Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

???: Dì Hwang!

👵: Ố phu nhân và tam thiếu gia về rồi ạ, có cần tôi phụ gì không ạ?

Hạ Tuấn Lâm: Không cần đâu, mà có chuyện gì vậy?

👵: À nãy cô ấy lỡ làm bể chậu kiểng cậu mới đem về nên...

Cúc Tịnh Y: Cứ để cô ta qua hầu hạ cho Lâm nhi là được rồi, ý con sao?

Hạ Tuấn Lâm: Con sao cũng được, chỉ là đây là người thứ 6 umma tuyển cho con rồi đấy.

Cúc Tịnh Y: Hai đứa kia cũng không thiếu phần đâu, ta sẽ tuyển thêm.

<•Cậu cười mãn nguyện, có phúc tự hưởng có hoạ thì ai cũng có phần hết a~•>

Cúc Tịnh Y: À dì Hwang à dì...

<•Bà và cậu quay qua thì thấy dì Hwang đang nghẹn ngào từng cơn, đang cố nuốt nước mắt ngược vào trong•>

👵: Ba thiếu gia quả nhiên lớn khôn rồi, tôi thì cũng đã già yếu lắm rồi, không còn đủ sức lo cho họ và phu nhân nữa nên bà tuyển thêm người cũng đúng.

<•Dì Hwang thì cứ nghẹn ngào lên từng cơn còn khiến vai run bần bật ấy•>

<•Cúc Tịnh Y nhìn thấy bà chỉ biết đưa tay lên chán ngán ngẩm, cậu cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì đã quá quen thuộc với cảnh này•>

Cúc Tịnh Y: Thôi được rồi, ta không tuyển thêm nữa, một mình bà là đủ rồi, sao này bà vẫn sẽ chăm lo cho ba đứa tụi nó.

👵: Vâng.

<•Dì Hwang nở nụ cười mãn nguyện, gương mặt lại hiền từ như lúc đầu•>

<•Còn cô người hầu nãy giờ vẫn còn ngồi dưới nền đất lạnh lẽo ấy chứng kiến tất thảy mọi chuyện•>

Hạ Tuấn Lâm: Còn cô ta, umma?

Cúc Tịnh Y: Cứ để dì Hwang giải quyết.

<•Bà nói xong liền cùng cậu lên lầu nghỉ ngơi•>

<•Không lâu sau thì hai vị còn lại cùng về tới nhà. Đến tối dùng bữa thì dì Hwang đích thân đem lên cho từng người vì họ "lười"•>

<•Qua bên ba vị nam chính còn lại•>

<•Nghiêm Hạo Tường về tới nhà thì mặt trời cũng vừa lặng xuống. Đi vào trong thì thấy mọi người đều đã tập trung đầy đủ tại bàn ăn•>

Nghiêm Hạo Tường: Sao không ăn trước?

Nghiêm phu nhân: Sao cũng được, con lên thay đồ rồi xuống ăn chung, lát ta kêu quản gia chuẩn bị nước tắm sau.

Nghiêm Hạo Tường: Vâng.

<•5p sau anh bước xuống cả nhà cũng bắt đầu cầm chén đũa lên ăn. Đang ăn ba anh bỗng hỏi•>

Nghiêm lão gia: Sao rồi, cái vòng sao còn ở đây?

Nghiêm Hạo Tường: Có 2 cách.

<•Anh vừa ăn vừa từ tốn giải thích cho cả nhà "4 người" ở đây tính luôn anh hiểu•>

Nghiêm Hạo Du: Vậy là mày chọn cách thứ 2?

Nghiêm Hạo Tường: Không thấy, không nghe?

Nghiêm Hạo Du: Ha~

<•Bữa ăn nhanh chóng kết thúc một cách chóng vánh•>

<•Bên Mã gia•>

<•Sau khi anh về thì ngày nào cũng tờ mờ sáng liền ra vườn chăm sóc những khóm cây, hoa mà mẹ anh lúc trước đã trồng cùng anh•>

<•Vừa tưới nước vừa bón phân, hết thảy mọi việc đều chỉ có anh làm. Người hầu muốn xen vào cũng chẳng được•>

<•Chăm sóc xong thì anh lên phòng thay đồ và xuống dùng bữa với cha anh•>

Mã lão gia: Con nghỉ ngơi cũng đủ rồi nhỉ, báo cáo lại việc xảy ra lúc trước cho ta biết đi.

Mã Gia Kỳ: Giữa chừng xảy ra chút việc nên giao kèo chưa hoàn thành được, dù có hoàn thành thì bên mình vẫn lỗ.

Mã lão gia: Vô dụng, vậy thì tại sao bên Lưu gia lại có được, trong khi con và cậu thiếu gia bên Lưu gia đó đi chung?

Mã Gia Kỳ: Nghiêm gia cũng đã có được đâu mà ba cứ hối như vậy làm gì.

Mã lão gia: Ha! Mày còn muốn lão già họ Lưu đó chiếm được lợi đến bao giờ nữa hả. Hay mày muốn Lưu gia ngày càng lớn mạnh rồi sánh ngang với Tam tộc luôn hả. Sao tao lại sinh ra thằng con vô dụng như mày vậy chứ. Cái gì cũng có phần cho thằng bạn của mày. Còn mày! Có không! Một xu cũng không có ở đó mà ngồi ăn cơm. Có ngày cạp đất ăn đấy con à.

Mã Gia Kỳ: Vậy thì ông đừng nhận tôi là con và cũng đừng nhờ vả tôi bất cứ chuyện gì nữa thì ông đỡ phải nói rồi.

Mã lão gia: Mày...thật tức chết mà. Ăn đi ăn đi, suốt ngày chả làm được việc gì nên hồn. Sao lại giống y chang mẹ của mày vậy chứ.

<•Rầm! Cây đũa trên tay anh gãy làm đôi, bàn ăn cũng có dấu hiệu nứt nẻ. Mắt anh tự bao giờ đã hằn lên những tia máu, tay thì nổi đầy gân xanh như muốn vỡ ra vậy•>

Mã Gia Kỳ: Ông tốt nhất nên quản cho tốt cái miệng của mình, đụng ai thì đụng tốt nhất đừng đụng đến mẹ của tôi. Còn không phải do ông hại chết bà ấy thì bây giờ TÔI CÓ NHƯ THẾ NÀY KHÔNG HẢ.

<•Anh đứng dậy quát lớn vào mặt Mã lão gia. Mã lão gia cũng chỉ biết im lặng vì ban nãy ông có hơi lỡ lời đụng đến người vợ đã khuất và mẹ của con ông ấy•>

Mã lão gia: Ta lên thư phòng, con muốn làm gì thì làm.

<•Nói rồi ông bước một mạch lên phòng. Người làm cha như ông cũng rất khổ tâm khi thấy chính tay mình khiến con mình ra nông nổi như này•>

<•Ông ngồi xuống ghế trên thư phòng xoa xoa thái dương, từ đâu quản gia bưng vào cho ông ly hồng trà nóng hổi•>

<•Ông nhìn ly trà còn nghi ngút khói lại tưởng nhớ đến người vợ đã khuất của mình. Đây là loại trà mà bà ấy - vợ ông - thích nhất. Nước mắt bất chi bất giác lăn dài trên đôi gò má chi chít vết nhăn khi đã về già của ông•>

<•Vợ ông là một tiểu thư khuê các, vẻ đẹp tựa tiên tử không ai sánh bằng lúc bà hồi trẻ, ông cũng chính vì nét đẹp ấy mà bị bà cuốn hút mất hồn xác, nhưng ông lúc đó chỉ là phận làm thuê - lương tháng ít ỏi vài ba đồng bạc lẻ - lấy tiền, lấy địa vị, quyền thế ở đâu mà mơ tưởng giàu sang như vậy. Gia đình bà lúc đó lại là một trong Tam đại gia tộc tiếng tăm lẫy lừng. Bước chân vào làm người hầu còn khó nói gì đến việc tơ tưởng lấy bà•>

<•Nhưng trớ trêu thay ông trời lại cho ông cơ hội ấy. Biết bao nhiêu thiếu gia công tử giàu có hỏi cưới bà vẫn i don't care. Nhưng khi vừa gặp ông thì bà đã biết tình êu định mệnh của mình tới rồi•>

<•Bà thật lòng thích ông nhưng ông cứ nghỉ bà chỉ trêu đùa giải khuây thôi chứ làm gì nghỉ tới sau này sẽ lấy bà làm vợ. Ông từ chối tình cảm của bà hết lần này đến lần khác•>

<•Cho đến khi bà từ bỏ thân phận tiểu thư khuê các chỉ để đến với ông ông mới biết được tấm chân tình ấy là thật lòng chứ nào phải đùa nào phải giỡn làm chi•>

<•Bà thậm chí còn cùng ông bỏ đi qua nơi khác để tránh sự truy đuổi gắt gao của gia đình bà. Nhưng cuối cùng bà vẫn bị bắt lại•>

<•Tầm 2 tháng sau bà mới biết mình có thai - chính là Mã Gia Kỳ lúc bấy giờ. Ông và bà thề non hẹn ước đợi đến khi ông thành đạt chắc chắn sẽ quay về rước bà•>

<•Nhưng bà chờ ông tận 1 năm, 2 năm, 3 năm đến tận 5 năm, cậu con trai đầu lòng của bà lúc bấy giờ đã được 5 tuổi rồi. Bà cũng vì mang thai mà bị đuổi ra khỏi gia tộc từ rất lâu rồi•>

<•Bà lặn lội trong khu ổ chuột suốt 5 năm trời để nuôi lớn anh chỉ để chờ đến ngày gặp lại ông•>

<•Ông lúc này cũng đã thành công rồi đấy chứ. Cũng đang tìm tung tích của hai mẹ con bà ấy. Nhưng tiếc rằng thời gian không chờ đợi người. Đến lúc ông gặp được thì chỉ thấy anh ngồi bên một bia mộ khóc lóc đến thảm thương•>

<•Trên tay cầm chặt tấm hình mà hai người ông và bà chụp chung. Anh nhận ra ở đây ngoài mình còn một sự hiện diện khác nữa liền đưa mắt lên nhìn•>

<•Đôi mắt anh lúc này đã sưng phồng lên, hóc mắt đỏ hoe. Cũng đúng thôi, anh ngồi đây cũng đã 6 tiếng rồi. Ngồi bao lâu là khóc bấy nhiêu•>

<•Ông đứng trước mặt anh quỳ gối xuống nói ba chữ "Anh xin lỗi". Anh lúc này như hoá điên lên. Con ngươi mở to hết cỡ, nhào lên người cha trước mặt mà đánh tới tấp. Nhưng khóc nãy giờ cộng thêm việc ngồi dưới mưa như vậy anh liền kiệt sức mà ngã vào vòng tay của ông•>

<•Ông nhấc bỏng anh lên đưa về nhà. Suốt khoảng thời gian đó anh không chịu ăn uống chi hết. Chỉ biết nằm trên giường ôm tấm ảnh của bà ấy mà khóc, khóc sưng mắt đến mệt lã thì ngủ thiếp đi. Cứ như vậy suốt 1 tuần•>

<•Ông không thể tiếp tục nhìn đứa con của mình như vậy mãi được liền mời bác sĩ tư về khám cho anh vì dạo này anh có dấu hiệu ho nhiều và sốt cao•>

<•Bác sĩ chẩn đoán có lẽ do dầm mưa quá lâu, khóc rất nhiều cộng với việc không chịu ăn uống và trải qua một cú sốc khiến anh bị trầm cảm vì bị ám ảnh với nỗi đau mất mẹ ấy•>

<•Ông nghe xong đôi đồng tử chấn động mắt mở to, đôi bàn chân không tự chủ mà bất lực quỳ xuống bên giường anh. Rốt cuộc con ông đã phải trải qua những việc gì thế này. Bản thân tự trách mà sức khoẻ của ông cũng ngày càng yếu đi•>
_____________________________________________
Lần thứ 2 đầu tư nhiều chất sám như vậy, có thể nhiều bạn thấy đây có gì là hay ho đâu mà đầu tư nhưng mình thấy vậy là mình đã cố gắng lăm rồi ạ. Lần đầu tiêng là bên fic "Quyền lực bộ tộc" chương XII(chương này mình thấy là mở đầu thui chứ không hẳn) và chương XIII chuẩn bị ra mắt. ☺️
Nhớ vote 🌟 cho tui nhen quí vị 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro