- Chương 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên New York
- Tại 1 căn biệt thự nguy nga được thiết kế theo phong cách hoàng gia.

- Có 3 người con trai đang tụ họp tại phòng khách để nghe 1 cuộc đt đến từ mama đại nhân của họ.

- Cúc Tịnh Y: Ngày mai ba đứa bay về Bắc Kinh ngay cho umma.

• Cúc Tịnh Y: mama nuôi của ba bọn Y, là CEO của tập đoàn chuyên về sản xuất đá quý và kim cương, nói chung thứ gì "đẹp" là bà đều muốn sỡ hữu. •

- Hạ Tuấn Lâm(Hạ nhi): Tụi con vẫn đang sống bên đây rất tốt mà umma.

- Đinh Trình Hâm(Đinh nhi): Hạ nhi nói đúng đó umma, tụi con đâu còn phá phách gì nữa đâu chứ.

- Cúc Tịnh Y: Không nói nhiều, ngày mai bay về Bắc Kinh ngay không thì tiền trợ cấp của ba đứa ta cắt hết.

- Tống Á Hiên(Hiên nhi): Tụi con về là được chứ gì. Mà tại sao phải về vậy umma.

- Đinh nhi: Đúng đó, ít nhất umma phải cho tụi con 1 cái lý do chứ.

- Tịnh Y: Dạ thưa ba cậu chủ nhỏ! Tuần sau là kỷ niệm 1 ngôi trường mà umma đầu tư vốn vô đó nên hiệu trưởng trường đó hi vọng umma đến dự nhưng xui thay ngày đó có 1 buổi đấu giá chiếc nhẫn kim cương đen mà umma muốn từ lâu nên kêu 3 đứa đi dự lễ thay umma...

- Hạ Nhi: Khỏi đi cũng được mà umma...

- Tịnh Y: Con đợi ta nói hết có được không hả. Umma cũng tính không đi nhưng dù gì mình cũng là cổ đông lớn với lại đó giờ người ta mời mà umma toàn bận với 3 đứa lười có chịu đi bao giờ đâu nên bây giờ nhất định phải đi cho có lễ.

- Đinh nhi: Giờ umma không đi cũng có ai dám nói gì umma đâu chứ...

- Tịnh Y: Ơ hay cái thằng này. Ngoài miệng người ta không nói ai biết bên trong người ta nghĩ gì chứ đúng không cái thằng này.

- Hiên nhi: Nhưng mà umma ah~...

- Tịnh Y: Lần này umma đã quyết rồi 3 đứa đừng hòng mà nhõng nhẽo với umma...

3cậu: Tụi con biết rồi...

<• Các cậu bĩu môi chán nản nhìn umma của mình thông báo chuyện tiếp theo mà chả có hứng thú nghe tí nào bỗng nhiên... •>

Tịnh Y: Biết rồi thì tốt. Sáng ngày mai 9h bay đó umma đã đặt vé sẵn rồi. Ba đứa coi như lần này nể mặt umma đi biết chưa, dù sao đi vô trỏng cũng không thiếu đồ ăn ngon với thú vui cho ba đứa đâu.

<• Khi nghe đến hai chữ "thú vui" đó các cậu bật dậy ngay lập tức mà nghe cái "thú vui" mà umma mình nói là gì•>

Hạ nhi: Thú vui!? Là sao umma, ở trỏng có thú vui gì đặc sắc lắm ah, do umma tổ chức đúng không.

Tịnh Y: Haha...con đoán đúng rồi đó. Lần này umma kêu ba đứa đến dự cũng không thể để con của ta nhàm chán được đúng không.

Hiên nhi: Yeahh, umma là nhất. Yêu umma nhất lun...

Tịnh Y: Bớt nịnh lại đi cậu chủ nhỏ của tôi ơi...

Đinh nhi: Umma phổ biến cho tụi con nghe thử xem thú vui mà umma tổ chức là gì đi.

Hiên nhi: Đúng đó. Tụi con hóng mòn cổ luôn rồi đây này.

Tịnh Y: Mấy đứa có chịu im để ta nói ah...

3Cậu: Hihi... Umma nói đi.

Tịnh Y: Thì luật chơi cũng đơn giản với mấy đứa thôi...

Hạ nhi: Mấy cái umma nói đơn giản là nó không hề đơn giản chút nào.

Tịnh Y: Con tin ta cắt lương của con không hả, im miệng cho ta. Đó là cuộc thi mà các con vô cùng thích...

3Cậu: ĐÁNH NHAU ĐÚNG KHÔNG UMMA...

Tịnh Y: Chu choa mạ ơi, thủng màng nhĩ ta rồi.

Đinh nhi: Mà đúng không umma?

<•3 cậu ngồi ngay ngắn đợi câu trả lời từ umma của mình•>

Tịnh Y: Đúng vậy còn luật lệ chơi như nào thì cũng rất là dễ thôi. Các con chỉ cần đem 1 thứ gì đó có giá trị liên thành và chỉ có số lượng giới hạn trên thị trường đem đi đấu giá và cược. Nếu tụi con thắng đối thủ thì có quyền lấy món đối thủ đã đấu giá ra và ngược lại, nhưng các con đừng có mà chủ quan, những người ở đó đa số đều có máu mặt trên thị trường nên dù tụi con có giỏi võ đến đâu cũng phải cẩn thận còn vật đem ra cược thì umma đã chuẩn bị sẵn rồi nên bọn con không cần chuẩn bị gì khác.

<•Ngồi nghe umma của mình phổ biến luật mà mắt các cậu từ bao giờ đã sáng như pha lê rồi. Vì đó vốn là sở thích của các cậu nhưng từ khi qua bên đây bọn cậu đã không còn tham gia vào những vụ như vậy nữa vì bị cấm túc bởi mama của mình. Bây giờ lại có cơ hội hiếm có như vậy dĩ nhiên 3 người bọn Y phải chuẩn bị thật tốt rồi•>

Hiên nhi: Tuân lệnh umma đại nhân. Tụi con nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt hehe.

<•Bà sau khi nghe nhưng lời này từ ba đứa con của bà thì bỗng rùng mình. Lần này bà muốn ba bọn cậu được chơi thoải mái một tí vì bà đã cấm túc con bà lâu quá rồi nên để chuộc lỗi mà ba đã chuẩn bị cuộc chơi này. Tịnh Y không muốn 3 người bọn Y đánh nhau là tại vì bà sợ họ bị thương, dù không phải con ruột nhưng dù sao cũng một tay bà nuôi chúng lớn. Đâu thể để con mình chịu oan ức như vậy được•>

Tịnh Y: Tụi con nhớ chuẩn bị kỹ càng đó đừng để bị thương biết chưa.

Hạ nhi: Tụi con biết rồi mà, umma khéo lo.

Tịnh Y: Không lo sao được chứ cái thằng này. Nếu ba đứa mà bị thương thì từ nay đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đánh đấm và làm nhiệm vụ gì nữa nghe chưa.

<•Rầmm... Như sét đánh ngang tai của ba người bọn họ vậy. Umma có phải là hơi ác với tụi con rồi không chứ. Đánh nhau mà không bị thương thì trừ khi gặp mấy kẻ tép riu thôi chứ gặp mấy người như umma nói lúc nãy thì ít nhất cũng phải bị vài vết chứ•>

Đinh nhi: Nhưng umma ah...

Tịnh Y: Không nói nhiều, ta biết tụi con đang nghĩ gì và muốn nói gì nhưng câu trả lời của ta vẫn y như vậy không sửa đổi.

Hiên nhi: Tụi con biết rồi...

<•Ba người mặt mài ủ rũ nhưng không sao vì được đánh nhau là vui rồi héhé. Cùng lắm giấu mama mấy vết thương là được rồi•>

Tịnh Y: Được rồi tụi con nghỉ ngơi sớm đi.

Đinh nhi: Vâng thưa umma.

<•Nói rồi bà cúp máy•>

Hạ nhi: Giờ làm gì tiếp chả lẽ đi ngủ, giờ mới có 5giờ chiều thôi đấy.

Hiên nhi: Lên soạn đồ đi rồi tụi mình ra sân bay luôn.

Đinh nhi: Về sớm ah?

Hiên nhi: Ukm về sớm cho umma bất ngờ với lại xem tình hình tổ chức dạo này sao rồi.

Hạ nhi: Cũng được, tụi mình cũng bị cấm túc quá lâu rồi. Bây giờ về giải quyết cũng chưa chắc xong chuyện nên về sớm thì hơn.

Đinh nhi: Quyết định vậy đi, giờ lên phòng dọn đồ thôi.

Hạ nhi-Hiên nhi: Ukm đi.

<•Nói rồi cả bọn rủ nhau lên phòng từng đứa soạn đồ•>

<•Tua - sau quá trình soạn đồ thì 3 người cũng đã ra sân bay chuẩn bị bay về Bắc Kinh•>

Hạ nhi: Alo!

📱: Dạ thưa thiếu chủ!

<•Đầu dây bên kia hồi âm lại•>

Hạ nhi: Chuẩn bị xe đi lát nữa tụi ta sẽ về tới Bắc Kinh.

📱: Lát nữa người về ạ. Hai vị thiếu chủ còn lại cũng về luôn ạ?

<•Đầu dây bên kia kinh ngạc đáp lại•>

Hạ nhi: Đúng vậy, bộ bọn ta không được về à.

📱: Dạ thưa tôi nào dám ạ. Tôi sẽ cho người sắp xếp ngay lập tức ạ.

Hạ nhi: Được rồi, nếu không còn việc gì nữa thì ta cúp đây.

📱: Vâng ạ, ba vị thiếu chủ về cẩn thận.

<•Nói rồi cậu cúp máy lên máy bay về Trung Quốc•>

Hiên nhi: Xong rồi hả?

Hạ nhi: Ukm xong rồi.

Đinh nhi: Về thôi, coi chừng trễ bây giờ.

<•Tua - các cậu vừa đặt chân xuống sân bay thì đã có một vị cung kính bước tới chào hỏi•>

Thái Từ Khôn: Ba vị thiếu chủ về rồi ạ. Chuyến đi vừa rồi ba vị thấy thế nào ạ.

• Thái Từ Khôn(Khôn Khôn): Trợ lý riêng của ba cậu. Chỉ nghe lệnh và phụng mệnh từ ba vị thiếu chủ này. Anh được ba cậu cứu giúp trong lúc chạy trốn xã hội đen do ba anh cờ bạc và thiếu tiền của chúng nên ba anh đem anh bán cho chúng và anh đã chạy thoát và được 3 cậu cứu •

Hiên nhi: Ngươi đang mỉa mai bọn ta à.

Khôn Khôn: Tôi nào dám thưa thiếu chủ. Mời các thiếu chủ lên xe đã được sắp xếp.

<•Nói rồi 3 cậu bước lên xe rồi Khôn Khôn cũng lên xe chở các cậu về nhà•>

Khôn Khôn: Không biết người muốn về nhà phu nhân trước hay về nhà riêng trước ạ?

<•Thái Từ Khôn quay xuống hỏi•>

Đinh nhi: Về nhà của umma bọn ta trước.

Khôn Khôn: Vâng ạ.

<•Nói rồi anh chở ba cậu về nhà của Tịnh Y•>

<•Tua - đến nhà của Tịnh Y•>

Khôn Khôn: Đến rồi ạ.

Hạ nhi: Ừ được rồi, 3 tiếng sau quay lại rước chúng tôi.

Khôn Khôn: Vâng.

<•Nói rồi ba cậu bước xuống xe bước vô nhà•>

Hiên nhi: UMMA AH, CỤC CƯNG, CỤC VÀNG, BẢO BỐI CỦA UMMA VỀ RỒI NEH.

<•Sau tiếng hét long trời lở đất của Tống Á Hiên thì là lời than phiền đến từ vị trí của một vị phu nhân(Cúc Tịnh Y)•>

Tịnh Y: Mày tính giết mẹ mày ah thằng trời đánh này.

<•Từ trên lầu bước xuống•>

Hiên nhi: Umma nỡ lòng nào chửi con. Con cũng chỉ vì nhớ umma quá thôi mà.

Tịnh Y: Nhớ tôi hay là nhớ tiền của tôi đây.

<•Bà không ngần ngại vùi dập thẳng tay cậu con trai của mình. Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm ôm bụng cười nắc nẻ•>

Hạ nhi: Háhá cho dừa.

Đinh nhi: Ngu mà lì hả con, háhá.

<•Hai người ôm bụng cười mà không để ý Tống Á Hiên từ lúc nào mặt đã đen như cái đít nồi•>

Hiên nhi: Tụi bây muốn chết à.

Đinh nhi: Bớt nóng bạn hiền, háhá.

<•Nói vậy thôi hai cậu vẫn ôm bụng cười đến không còn một chút hình tượng nào cả•>

Tịnh Y: Được rồi. NÍN. Vô chủ đề chính. Chẳng phải ngày mai ba đứa mới về ư?

Hạ nhi: Do tụi con nhớ umma nên mới về sớm chơi với umma á.

Tịnh Y: Thôi bớt nịnh đi cậu ơi. Nhớ trò chơi tôi nói đến chớ gì nữa.

Hiên nhi: Hehe chỉ có umma là hiểu tụi con nhất.

Tịnh Y: Tôi mà không hiểu mấy người thì ai hiểu nữa hả.

                            •END chương 1•
- Ra sớm hơn dự định add làm sớm cho những bạn hóng nha -
• Cảm ơn những bạn đã vote cho cho add ạ, chương truyện hơn 2000 chữ của tôi đó trời. Ủng hộ nha ạ •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro