-0-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng giày cao gót "cạch, cạch" vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, ẩm thấp. 

Mùi hôi thôi bốc lên, tôi nhăn mặt. Đây chính là thứ mùi tôi đã ngửi trong suốt những năm làm cai ngục. 

Tôi cảm nhận được từng ánh mắt dòm ngó, ghê tởm của bọn tù nhân, chúng thật bẩn thỉu làm sao.

Tôi lần lượt đi hết các dãy phòng, kiểm tra sĩ số bọn tù nhân, chúng vẫn cợt nhả như trước, thích trêu đùa và không có lấy chút gì hối lỗi.

Tôi đi đến căn phòng cuối cùng, liếc nhìn vào bên trong, nhẩm đếm. Lạ quá, số người đã tăng lên 4. Tôi chợt nhớ tới lời của vài tên cảnh sát đến vào sáng nay, hóa ra lại là một tên bất chấp pháp luật để phạm tội.

Tôi quay người rời đi, nhưng lại cảm nhận được sự lạnh toát chạy dọc sóng lưng, có một ánh mắt đang dán chặt vào người tôi, chúng khác hẳn những tên còn lại.

Tôi quay đầu lại, đó là một kẻ ngồi trong góc phòng, hắn có gương mặt như được thiên sứ ban cho, nhưng lại có đôi mắt của ác quỷ.

Đôi mắt của hắn dài và sắc, nhìn tôi một cách vô cảm, nhưng tựa hồ lại có chút gì khổ sở và đau đớn bên trong.

Hắn không nói chuyện, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, những tên bạn tù khác cũng tránh xa hắn. Rồi hắn cụp mắt xuống, tôi vẫn cứ đứng đó.

Một lúc lâu sau, hắn như vô thức ngẩng đầu lên, nở một nụ cười đáng sợ, ánh mắt vô cảm lúc nãy dường như chưa bao giờ tồn tại, giờ đây chúng chứa đầy sự ác độc và khinh bỉ.

Tim tôi đập một cách lạ thường, tôi lùi về phía sau, tôi sợ cái ánh mắt ấy. Hắn có đôi mắt đục ngầu, màu hổ phách, không khỏi thừa nhận đó là một đôi mắt đẹp nhưng ác độc.

Tôi có thể cảm nhận từng giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán, chưa bao giờ tôi cảm thấy kinh hoàng và áp lực như vậy. Tại sao nhỉ?

Tôi quay đầu bỏ chảy, đến tận phía sau cánh cổng ngục tôi mới dám quay đầu lại, ánh mắt ấy vẫn ở đó, tôi loáng thoáng thấy được những vết máu trên tay và chân hắn.

Đó không phải máu của hắn, linh cảm đã mách bảo tôi như vậy. Nhưng tại giờ phút đó, tôi chỉ còn cách chạy biến ra khỏi đó.

Tôi chạy như bị ma đuổi ra đến giữa sân, vài đông nghiệp của tôi nhìn tôi rồi cười. Tôi ngượng chín mặt, cũng phải, làm cai ngục lâu như thế nhưng chưa có ai trốn ra như tôi.

"Sao vậy Jisoo?" Yoongi lo lắng hỏi tôi, đó là đàn anh của tôi, nhìn khuôn mặt cứ như búng ra sữa được vậy, trắng trắng mềm mềm. Nhưng nội tâm thì cứng rắn, là người mà mấy kẻ tù ngục sợ nhất.

"Em không sao" Tôi đáp lời, đồng thời cũng hỏi luôn về người mới đến "Có một tù nhân mới đến đúng không? Đó là ai vậy?"

"À, hắn là một tên đa nhân cách, nói là kẻ điên hay tâm thần thì cũng đúng, hắn vào đây vì tội giết chết chính ba mẹ mình." Anh Yoongi cười cười, trong đáy mắt có vẻ khinh thường từ tận xương tủy. 

"Hắn tên là Kim Taehuyng, năm nay mới có 24 thôi, bằng tuổi em đấy. Đáng ra cái loại đó phải chịu án tử hình, nhưng một đống tiền đã được bỏ ra để mua chuộc mấy tên thẩm phán, làm giả chứng cứ, và cả cái bệnh án tâm thần của hắn. Hắn được giảm án rồi, chỉ còn 4 năm nữa là mọi chuyện kết thúc, hắn sẽ lại ra tù." Yoongi nhìn tôi, tôi cười đáp lại, hóa ra đó chỉ là một kẻ giết người không hơn không kém.

Tôi nhắm mắt lại, trong đầu chỉ nghĩ về đôi mắt của hắn, về cánh tay chằng chịt những vết máu ấy. Tôi không tài nào gỡ chúng ra khỏi đầu tôi được. Có điều gì đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến tâm trí tôi.

Tôi cố nghĩ nhưng không phát hiện ra điều gì.  Tôi bị sao vậy?

Loáng thoáng bên tai tôi là những tiếng gọi, tôi chợt giật mình. Hóa ra tôi đã quá mức chú ý đến nó, làm tiếng mà anh Yoongi gọi tôi trở thành những tiếng kêu của ruồi muỗi.

À, hóa ra là anh Yoongi gọi tôi đi ăn sáng. Không được rồi, tôi phải gạt ngay những chuyện quái dị này ra khỏi đầu thôi.

Tôi bước theo anh Yoongi, trong lòng vẫn ẩn chứa gì đó khúc mắc về hắn, luyến tiếc quay đầu lại nhìn thêm lần nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hí lô, xuyên suốt truyện này sẽ là lời kể nội tâm của Jisoo nhá

Cứ khoảng 1 đến 2 ngày là sẽ ra 1 chap mới

Mong các bạn vote và ủng hộ cho mình nhá !!!!!!!!!!!!!!

À, truyện này tự bịa linh tinh thôi nên nếu có lỗi gì các bạn bỏ qua nhá. Cảm ơn ạ!!!!!!!!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro