà cô cũng không rõ nữa, tóm lại là cô và ông ta quen nhau. Lỡ mà ông ta nhìn thấy cô lại bép xép gì đó thì chết mất.

     Lệ Băng quay phắt đi chỗ khác để trốn, nhưng....tránh của nào trời trao của nấy. Lăng Thần lại đi về phía cô nên 2 người Jack và Bộ Trưởng cũng đi theo.
      Ông ta thấy Lệ Băng liền cau mày, khóe môi giật giật không nói nên lời. Lệ Băng biết mình không trốn được liền quay lại trừng mắt với ông ta ý bảo ông Im miệng

    - Đây là Bộ Trưởng Cục An Ninh Nội Địa - Jack giới thiệu cho cô biết. Ông ta chỉ mỉm cười nhìn cô. Lệ Băng hơi cúi đầu ý chào ông ta 1 cái.
     - Lăng lão đại, như tôi nói ban nãy là 2 ngày trước có 1 đoàn người tới đây mượn đường chúng tôi để vận chuyển hàng nhưng hôm qua họ đã đi mất rồi - Bộ Trưởng quay qua Lăng Thần nói với hắn
     - Tôi biết - Lăng thần lạnh lùng gật đầu. Ông ta thấy vậy liền chào hắn ra về.

    - Thần, giờ chúng ta làm sao? - Jack uể oải hỏi hắn
    - Bọn chúng đang trên đường đưa lô hàng về lại Mỹ rồi. Có lẽ vẫn còn ở trên địa bàn Châu Âu thôi - Mị Ảnh cùng Khôi Ảnh từ đâu xuất hiện làm Lệ Băng giật mình.
     - Bọn chúng đi bằng đường nào? - Jack mắt lóe sáng hỏi Mị Ảnh
     - Hàng không

  Không khí liền chìm vào im lặng sau tiếng nói của Mị Ảnh...RENG RENG RENG....tiếng chuông điện thoại của Mị ảnh vang lên. Anh ta đứng qua 1 bên nghe đt.
      - Lão Đại, Thiết Ảnh báo lại hiện tại Hudson không di chuyển bằng đường hàng không nữa mà di chuyển bằng đường bộ ở Phần Lan, chuẩn bị dùng đường biển trở về Mỹ.
  
    Đột nhiên Lệ Băng chợt hỏi
     - Lô hàng đó có cái gì? - Sau câu này đồng loạt mấy cặp mắt nhìn về phía cô
     - Máy bay chiến đấu loại hình mới nhất, tàu chiến loại hình mới nhất, vũ khí hạng nặng, bom số lượng nhiều, vũ khí hạng nhẹ có đủ - Jack nói hết 1 loạt bằng đúng 1 nốt trong 7 âm Đô Rê Mi Fa Son La Si

     - Nếu dùng đường bộ lấy lại hàng chúng ta sẽ gặp bất lợi rất lớn vì dù sao Phần Lan cũng không phải địa bàn thuộc địa của các anh. Nếu động tay động chân ở nước họ chúng ta không toàn mạng. Còn dùng đường biển thì mấy tàu chiến loại hình mới kia sẽ bất khả chiến bại với tàu ngầm của chúng ta. Chỉ còn lại 1 đường duy nhất là đường hàng không, các anh xem thuận đường nào hơn - Lệ Băng nhàn nhạt nói. Cô biết mặc dù không phải địa bàn thuộc địa của Lăng gia nhưng cũng không có nghĩa là không có thế lực của Lăng Gia ở đó. Chỉ là Phần Lan là một trong những nước thuộc địa phận của 1 gia tộc khó nói nào đoa không thể động vào. Bây giờ Hudson đã có được tuyến đường lưu thông hàng, bọn họ đến sau muốn cướp cũng không dễ. Mà theo Lệ Băng thì có lẽ nên dùng đường biển thì hơn nhưng cô chỉ ngại mỗi cái là mấy con tàu chiến loại hình mới của họ sức mạnh chắc ghê lắm. Nên Lệ Băng hơi nản chút

    Mấy cặp mắt nhìn Lệ Băng không dời, Lăng Thần lạnh lùng hỏi cô
    - Sao cô biêt

Đến lúc này Lệ Băng mới biết mình lỡ lời. Cô lập tức chữa cháy
       - Không có gì...Là tôi nói bậy thôi

Mấy cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm cô. Họ làm sao tin cô được vì điều cô nói trên thật sự rất chính xác không sai vào đâu được. Họ chỉ tò mò làm sao Lệ Băng lại biết được họ đang phân vân 3 đường lưu thông hàng để đi cướp thôi

     Lăng Thần tạm không truy cứu cô, hắn lại hỏi
     - Cô biết Phần Lan thuộc địa bàn của gia tộc nào?
     - Nhà Mộ Dung - Lệ Băng không chần chừ trả lời ngay

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro