-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào căn-tin, ngồi cùng bàn với mấy đông nghiệp thân cận, chào hỏi vài câu rồi tập trung ăn.

Từ bên ngoài, có vóc dáng to lớn bước vào, hắn dậm chân bình bịch nghe thật khó chịu. Đó là tên giám thị trưởng- Namjoon, kẻ được mệnh danh là tinh tinh lớn của cái ngục này.

Tôi ghét hắn từ lúc bước chân vào cái nghề này, ghét từng cử chỉ, từng lời nói của hắn. Trong mắt tôi, hắn là kẻ vô duyên nhất trên thế giới.

Hắn đi lên phía trên, kéo theo hàng loạt con mắt khó chịu. Tiếng nói ồm ồm của hắn vang lên: "Báo cáo sĩ số tù nhân."

Hắn lôi cuốn sổ rách nát của mình ra, cắm cây bút xuống, lấy một điếu thuốc  rồi cắm lên miệng. Tiếng thở của hắn phì phò, mùi thuốc thoáng chốc lan ra khắp nơi.

Mọi người bắt đầu ho, hắn nhếch mép cười. Đây là thú vui của hắn à?

Hắn gọi sĩ số của từng khu ngục một, tiếng gọi của hắn như cố ý kéo dài. Cả khu căn tin giờ đây có phần hơi mất tự nhiên.

Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng đã tới lượt tôi báo cáo. Tôi trả lời như hét vào mặt hắn: "42, ĐỦ." Tôi thật sự ngồi đây đến ê mông rồi, còn hắn thì cứ lề mà lề mề làm tôi tức điên.

Hắn ngẩng mặt nhìn tôi, vẻ mặt của hắn có chút gì đó không đúng. Tôi cũng chỉ nói to hơn một chút thôi mà, điều đó cũng đáng trách sao?

Rồi hắn bắt đầu tức giận, từng khối cơ trên mặt hắn co rút, hắn thét lên: "CÔ KIM, SĨ SỐ KHÔNG ĐỦ, SÁNG SỚM NAY CÓ THÊM 1 PHẠM NHÂN NỮA ĐẾN, SĨ SỐ PHẢI LÀ 43".

Thiếu ư? Rõ ràng tôi đã đếm đủ mà. Từng cảm xúc bất ngờ, hồi hộp, lo sợ  xuất hiện trong lòng. Tôi bây giờ đang rất bối rối, chính tôi cũng không biết phải làm gì.

Tất cả con mắt bây giờ dán chặt lên người tôi, tôi thở dốc. Tôi phải cố suy nghĩ, trong đầu tôi bỗng xuất hiện con mắt của Kim Taehuyng với những vết máu trên cánh tay hắn. Phải rồi, đây là manh mối duy nhất, nó có liên quan gì đến tên tù mới đến không?

Có khi nào, hắn đã giết chết tên tù kia không?

Trong giây phút ấy, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện chính là nó. Tim tôi đập loạn xạ, mồ hôi chảy xuống ướt đẫm lưng áo, tay tôi run lẩy bẩy bám vào cạnh bàn.

Tôi ngẩng mặt lên, giọng run khẽ, nói với Namjoon: "Tên tù kia....... chết rồi."

Hắn nhìn tôi một cách khó hiểu, nhưng tôi dám chắc đây là sự thật, một kẻ đa nhân cách cùng những vết máu trên tay, còn điều gì có thể hợp lý hơn.

Điều tôi băn khoăn chính là cái xác ấy bây giờ đang ở đâu? Tôi chạy như bay về khu ngục của mình, kéo theo cả tên giám thị trưởng và anh Yoongi.

Tôi mở cánh cửa ngục, tiếng "Két tttt" mà tôi nghe hằng ngày giờ đây trở thành một thứ áp lực đè nặng lên vai tôi. 

Tôi đi xuống căn ngục cuối cùng, hắn vẫn ngồi ở đó, tựa như một cái xác không hồn. Chân tôi bủn rủn, tôi thừa nhận là mình sợ hắn, tôi không dám tiến thêm bước nào nữa.

Đột nhiên hắn giơ ngón trỏ lên, chỉ lên phía trần nhà. Trần nhà, có phải, cái xác đang được treo trên đó không?

Nhưng nếu thế, thì tại sao tôi lại không thấy được, dù có bị một phần cửa che khuất, tôi cũng sẽ thấy được đôi chân vắt vẻo trên không trung.

Tôi ngẩng mặt, nhìn theo hướng hắn chỉ.

"Á aaaaaaa" Tôi hét lên. Trên đó, là những bộ phân của một cái xác- cổ chân, cổ tay,.... Tất cả đều được chặt ra thành từng khúc, kể cả nội tạng. Chúng gần như dính lấy trần nhà, hắn đã đóng đinh xuyên qua từng bộ phận, cắm thẳng vào tường.

Hai vai tôi run lên bần bật, nước mắt chỉ trực để trào ra. Hắn là một con quỷ, là một con quỷ chính nghĩa. Tôi đứng không nổi nữa rồi, hai chân tôi khuỵu xuống, đập mạnh vào sàn nhà.

Hắn nhìn tôi, đôi mắt ấy lại nhìn tôi, tôi không thể nào thoát khỏi ánh mắt hắn. Hắn nhếnh mép cười, rồi hỏi tôi: "Đẹp không?"

Giọng nói ấy trầm thấp, lạnh tanh, mang theo chút hả hê bên trong.

Tôi nhất thời câm nín, nước mắt chảy ra ướt đẫm khuôn mặt. Tôi không thể nào đứng lên, cứ như có thứ gì đó vô hình đang ấn chặt tôi xuống sàn vậy.

Mãi cho đến khi anh Yoongi kéo tôi dậy, tôi mới hoàn hồn trở lại. Còn tên Namjoon đã mở khóa ngục từ bao giờ, kéo Kim Taehuyng ra khỏi đó, lôi xềnh xệch hắn đi.

Khi lướt qua tôi, hắn ghé vào tai tôi, thì thầm: "Tao chỉ dọn rác hộ chúng mày thôi."

Rồi hắn cười thật to, câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi mặc dù hắn đã khuất xa khỏi nhà ngục.

-----------------------------------------

Vote cho mình nha!!!!!!!!!!!!!!

Có phải là sắp có drama rồi hay không????????????????




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro