-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không có ý định dừng lại, con dã thú đang chiếm lấy tâm trí hắn. Bàn tay to lớn ấy vẫn bóp nghẹn lấy tôi, ánh mắt hắn vẫn đang nuốt chửng tôi.

Mắt tôi dần mờ đi, cả thân thể buông lỏng. Tôi chỉ còn thấy ánh mắt giận dữ của hắn. Đôi mắt ấy có vẻ gì đó đượm buồn, chúng làm tôi muốn khóc, không sao kiềm được.

Có điều gì đó đã thôi thúc tôi ôm hắn - người muốn giết tôi ngay lúc này. Chính tôi cũng không thể hiểu nổi mình. Tôi chầm chầm dang đôi tay ra, đặt lên lưng hắn, bao bọc cả cơ thể hắn.

Hắn ngạc nhiên nhìn tôi, bàn tay dần lỏng ra, hắn đặt tôi xuống, gục trên vai tôi. Tôi cảm nhận được những giọt nước nóng ấm chảy trên bả vai mình.

"Làm ơn ôm tôi thêm một lúc nữa được không?" Chất giọng hắn khàn khàn, thấp và ấm biết bao.

Tôi không giận hắn, cũng không ghét hắn, tôi thấy thương cho hắn nhiều hơn. Tôi vẫn đứng im, mặc cho những giọt nước mắt ấy chảy ướt cả một mảnh áo.

Hắn có cái đầu mềm mại như một chú cún nhỏ vậy. 

Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn khóc, hắn không khóc vì bị tra tấn, cũng không khóc vì chịu án 4 năm tù, hắn chỉ khóc vì một cái ôm nhỏ bé, tầm thường.

Tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy của hắn, từng hơi thở nặng trĩu của hắn, bàn tay hắn bám vào áo tôi chặt thế nào.

Hắn có thể là kẻ sát nhân trong mắt mọi người, nhưng đứng trước mặt tôi bây giờ thì chỉ là một đứa trẻ mang trong mình đầy tổn thương.

Tôi đưa hắn vào phòng giam, tôi vẫn thấy hắn đứng đó qua những song sắt. Hắn vẫn dõi theo tôi, từng bước, từng bước một.

"Xin lỗi." Tôi nghe thấy tiếng nói nho nhỏ của hắn, điều này thực sự làm tôi bất ngờ.

Tôi quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt ấy vẫn không mang chút sắc thái, nhưng tôi không còn thấy sự căm ghét trong đôi mắt dài của hắn nữa.

Điều đó làm tôi vô cùng vui vẻ, dù cho tôi không biết lí do tại sao. Tôi bất giác nở nụ cười trên môi, vẫy tay tạm biệt với hắn.

Đôi mắt của hắn sáng lên, như những vì tinh tú trên bầu trời sâu thẳm. Nếu như tôi và hắn gặp nhau tại một nơi khác đẹp đẽ, tích cực hơn, có lẽ đã có thể trở thành tri kỉ.

Lúc tôi bước ra khỏi nhà giam cũng chính là lúc trận tuyết đầu mùa bắt đầu. Từng hạt tuyết bay trong màn đêm, màu trắng tinh khôi tách biệt với nhà tù tối tăm.

Từng cảm giác tươi mới tràn vào khoang mũi tôi. Nếu như tôi và người ấy cùng nhau ngắm trận tuyết đầu mùa này, chúng tôi có ở bên nhau mãi mãi không nhỉ? Tôi đút hai tay vào túi áo, trốn đằng sau những lớp áo dày dặn, nghĩ về món canh kimchi nóng hổi mẹ làm.

-----------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì 1 tháng rồi mới ra chap, mong mọi người vẫn ủng hộ mình. 

Vote cho mình nhé!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro