- Chương 11 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<•Ông tìm đủ mọi cách để khiến anh trở về với dáng vẻ lúc ban đầu vốn có•>

<•6 năm trôi qua, anh cũng đã tròn 11tuổi. Dù đã chịu ăn uống nhưng tính cách cứ lầm lầm lì lì, chả chịu tiếp xúc với ai cả•>

<•Mỗi tối ông đều đến tìm anh để cùng trò chuyện nhưng đều vô dụng. Anh chịu nói chuyện với ông nhưng toàn lời xua đuổi, tránh né kêu ông mau về phòng ngủ sớm đi•>

Mã Gia Kỳ: Con đã lớn rồi, không cần làm những thứ vô bổ như vậy nữa.

Mã lão gia: Chẳng phải lúc trước con rất thích umma đọc truyện cho con sao. Đọc xong con mới chịu đi ngủ nữa cơ!

Mã Gia Kỳ: Đó là chuyện của 6 năm trước với cả người đọc cho con bây giờ đã không phải là umma nữa rồi.

Mã lão gia: ...

Quản gia: Lão gia! Thiếu gia! Hồng trà của cậu đây ạ!

Mã Gia Kỳ: Ông để đó rồi lui được rồi.

Quản gia: Vâng!

Mã lão gia: Tối rồi uống trà con có ngủ được không?

Mã Gia Kỳ: Đây là loại trà mà mẹ tôi thích nhất, cũng đích thân ủ rồi phơi và làm cho tôi uống. Dù cuộc sống có khó khăn cở nào, chỉ cần về nhà thấy ly trà nóng hổi mẹ pha là tôi liền cảm thấy rất hạnh phúc. Ông hiểu được không!

Mã lão gia: Ta...

Mã Gia Kỳ: Tôi mệt, phiền ông ra ngoài hộ tôi.

Mã lão gia: Ta xin phép, con ngủ ngon.

[Quay về thực tại]

<•Sau khi Mã lão gia lên lầu anh cũng thay đồ rồi phóng xe đến một nơi•>

[Lưu gia]

Lưu lão gia: Diệu Văn! Cháu xuống rồi à, mau ngồi vào ăn sáng luôn với mọi người nào.

Lưu Diệu Văn: Không cần đâu ạ, dì Won à pha cho cháu ly nước cam đi ạ.

Lưu lão gia: Cháu sao đấy, thấy không khoẻ ở đâu à?

Lưu Diệu Văn: Dạ không, mà sao ông lại có được bản hợp đồng đó vậy?

<•Vừa hỏi anh vừa đi lại bàn ngồi, dì Won cũng bưng ly nước cam ra cho anh•>

Lưu lão gia: Vừa hay ta đi bàn chuyện với phu nhân bên đó, hợp ý nhau nên họ đồng ý chia cho ta một phần trong bản hợp đồng.

Lưu thúc_em của ba anh: Ba à, hà cơ gì người phải nhún nhường chỉ vì một bản hợp đồng nhỏ như thế chứ.

Lưu Diệu Văn: Ngu ngục!

Lưu thúc thúc: Mày có ý gì?

Lưu Diệu Văn: Ý trên mặt chứ, bị điếc hay gì mà không nghe!

Lưu thúc thúc: Mày!

Lưu lão gia: Ngồi xuống! Mày coi tao chết rồi à.

Lưu thúc thúc: Ba, người không thể lúc nào cũng bênh cho nó được, nó hỗn láo với người lớn như vậy là không đúng phép tắc. Người chiều nó riết như vậy nó sẽ hư mất.

Lưu lão gia: Mày là ba hay tao là ba?

Lưu thúc thúc: Con...

Mạc Diễm_vợ của Lưu thúc: Ba à, chồng con nào có ý đó, chỉ là thằng bé nó hơi láo với bậc trưởng bối 1 tí, chồng con chỉ muốn dạy nó hành xử thôi mà.

Lưu lão gia: Cô nên nhớ Mạc gia của cô chỉ là con kiến tùy tiện cho người ta dẫm đạp. Cô có tư cách lên tiếng trước mặt tôi.

Mạc Diễm: Con không có ý đo thưa ba!

Lưu lão gia: Cho dù thằng bé có làm gì đi nữa ta vẫn sẽ luôn ủng hộ thằng bé. Nó muốn làm gì, đụng đến ai, phá phách cỡ nào ta cũng bằng lòng nguyện ý làm cùng cháu trai của ta.

Lưu Diệu Văn: Ông không cần cảm thấy có lỗi, con đã tha thứ cho ông từ lâu rồi.

[Tam tộc]

Tống Á Hiên: Umma gọi con?

Cúc Tịnh Y: Ta muốn con qua bên Lưu gia đàm phán!

Tống Á Hiên: Umma muốn con đàm phán với ai cơ!?

Cúc Tịnh Y: Lưu Diệu Văn_cháu nội đích tôn của Lưu gia, lão già họ Lưu kia rất thương cháu trai của ổng. Umma cần con khiến cậu ta chết mê chết mệt con.

Tống Á Hiên: Tại sao con phải làm vậy, tại sao không phải là người khác?

Cúc Tịnh Y: Ta muốn Lưu gia phải thân bại danh liệt!

Tống Á Hiên: Dù không biết umma với lão ta có thù hằn gì, nhưng cháu ông ta vô tội mà.

Cúc Tịnh Y: Cậu ta chính là mối hận lớn nhất đối với ta.

Tống Á Hiên: Con!

Cúc Tịnh Y: Con động tâm xuân với cậu ta rồi?

Tống Á Hiên: Không, không! Làm gì có, con với cậu ta mới gặp nhau có 2 lần, ghét cay ghét đắng lẽ nào lại thích cậu ta được cơ chứ.

Cúc Tịnh Y: Vậy sao con lại không giúp umma?

Tống Á Hiên: Con sẽ giúp umma mà, người muốn con làm gì?

Cúc Tịnh Y: Con cứ qua bên, kể hoạch ta sẽ gửi mail cho con sao.

Tống Á Hiên: Được, vậy con lên lầu chuẩn bị đồ.

<•Cậy quay lưng lên lầu. Trong lòng đầy nghi vấn, rốt cuộc giữa umma và Lưu gia có thù hằn gì mà tới mức umma phải phái mình qua bên đó cơ chứ•>

Cúc Tịnh Y: Ta xin lỗi con, Hiên nhi à. Ta cũng không còn cách nào khác, ta nào nỡ đẩy con vào chỗ nguy hiểm như thế. Nhưng cũng chỉ có con mới làm được việc này.

<•Bà cứ lẩm bẩm mãi câu ta xin lỗi cho đến lúc cậu xuống. Bà cho người hộ tống cậu đến Lưu gia an toàn•>

<•Cũng cho người sắp xếp lý do cậu tới đó•>
_____________________________________________

Tính không ra luôn :)),dù biết nó nhạt nhưng vote cho tui 1 sao cũng đâu có tổn thất gì nhìu, đọc chùa rất rất nhìu luôn :))),tui cũng ráng cải thiện hơn nhiều rồi chứ bộ =")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro