Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khi Lệ Băng đến cô đã nhìn thấy 3 chiếc xe khác cũng đậu trước cửa rồi. Cô ra khỏi xe chạy 1 mạch đến góc trái biệt thự mà không hề bị phát hiện, Lệ Băng đứng dưới đất nhìn lên cái cửa sổ ở lầu 3, cô phóng 1 phát từ đất lên tới lầu 3. Luồn qua cửa sổ chạy lên lầu 4. Lệ Băng có thể biết đc rằng đám người kia đã đi vào trong và đang lên tầng 1.
    Lệ Băng ứng cứu Hạ Linh rất nhanh
   - Giờ làm gì đây? - Nhỏ thở hổn hển cầm chiếc máy tính
    - Chạy về tổ chức đi - Lệ Băng đưa nhỏ chiếc chìa khóa xe rồi đẩy nhỏ ra khỏi phòng, tự mình đóng chặt cửa lại khỏi động ổ khóa từ bên trong.
     Lệ Băng mở máy tính ra tìm tập tài liệu, cô đọc sơ 1 lượt và nhìn xung quanh sau đó nhếch môi cười. Cô lấy trong túi ra 1 cái thẻ nhớ và cuốn sổ tay. Lưu hết tập tài liệu ra thẻ nhớ và ghi lại vào sổ tay sau đó xóa luôn tập tài liệu trong máy tính đi và ném chiếc máy tính vào tường. Mọi thứ xảy ra chỉ trong vòng 2p.
 
    Lệ Băng nhảy lên trần nhà gần cánh cửa...Cạch...cánh cửa được mở ra, khoảng 4 người đàn ông cao to đi vào. Lệ Băng k nhìn rõ bọn họ vì trong phòng không bật đèn nhưng cô chắc chắn đã gặp họ ở đâu rồi.
    4 người đàn ông đi chung quanh phòng như tìm gì đó
    - Tên trộm vẫn ở trong này - Giọng của 1 người trong số họ lên tiếng làm Lệ Băng muốn xỉu
    - Ổ khóa thiết lập từ bên trong vậy tên trộm chắc vẫn còn đâu đó trong căn phòng này - Giọng của 1 tên khác vang lên làm Lệ Băng muốn rụng rời chân tay
   'Mấy tên này châc chắn biết mình đang ở trên này nên mới nói to như vậy để mình nghe. Hừ, muốn bẫy ta? Còn lâu' Lệ Băng nhếch môi 1 cái, lấy từ trong áo ra 2 quả bom khói độc tố số 1 làm tê liệt các giác quan trong 1 thời gian. Lệ Băng nhảy xuống ném 1 quả đến giữa phòng....BÙM...tiếng nổ nhỏ vang lên. Làn khói màu tím tuôn ra khắp phòng. Lệ Băng quay đầu chạy, cô căn bản k biết đã có 1 người đứng đằng xa thấy cô rồi.
    Lệ Băng chạy đến đâu làn khói tuôn ra đến đó, rất đơn giản là vì những cái camera con bọ kia chính là những quả bom di động. Và tất nhiên.....đây là kế sách của Lệ Băng
    Vì mấy tên vệ sĩ k đuổi theo được nên Lệ Băng rất nhanh thoát khỏi đó chạy về tổ chức.

******
    Về đến tổ chức trời đã khuya rồi, một số thành viên đi làm nhiệm vụ chưa về hoặc đi ngủ hết rồi. Lệ Băng trở về phòng thì thấy Hạ Linh khuôn mặt lo lắng đi đi lại lại trong phòng.
     - Sao chưa ngủ? - Lệ Băng bước vào cởi bộ đồ bó sát trên người ra vứt qua 1 bên
     - Về rồi sao? Tớ lo cho cậu lắm đó - Hạ Linh nhào đến ôm lấy cô
     - Tớ k sao. Nhưng Hạ Linh này, tớ nghĩ Lăng Gia k để yên cho tụi mình như vậy đâu - Lệ Băng ngồi xuống giường cau mày nói với nhỏ
     - Khi nào họ tìm tới rồi hẵng tính - Hạ Linh thở phào nhẹ nhõm, đắp chăn bông đi ngủ
  
    Lệ Băng vẫn ngồi đó, cô có cảm giác rất lạ. Lo lắng....cô thật sự lo lắng. Cô cảm thấy hình như lúc ra khỏi căn phòng đó có người đã nhìn thấy cô thì phải. Liệu đó là do cô đa nghi hay do cảm nhận của cô chính xác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro