Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hế lu các vị. Nu đã trở lại với fic này rồi đây. Đã để các vị chờ lâu rồi. Không dài dòng nữa vô fic thôi nào_

Mã Gia Kỳ: Ừm bọn anh biết rồi.

<•Bọn Hắn trả lời cho qua loa chuyện rồi xong, chẳng thèm ngó ngàng gì đến Ả cho lắm•>

DSV: "Bọn hắn sao lại lạnh nhạt với mình như vậy? "

<•Cả sáu người bước lên sàn đấu, biết bao sự cổ vũ hò reo của đám người bên dưới•>

<•Một cuộc đấu kinh điển sắp sửa xảy ra ở đây. Đám người nọ không nghĩ rằng mình lại có "vinh hạnh" đến như vậy•>

Đinh Trình Hâm: Ồn ào chết đi được.

Tống Á Hiên: Đó là lí do tao không thích đến chỗ đông người.

Hạ Tuấn Lâm: Giải quyết lẹ lẹ còn về nữa.

Tống Á Hiên: Mày quên là tụi mình thắng trận này rồi còn phải đấu với tụi người kia à.

Đinh Trình Hâm: Cứ kêu Thái Từ Khôn đến đánh với chúng là được rồi. Nay mệt muốn chết, chả có hứng đánh đấm gì nữa cả.

Tống Á Hiên×Hạ Tuấn Lâm: Tụi tao cũng vậy.

<•Vừa dứt lời từ đâu xuất hiện một cơn gió xược nhẹ qua mặt Tống Á Hiên làm cho gương mặt mỹ miều ấy để lại một vệt máu nhỏ•>

<•Nói đúng hơn là sức tay của một con người tạo nên một luồng gió sắc bén thế này•>

Tống Á Hiên: Khốn khiếp.

<•Cậu gằng giọng, trầm hẳn đi, con ngươi toát ra một luồng khí lạnh lẽo. Phóng thẳng về phía Lưu Diệu Văn đang đứng cười tự mãn ở đó•>

<•Do đắc ý và chủ quan, Lưu Diệu Văn ăn ngay một cước ngay bụng của Tống Á Hiên làm văng xa tới tận mép khán đài. Từ trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi•>

<•Lưu Diệu Văn lau đi giọt máu trên khoé miệng, đưa con mắt như thú hoang về phía cậu•>

Tống Á Hiên: Sao? Chưa từng nghe câu ăn miếng trả miếng à?

Lưu Diệu Văn: Ha~ thú vị.

<•Nói rồi cả 2 người lao vào đấu tay đôi với nhau, không ai chịu nhường ai. Nhưng cậu lại có phần nhỉnh hơn vì từ nhỏ cậu đã đi đánh nhau và tập luyện từ năm 4 tuổi•>

<•Về gia tộc anh thì không thiên về võ thuật mà lại thiên về lĩnh vực văn học nhiều hơn. Anh học võ cũng ở mức tầm trung, đủ để đấu lại với một số cao thủ khác•>

<•Nhưng dù không giỏi về mặt võ học nhưng cái đầu của anh không phải ai muốn có là có. Dựa vào đầu óc của mình mà tính toán nhịp thở, bước chân và mỗi động tác của cậu để tìm ra sơ hở•>

<•Mất một hồi lâu anh vẫn chưa tìm ra, có lẽ do cậu phòng bị quá tốt nhưng làm người ai mà không có sơ hở. Dù võ học tốt hơn anh nhưng sức bền cậu lại thua anh. Được tầm 30' sau cậu đã bắt đầu thấm mệt, động tác cũng chậm dần đi•>

<•Hai bên cứ vờn qua vờn lại như vậy•>

<•Phía Nghiêm Hạo Tường×Hạ Tuấn Lâm•>

Hạ Tuấn Lâm: Chúng ta kết thúc trong hoà bình được chứ, lợi nhuận trong hợp đồng chúng tôi sẽ chia cho bên công ty các anh 2%.

Nghiêm Hạo Tường: Cậu không thấy là hơi ít à.

Hạ Tuấn Lâm: Tôi nghĩ anh cũng biết tính toán lắm chứ, 2% đối với các anh là quá lời rồi. Các cổ đông trong công ty chúng tôi cùng lắm chỉ được 1,7% mà thôi.

Nghiêm Hạo Tường: Cậu cũng khôn phết nhở. Một người bên các cậu lợi nhuận là 1,7% mà bên tôi tận 3 người mà chỉ có 2%.

Hạ Tuấn Lâm: Ha...anh không ngu như những tên dưới kia.

Nghiêm Hạo Tường: Hơn thua nhau ở cái đầu thôi bae a~

<•Nói rồi hai người cũng lao vào đánh nhau nhưng vừa lao vào thì bỗng một luồng sáng loé lên làm chói tất cả mắt những người có mặt ở đấy•>

<•Sau khi định hình được thì trên mỗi tay của hai người đều đã xuất hiện một chiếc vòng trong suốt phát ra một màu xanh tím dính chặt hai tay hai người lại với nhau•>

<•Hai cặp mắt tròn xoe nhìn nhau. Mặt kiểu ngơ ngác như "Anh/Cậu vừa làm cái đệt gì vậy"•>

<•Tất cả những người ở đó cũng tròn xoe mắt nhìn cặp đôi đang dính chặt với nhau trên sàn đấu•>

DSV: Các người dám chơi xấu. Trọng tài đâu rồi, mau nói gì đi.

<•Đã gặp phải loại chuyện này còn bị Dương Siêu Việt lãi nhãi bên tai làm Hạ Tuấn Lâm nổi điên lên chửi một tràn dài•>

Hạ Tuấn Lâm: Cái đệt dòng họ nhà cô. Bộ bị mù hay gì mà không thấy. Ít ra mù cũng phải thấy sương sương chứ. Cô tưởng ai cũng thèm khác, thèm muốn, thèm thuồng anh ta à. Cô gái à có bị ảo tưởng không vậy. Não cô bị úng nước hay gì, hay trong đầu toàn những thứ bẩn thỉu mà đi suốt ngày dẹo này dẹo nọ vu oan cho người khác. Ba mẹ, thầy cô không dạy trước khi muốn nói cái gì phải tìm hiểu kĩ hả. Nếu chưa tìm hiểu kĩ mà cái mỏ cứ sồn sồn lên như vậy là có ngày bị đánh phù mỏ đó biết chưa. Cô đừng thấy tôi hiền mà ức hiếp, xía.

<•Tất cả mọi người ở đó ngây ra mất mười mấy giây sau mới hoàn hồn lại•>

<•Về phía hai cậu còn lại thì không ngạc nhiên gì mấy. Có lẽ các cậu bị suốt nên quen rồi í mà•>

<•Đang rap diss hăng say thì từ cửa bước vào hai vị có địa vị-quyền lực-vị thế không nhỏ trên thị trường bước vào•>

Cúc Tịnh Y: Có vẻ ở đây đang có chuyện vui gì đấy, không biết chúng tôi có tiện tham gia không đây.

All3Y: Umma!

HT: Phu nhân cuối cùng người cũng đến rồi, người mà không đến chắc ngôi trường của tôi đây sập quá.

Cúc Tịnh Y: Ngài cứ nói quá, tôi cũng xin lỗi vì sự thất lễ của ba đứa con tôi.

Lưu Diệu Văn: Ông nội? Sao người lại ở đây ạ?

Lưu lão gia: Con ở được tại sao ta lại không hửm?

Lưu Diệu Văn: Cháu không có ý đó, mong ông không hiểu lầm.

Lưu lão gia: Haha, có gì mà hiểu lầm chứ, ta chỉ muốn biết ở đây rốt cuộc đang có chuyện vui gì đây hả "cháu ngoan"?

Lưu Diệu Văn: Con...

Nghiêm Hạo Tường: Ông nội, là lỗi của con.

Lưu lão gia: Haha, ta chỉ hỏi chứ có làm gì đâu mà 3 đứa run thế kia, còn về vụ chiếc vòng tay ấy, phu nhân đây...

Cúc Tịnh Y: Tôi sẽ cho người giải quyết và sẽ sớm trả Nghiêm thiếu gia về an toàn cho gia tộc các vị.

Lưu lão gia: Được tôi tin cô, Mã nhi Văn nhi à chúng ta về trước nào.

Mã Gia Kỳ: Vâng thưa ông, về thôi Diệu Văn.

<•Lưu lão gia cùng 2 anh đi về trước, cuộc đấu cũng tạm hoãn và Hạo Tường và Tuấn Lâm được đưa về trạm nghiên cứu của Tam tộc•>

<•Sau 7749 lần thì cũng không cách nào gỡ được chiếc vòng ấy ra, thế là bà đành để anh và cậu ngủ lại qua 1 đêm•>

<•Bà cho người điện về báo và thông báo cho cậu và anh biết luôn, dù không tình nguyện nhưng cũng chả còn cách nào khác•>

Nghiêm Hạo Tường: Tôi nói trước cho cậu biết, tốt nhất đừng giở trò sàm sỡ cơ thể ngọc ngà này của tôi. Tôi đẹp trai chớ không dễ dãi đâu.

Hạ Tuấn Lâm: Ông trời đúng là biết cách trêu người ha, tạo ra anh đã xấu như vậy rồi còn mắc chứng hoang tưởng nữa chứ, chậc... chậc tội nghiệp thật.

Nghiêm Hạo Tường: Cậu...

Hạ Tuấn Lâm: Tôi làm sao, anh nên nhớ anh đang ở lãnh thổ của ai đấy.

Nghiêm Hạo Tường: Ha...trước sau gì gia tộc tôi cũng thấu tôn cái lãnh thổ này của các người.

Hạ Tuấn Lâm: Mạnh miệng lắm, đem lời anh thốt ra đem chôn xuống mồ luôn đi.

Nghiêm Hạo Tường: Cậu...ngủ rồi sao, gì lẹ dữ vậy.

<•Anh nhìn cậu ngủ bất giác khoé miệng cong lên 1 đường cong hoàn hảo nhưng cùng chóng thu lại nó ngay lập tức•>

Nghiêm Hạo Tường: "Mình vừa cười sao? Vì cậu ta? Không thể nào..."

Nghiêm Hạo Tường: Lúc cậu ta ngủ cũng đê thương đó chứ, sao lúc tỉnh đanh đá dữ vậy.

Hạ Tuấn Lâm: Ưm...

<•Đang mải ngắm nhìn chú thỏ trong lòng mình say giấc thì bất giác cậu trở mình làm anh như muốn tim thòng•>

<•Sáng hôm sau•>

Hạ Tuấn Lâm: Ưm...

Nghiêm Hạo Tường: Dậy rồi à?

<•Cậu gật gù nhưng lại có cảm giác mình nằm lên cái gì đó mềm mềm, bóp nhẹ 1 cái•>

Nghiêm Hạo Tường: Nè, cậu đang bóp đi đâu đấy.

Hạ Tuấn Lâm: Hả...

<•Cậu mơ màng nhìn lên thì thấy bàn tay nhỏ nhắn của mình đặt yên vị trên cơ ngực của anh•>

<•Cậu ngại đỏ mặt vội bỏ tay ra, bước xuống giường tính bỏ chạy nhưng bị cái gì đó giật lùi lại làm cậu mất thăng bằng ngã lần nữa vào lòng anh•>

Hạ Tuấn Lâm: Anh...anh...

Nghiêm Hạo Tường: Nghĩ gì đấy, tôi và cậu còn đang bị dính bởi chiếc vòng này đây.

<•Cậu cũng đã nhớ lại và nằm xích xê anh ra để tĩnh tâm lại•>

Hạ Tuấn Lâm:"Chả lẽ mình động tâm rồi ư? Không thể nào"

Hạ Tuấn Lâm: Điều đó là không thể xảy ra!

Nghiêm Hạo Tường: Không thể? Xảy ra cái gì cơ?

Hạ Tuấn Lâm: À không không tôi nói nhảm ấy mà.

_____________________________________________

Cuối cùng cũng đăng được cho mọi người rồi đây, 1 thời gian lâu rồi và mình cũng quên cốt truyện luôn rồi
Nhớ bình chọn cho mình nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro