- Chương 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh nhi: Mà umma khi nào tiệc được tổ chức vậy ạ?
<•Vừa nói cả 4 người vừa lại ghế ngồi buôn chuyện•>
Tịnh Y: Ngày mai lúc 19h30 á, ta cho chuẩn bị sẵn hết rồi, nếu tụi con về sớm như vậy thì theo ta đi xem 1 số món ta đem đi cược.
Hiên nhi: Vâng umma.
<•Thấy mama mình vừa bước lên lầu các cậu liền ba chân bốn cẳng phóng lên tầng 4•>
Tịnh Y: Mấy đứa biết tầng chứ có biết phòng nào không hả.
Hạ nhi: Dạ không nhưng cứ lên trước đợi umma cũng được mà.
<•Y nói vọng xuống khiến cho vị Y phu nhân đây đầy bất lực•>
<•Và vì sao các cậu biết ở tầng 4 là vì lúc nhỏ vô tình các cậu nghe được mama của mình nói chuyện với trợ lý nên mới biết được chỗ giấu các đá quý, kim cương, pha lê,...của umma mình ở đâu. Nhưng từ lúc nhỏ bà không bao giờ cho phép các cậu bước lên tầng 4 dù nửa bước vì quá hiểu tính của các cậu•>
<•Bây giờ lại có cơ hội chiêm ngưỡng ngu gì mà không đi đúng không•>
Hiên nhi: Umma ơi lẹ lên. Người đi tản bộ hay sao vậy ạ.
Hạ nhi: Tụi con nôn lắm rồi nè.
Tịnh Y: Mấy đứa bây làm như mẹ bây còn trẻ lắm vậy hả. Còn nữa muốn nôn thì cứ nôn đi. Làm như có giặc hay gì mà phải đi lẹ. Nhà mình chứ có phải nhà thằng nào con nào đâu mà không được đi bộ. Dù có là nhà thằng nào má mày vẫn đi tản bộ bình thường nhá. Im miệng ngay cho má mày còn không là dẹp hết rõ chưa.
3cậu:... .
<•Không dám hó hé thêm một câu nào nữa cả. Thầm nghĩ trong lòng "umma mình mà không đi làm rapper thì uổng cả thanh xuân"•>
Tịnh Y: Rồi má bây hỏi sao không trả lời hả. RÕ CHƯA.
3cậu: DẠ RÕ RỒI.
<•Tụi con tổn thương nhưng tụi con không nói•>
<•Sau một hồi tản bộ thì bà cũng lên tới nơi thì thấy ba đứa con trai của mình đang nằm ngủ lăn lóc dưới sàn :>> •>
Tịnh Y: Dậy...dậy ngay cho umma. Umma biết tụi bây không có liêm sỉ nhưng umma bây có nhá.
3cậu:... .
Tịnh Y: BÂY GIỜ MẤY ĐỨA BÂY CÓ CHỊU DẬY KHÔNG THÌ BẢO. MẤY ĐỨA CHẢ CÓ TÍ KIÊN NHẪN NÀO CẢ LÀ SAO HẢ. MỚI CÓ MỘT CHÚT MÀ ĐÃ NẰM LĂN LÓC NHƯ VẬY RỒI. RIẾT KHÔNG HIỂU SAO MẤY ĐỨA CHẢ GIỐNG TA MỘT TÍ NÀO HẾT VẬY.
Đinh nhi: Chua choa mạ ơi. Umma làm gì mà hét dữ vậy.
Hiên nhi: Umma muốn tụi con sống hết quãng đời còn lại không có âm thanh ah umma.
Hạ nhi: Tụi con khổ quá mà với lại tụi con không giống umma là chuyện quá hiển nhiên rồi.
Tịnh Y: Ơ hay mấy đứa này tính tạo phản à. Dù má bây không sinh ra tụi bây nhưng cũng có công nuôi dạy tụi lớn lên như thế này mà còn cãi tay đôi với umma là sao hả. Bây mới là đứa muốn umma sống sao đấy.
3cậu:... .
<•Coi như là tụi con sai ạ•>
Tịnh Y: Bây giờ làm sao, bây tính ngồi đó luôn à.
Hiên nhi: Vâng tụi con đi liền ạ.
<•Thế là cả 3 lẽo theo umma của mình và nhìn các căn phòng chứa đá quý khác mà thèm thuồng•>
<•Tịnh Y đưa cả ba người tới 1 căn phòng nằm tuốt ở cuối hành lang•>
Tịnh Y: Tới rồi vô thôi.
<•Nói rồi bà ấn một dãy số **** và cánh cửa phòng mở ra•>
<•Cả 4 người bước vào căn phòng•>
<•Bà thì vẫn bình tĩnh còn 3 cậu thì há hốc mồm vì không thể tin được là umma mình lại đem cược cái này. Chẳng phải bà quý cái này lắm sao•>
Đinh nhi: Umma ah...
Tịnh Y: Làm sao?
Đinh nhi: Chẳng phải umma thích cái này lắm ư tại sao lại đem đi cược vô trò chơi ngày mai vậy ạ!?
<•Tống Á Hiên với Hạ Tuấn Lâm biểu tình nhiệt tình bằng cái gật đầu•>
Tịnh Y: Còn chẳng phải ta biết ba đứa con sẽ không thua hay sao. Lòng tự trọng của tụi con lớn cỡ nào ta đều biết rõ.
3cậu: Dạ...
<•Ba cậu không thốt lên lời với lời nói táo bạo đến từ phía umma của mình, khoang miệng cứng đơ và cứ giật giật như muốn nói gì đó•>
Tịnh Y: Làm sao bộ ngày mai tụi con muốn thua à.
Hiên nhi: Ờ thì dĩ nhiên là không có chuyện tụi con thua rồi ạ, nhưng cái thứ này tụi con gánh không nổi đâu ạ.
<•3 vị ở đây ai mà không biết umma nhà mình quý trọng cái này còn hơn cả ba cậu nữa chứ. Nếu lần này mà bị lấy mất chắc chắn thế nào bà cũng lột da háng các cậu ra mất•>
Tịnh Y: Sao lại gánh không nổi, nói ta nghe xem.
Hạ nhi: Dạ thì umma vừa ra lệnh là không được để bị thương với lại món đồ cược này lại là vật mà umma rất quý nữa nên tụi con...umma biết rồi đó.
Tịnh Y: À thì ra là vậy à.
3cậu: Vâng...vâng umma hiểu rồi thì tốt quá ạ.
<•Các cậu bắt đầu rạng rỡ trở lại vì nghĩ umma mình sẽ đổi món đồ cá cược•>
Tịnh Y: Thế thì...
<•Ba cậu chờ đời câu trả lời của mama mình mà toát cả mồ hôi hột•>
Tịnh Y: Thế thì ta sẽ cho phép các con bị thương nhưng không được chủ quan mà để bị thương nhiều biết chưa!?_"Các con nghĩ ta không biết các con nghĩ gì à. Chẳng qua là ta muốn trêu chút xem phản ứng của các con thế nào thôi ai dè cũng thú vị phết"
<•Trong đầu bà bắt đầu hiện lên những suy nghĩ đen tối như các cô, các bác vừa thấy đấy•>
<•Và bà bắt đầu không nhịn được cười nữa mà diễn nốt phần còn lại•>
Tịnh Y: Ta chỉ muốn trêu các con chút thôi mà ba đứa có cần thái quá như vậy không hả, háhá.
<•Bà ôm bụng cười sặc sụa•>
Hạ nhi: Umma ít có ác ghê.
<•Ba cậu bất lực với vị umma này của mình, già cái đầu rồi mà vẫn cứ như trẻ con•>
Tịnh Y: Món đồ ta cược để phía sau lận cơ.
Đinh nhi: Vậy ta đi thôi umma.
<•Nói rồi bà lại tiếp tục dẫn đến chỗ vật phẩm được để•>

                          • END Chương 2 •
- Cảm những bạn đã đọc và vote cho truyện ạ, không biết có bạn nào thắc mắc là trong truyện thoại của Cúc Tịnh Y lại nhiều đến vậy thì do thoại thôi ạ chứ không có gì hết nha ạ. Nhân vật chính vẫn không thay đổi. Mình không có giỏi trong việc bẻ lái đâu nên mọi người yên tâm ạ và cũng ra sớm hơn dự định do có 1 bạn hỏi mình nha ạ 😊, chúc bạn đọc truyện vui vẻ ạ ❤️-
•Đôi lời muốn nói của mình cũng chỉ có nhiêu đó thôi với lại mình sẽ cố gắng ra nhiều chap nhất có thể trước khi đi học nha, vô học rồi thì mình tương đối bận•
- Và tâm sự lần cuối là chuyện lần này ngắn hơn lần trước nên mọi người thông cảm ạ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro