- Chương 9 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường: Đồ thần kinh.

Hạ Tuấn Lâm: Anh...đừng có thấy tôi hiền rồi lấn tới.

Nghiêm Hạo Tường: Ừ thì cậu hiền, hiền như con cọp cái ấy.

Hạ Tuấn Lâm: Anh...chết chắc rồi.

<•Cậu chồm lên tính đánh anh nhưng quên mất là bản thân mình còn đang bị còng lại•>

<•Thế là mất thăng bằng cậu ngã nhào lên người anh. Bốn mắt nhìn nhau. Mặt cậu đỏ ửng lên•>

Nghiêm Hạo Tường: Cậu làm sao đấy, sốt à. Tự nhiên mặt đỏ như trái gấc vậy.

Hạ Tuấn Lâm: Tôi...tôi...làm sao kệ tôi đi. Không cần anh quan tâm.

Nghiêm Hạo Tường: Cậu nghĩ tôi quan tâm chắc.

Hạ Tuấn Lâm: Hứ...

<•Cậu quay mặt đi không thèm đếm xỉa đến anh nữa•>

Nghiêm Hạo Tường: Sao đấy? Xù lông rồi à.

<•Anh cười phụt trước thái độ giận dỗi của cậu•>

Nghiêm Hạo Tường: "Ngẫm lại cậu ta cũng đáng yêu đó chứ"

Hạ Tuấn Lâm: Xù lông cái đầu anh, làm như tôi thỏ không bằng.

Nghiêm Hạo Tường: Bộ không phải à con thỏ bếu kia.

Hạ Tuấn Lâm: Yaaaa...anh cứ đợi đến lúc tôi thoát được khỏi cái vòng chết tiệt này đi.

Nghiêm Hạo Tường: Được tôi đợi em.

<•Đang nói chuyện "hăng say" thì Cúc Tịnh Y bước vào. Cả hai nhanh chóng thu lại dáng vẻ ban đầu•>

Hạ Tuấn Lâm: Umma!

Cúc Tịnh Y: Ừm con sao rồi?

Hạ Tuấn Lâm: Con không sao vẫn bình thường ạ.

Cúc Tịnh Y: Còn cậu?

Nghiêm Hạo Tường: Không sao làm phiền phu nhân bà đây rồi.

Cúc Tịnh Y: Hiện tại thì chúng tôi vẫn chưa tìm ra cách nhưng có thể tạm thời làm cho nó biến mất đi hoặc tách ra làm hai.

Nghiêm Hạo Tường: Nói rõ ra đi.

Cúc Tịnh Y: Nếu tạm thời làm cho nó mất đi mỗi tuần con và cậu ta phải đến đây để điều trị một tuần nhưng làm vậy rất tốn thời gian và không tốt cho sức khoẻ.

Hạ Tuấn Lâm: Còn cái còn lại thưa umma.

Cúc Tịnh Y: Cách thứ hai là tách ra làm hai thì nó sẽ đem chiếc vòng hiện tại tách ra và không biến mất...

Hạ Tuấn Lâm: Như vậy cũng được. Chiếc vòng này cũng không xấu lắm.

Cúc Tịnh Y: Nhưng gì cũng có mặt xấu của nó, nếu làm vậy thì mỗi lần đối phương bị thương hay ngược lại thì người còn lại đều sẽ cảm nhận được nỗi đau i như vậy về mặt vật lí.

Hạ Tuấn Lâm: Vậy là làm gì thì bên còn lại đều cảm nhận được à umma?

Cúc Tịnh Y: Đúng vậy nhưng một phần thôi, lúc nào con bị gì về thể xác thì cậu ta mới cảm nhận được, trên chiếc vòng tay còn có thiết bị GDP giúp tụi con biết rõ về vị trí của nhau.

Nghiêm Hạo Tường: Được. Vậy cứ làm theo cách thứ hai đi.

Hạ Tuấn Lâm: Nè anh còn chưa thèm hỏi ý kiến của tôi.

Nghiêm Hạo Tường: Vậy cậu chọn cách nào.

Hạ Tuấn Lâm: Cách thứ hai đi umma.

Nghiêm Hạo Tường: Ngang ngược

Hạ Tuấn Lâm: Im đê.

<•Sau một hồi úm ba la xì bùm thì cũng tách ra được•>

<•Anh và cậu vươn vai các kiểu rồi lườm nhau không nói tiếng nào bước thật nhanh ra khỏi cửa•>

Hạ Tuấn Lâm: Nè anh tránh ra

Nghiêm Hạo Tường: Phải là tôi nói câu đó đấy, cậu mau tránh ra.

Hạ Tuấn Lâm: Đây là lãnh địa của tôi, anh mới là người cút đi đấy.

<•Cả hai tranh nhau một hồi không ai chịu nhường ai. Hai người chen một hồi thì anh đã ra trước•>

Nghiêm Hạo Tường: Ha...

<•Anh trưng bộ mặt ngứa đòn nhìn cậu. Cậu thì ngược lại•>

Nghiêm Hạo Tường: Sao, lại xù lông à?

Hạ Tuấn Lâm: Anh...

<•Cái tính hậu đậu vẫn không bỏ được, cậu lao về phía anh nhưng phía dưới mới lau xong khá trơn trượt thế là cậu đập mặt sml xuống nền nhà•>

👨‍💼: Cậu chủ, người không sao chứ ạ?

Hạ Tuấn Lâm: Anh nhìn tôi giống không sao lắm không?

<•Cậu xoa xoa cục u trên đầu mình•>

Nghiêm Hạo Tường: Ui da... Cục u này đâu ra vậy nè.

Cúc Tịnh Y: Vậy là có hiệu nghiệm thật rồi.

Nghiêm Hạo Tường: Hả?

Cúc Tịnh Y: Chẳng phải ta đã nói rồi sao. Cả hai dù ai bị gì thì bên còn lại đều cảm nhận được.

Hạ Tuấn Lâm: Há há lêu lêu, dừa lắm...ui da...

Cúc Tịnh Y: Dẫn Lâm nhi đi bôi thuốc đi, còn cậu về được rồi.

Nghiêm Hạo Tường: Tôi xin phép.

<•Bên chỗ Tống Á Hiên•>

Tống Á Hiên: Dì Hwang!

👵: Cậu chủ có gì sai bảo ạ?

Tống Á Hiên: Tôi đi siêu thị mua ít đồ, lát umma về cứ nói lại vậy là được.

👵: Hay để tôi sai người lái xe đưa cậu đi?

Tống Á Hiên: Tôi không muốn nhắc lại lần 2 đâu.

👵: Vâng, là tôi đã nhiều lời.

👩1: Dì à, dì không sao chứ?

👵: Tôi không hiểu ý cô đây.

👩1: Cậu chủ nói chuyện với dì như vậy thật là không có biết phép tắc gì cả.

👵: Phép tắc?

👩1: Đúng vậy, dù sao dì cũng lớn hơn cậu ấy rất nhiều tuổi mà cậu ấy... Aaaa.

<•Dì Hwang đưa một tay bóp chặt lấy cổ cô người hầu không hiểu quy định này•>

👵: Kẻ không biết phép tắc là cô đấy cô gái à, phận kẻ ăn người ở như cô lấy tư cách gì phán xét cậu chủ, cậu chủ và cô vốn không cùng một thế giới, nói đúng hơn là trong mắt cậu chủ, cô chỉ là loại sâu bọ thấp kém mà thôi. Tốt nhất nên quản tốt cái miệng của cô. Không thì không cần cậu chủ động tay tôi cũng khiến cô không còn thấy ánh mặt trời nữa đấy.

👩1: T...tôi...x.xin...lỗi...hụ hụ

👵: Biết vậy là tốt.

<•Bà bỏ tay ra khỏi cổ cô ta, cô ta rớt cái bịch xuống sàn nhà vội hít lấy không khí xung quanh và cố gắng trấn an lại bản thân•>

👩1: "Ánh mắt của bà ta thật lạnh lẽo, cái nhà này rốt cuộc là gì vậy chứ"

👵: Được rồi cô mau đi làm việc tiếp đi.

<•Dì Hwang trở lại với dáng vẻ hiền từ như ban đầu, trên khuôn mặt nở một nụ cười như người mẹ đang nhìn con mình vậy•>

Đinh Trình Hâm: Dì Hwang à?

👵: Cậu chủ! Có việc gì không ạ?

Đinh Trình Hâm: Có vẻ dì vẫn đang làm tốt công việc của mình?

👵: À vâng cậu chủ, tôi chỉ nói lại những điều cô ấy nên làm và không nên làm thôi ạ.

<•Vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười ấy, nó khiến cho cô gái buồn nôn. Sao lại có người như vậy cơ chứ•>

👩1: "Bà ta rốt cuộc là cái gì vậy?"

Đinh Trình Hâm: Có vẻ ngoài mặt là đã hiểu nhưng sâu bên trong vẫn còn những ý nghĩ điên rồ và quá phận ấy nhỉ?

<•Đinh Trình Hâm lướt nhìn cô người hầu đang ngồi run rẩy ở dưới với ánh nhìn khác với mọi ngày. Không còn ngây thơ, trong sáng, sắc sảo nữa mà là một cái nhìn chết chóc•>

<•Giống như một con quỷ đang rình mò một con mồi nhỏ bé đáng thương không có chút sức lực mà phản kháng. Chỉ đáng cho hắn chà đạp theo ý thích•>

👵: Vâng cậu chủ, cậu cứ yên tâm, sau này tôi sẽ răn đe kĩ càng hơn.

Đinh Trình Hâm: Được rồi, nào umma tôi về thì cứ bảo tôi đang ở thư viện quốc gia.

👵: Vâng tôi sẽ bẩm báo lại với phu nhân.

Đinh Trình Hâm: Mà Hiên nhi em ấy đi đâu rồi?

👵: Nhị thiếu gia có nói là sẽ đến siêu thị mua ít đồ ạ.

Đinh Trình Hâm: Được rồi, bà cứ tiếp tục đi.

👵: Vâng.

<•Sau khi cậu đi nụ cười trên môi bà bỗng thu dần lại•>

👵: Chẳng phải tôi đã nói là đừng dùng những suy nghĩ bẩn thỉu đó lên người cậu chủ rồi sao, sao cô cứ không nghe lời vậy.

👩1: Tôi không có, t...tôi...xin lỗi...sẽ không có lần sau đâu ạ. Xin bà tha cho tôi.

<•Cô gái dập đầu liên tục xuống đất, chỉ muốn cầu xin bà giữ lại cái mạng nhỏ bé này cho cô ta•>

???: Dì Hwang!

_____________________________________________
Nhớ vote cho tui có động lực nhen
Chùa nhìu khổ quá :))
Sẽ cố gắng ra đều như lúc trước 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro