-5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy một đứa trẻ, một thiên thần nhỏ trong giấc mơ của mình. Cậu bé co ro ngồi trong góc vườn, sau những tán lá. Khuôn mặt cậu mờ ảo, dường như có một lớp sương đang vây trong đáy mắt tôi.

Tôi nhìn thấy vệt máu đỏ thẫm chạy dài, mùi tanh nồng khiến đầu tôi đau như búa bổ. Đột nhiên có một người phụ nữ xuất hiện trước mặt cậu bé, trên tay bà ta cầm con dao.

Bà ta ngồi xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, trên môi nở nụ cười thật mãn nguyện.

" V à, mẹ đã làm được rồi, con sẽ không phải chịu bất kì đau khổ nào nữa, đi cùng với mẹ cả cuộc đời nhé." Khóe mắt bà đỏ ửng, vài giọt nước mắt lấp lánh trong suốt trào xuống gò má.

Đôi tay run rẩy của bà nắm lấy cán dao, trong phút chốc tôi biết bà ta định làm gì. Bà ta nắm chặt lấy bả vai của cậu, dùng sức đâm thật mạnh xuống tấm lưng gầy gò ấy.

"Kengg", tôi nghe thấy tiếng con dao rơi xuống, cậu bé vẫn không có chuyện gì xảy ra, duy chỉ có người đàn bà đã gục xuống nền đất từ bao giờ.

Chính giữa ngực bà ta là cây trâm cài, vết máu đỏ loang lổ khắp chiếc váy trắng của bà ta. Cậu bé vẫn ngồi đó, không nói lời nào, đôi tay trắng trắng bé nhỏ giờ đây phủ một sắc đỏ.

Cậu bé ngước lên nhìn tôi, tựa như đã biết tôi ở đó từ bao giờ. Đôi mắt to tròn ấy vẫn chứa đựng vẻ ngây thơ thuần khiết của một đứa trẻ, đen láy sáng ngời.

Chân tôi nặng trĩu, tôi nghe thấy tiếng chửi rủa xung quanh mình. Tựa như được phóng đại, âm thanh ngày một lớn dần.

Tôi không thở nổi, cảm giác nhức nhối âm ỉ lan dần trong mạch máu tôi, hàng nghìn bàn tay trắng  toát bắt đầu mọc lên từ sâu trong lòng đất. Thứ chất nhầy đen sì điên cuồng bám lấy gót chân tôi, tôi càng vùng vẫy lại càng lún sâu, tựa như chiếc hố tử thần chôn chặt mọi sinh mạng.

Tôi cố hét lên nhưng lại không thể, cổ tôi dường như bị bóp chặt, cảm giác nghẹt thở sống động đến mức dường như tôi đã trải qua. Cậu bé tiến tới lại gần tôi, môi mấp máy điều gì đó rồi quay đầu đi thẳng. 

Bóng dáng của cậu bé xa dần, thứ chất nhầy bẩn thỉu ấy tràn vào khoang mũi tôi, trong con ngươi của tôi giờ chỉ còn một màu đen sì. Tôi chết rồi sao....

Suy nghĩ ấy làm tôi sực tỉnh, tôi thở mạnh, cả người nhễ nhại mồ hôi. Tôi loạng choạng xuống giường.

Trong màn đêm, chân tôi vô tình đụng phải vật gì đó. Tôi cúi xuống nâng nó lên, đó là một hộp gỗ hoa văn chạm khắc tinh xảo, bên ngoài có ổ khóa bị gỉ sét, bề mặt phủ một lớp mạng nhện.

Gì thế nhỉ? Đây là của tôi sao? Tôi cố gắng vặn chiếc ổ khóa nhưng không thể, chiếc ổ khóa cứng cáp như bảo vệ một bí mật gì đó.

Tay tôi miết phải một dòng chữ ngoằn ngoèo phía mép hộp, dòng chữ có vẻ như được khắc bời người ngoài ngành.

"Gửi con trai của mẹ, V", tôi đọc dòng chữ, đôi tay tôi bắt đầu run rẩy, cậu bé trong giấc mơ của tôi, sao lại??? Tôi kinh hoàng tột độ, vật sở hữu của kẻ giết người tại sao lại ở trong nhà tôi.

-----------------------------------

Mình vừa mới tìm lại được acc nên bắt đầu từ hnay mình sẽ viết truyện trở lại ạ.

Mong mọi người ủng hộ và vote cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro