Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau
Lệ Băng dậy rất sơm, cô thay quần áo rời tổ chức đến 1 nhà hàng ở trung tâm Los Angeles.
     - Tiểu thư, xin hỏi tiểu thư đã đặt chỗ chưa ạ? - Cô nhân viên lịch sự hỏi Lệ Băng
     - Phòng 4 - Lệ Băng lạnh lùng nói.

Cô nv dẫn Lệ Băng lên tầng cao nhất của nhà hàng
   - Phòng 4 ở cuối dãy thưa tiểu thư - Cô nv nói rồi quay đi
   Lệ Băng bước vào phòng, bên trong đã có 3 người ngồi trong bàn ăn rồi
    - Chị Băng đến rồi - 1 cô bé khoảng 17t đứng lên vui vẻ nhìn Lệ Băng
    - Có chuyện gì sao? - Cô lạnh lùng hỏi, k nhìn mà chỉ xoa đầu cô bé 1 chút
     - Chúng tôi có việc cần cô giúp đỡ - Anh chàng duy nhất trong phòng lên tiếng
     - Ryan, anh có việc gì không làm được mà phải nhờ tôi? - Lệ Băng nhìn anh chàng tên Ryan cất giọng nhàn nhã hỏi
     - Ba tôi giao cho tôi thị trường Châu Phi để quản lý nhưng 2 ngày trước Lăng Gia đã ngỏ ý muốn mua lại thị trường Châu Phi đó. Em trai tôi Lincoln k suy nghĩ nhận lời với điều kiện là 1 buổi đua xe tối nay. Thua thì sẽ mất thị trường Châu Phi. Tôi muốn.... - Ryan kể lể với cô nhưng chưa nói hết đã bị cô chặn họng
      - Tôi không giúp được - Lạnh lùng dứt khoát từ chối
      - Lệ Băng, tôi biết cô giúp được chúng tôi mà - Người con gái ngồi bên cạnh Ryan lên tiếng
     - K có khả năng - Lệ Băng lạnh lẽo quát 1 tiếng.

    Đúng là cô có khả năng giúp bọn họ thật nhưng mới ngày hôm qua cô mới đắc tội với họ, hôm nay lại ra mặt tham gia đua xe dành thị trường Châu Phi với họ. 1 tội còn chưa giải quyết xong lại ngu ngốc chồng thêm tội nữa,  lỡ họ biết được cô làm sao sống đây?
   Vậy nên quyết định của cô k giúp là không giúp.

    - Chị Băng... - Cô bé Layla buồn bã gọi nó. Layla là em gái của Ryan, lúc còn bé thường hay chơi đùa với Lệ Băng nên nó thích cô lắm. Dần dần cô càng lúc càng rời xa nó, không thân thiết với nó nữa làm nó rất buồn.
    Lệ Băng lạnh lùng không quan tâm đứng dậy đeo túi xách đi ra ngoài. Cô vừa ra khỏi nhà hàng chuông điện thoại liền reo
     - Alo, ai vậy? - Lệ Băng hỏi
     - Tôi muốn gặp cô ở nhà hàng blue (chế á),15p nữa, phòng 13 - giọng nói cực kì lạnh lùng từ bên kia truyền sang làm Lệ Băng khó chịu cau chặt mày.
    Vừa định hỏi lại xem anh ta muốn gì đt đã cúp máy. Lệ Băng thở dài thườn thượt leo lên xe tới Blue
  
****
  Nhà hàng Blue - Phòng 13
    - Cô đến rồi sao? Ngồi đi - 1 giọng nam trầm trầm lên tiếng
  Lệ Băng kéo ghế ngồi xuống tự nhiên như không chống tay lên bàn hỏi
    - Muốn gì?
1 xấp giấy ném tới trước mặt cô, cô k thèm liếc qua 1 cái mở miệng lạnh nhạt
      - Không giúp
  Nghe lời này bọn họ có vẻ không bất ngờ lắm. Họ yên lặng quan sát cô
     - Lý do? - Cái giọng lạnh lùng rợn người trong đt ban nãy lại vang lên
     - Tôi được gì? - Quá đúng vấn đề
  
   Lệ Băng không cần đọc xấp giấy kia cũng biết họ muốn cô giúp họ trận đua xe tối nay. Nhưng Lệ Băng k ngu nha, mọi người nói thế nào chứ mấy chuyện bày mưu tính kế này Lệ Băng là trùm đó. Mà lại nói thêm, mấy người ngồi trước mặt cô đây cô k rõ họ tên gì, cô chỉ biết tên lạnh lùng kia chính là Lăng Thần - Lão đại Lăng Gia. Mấy người đi bên cạnh là Mị Ảnh, Thiết Ảnh, Khôi Ảnh và Khấu Thập Kim. Cô còn biết Mị Anh là chuyên gia về võ thuật, Thiết Ảnh về máy móc điện tử, Khôi Ảnh là tay bắn súng huyền thoại còn Khấu Thập Kin là Bác sĩ riêng của Lăng Thần. Vậy bây giờ cô giúp họ, cô .... được cái gì? Lỡ giúp xong họ bay mưu hãm hại hay làm gì đó với cô thì sao? Chuyện hôm qua còn chưa giải quyết xong, cô nên ngay lập tức chấm dứt chuyện này mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro