- Chương 12 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lưu gia]

Tài xế: Nhị thiếu chủ! Tới nơi rồi ạ.

Tống Á Hiên: Được, umma có nói lý do tôi tới đây không?

Tài xế: Dạ phu nhân dặn với tôi là ngài sẽ đại diện cho bên công ty mình đi đàm phán về vụ hợp đồng đó với Lưu gia ạ!

Tống Á Hiên: Được rồi tôi biết rồi!

Tài xế: Mà phu nhân có sắp xếp cho cậu thêm 1 trợ lý kiêm bảo vệ ạ!

Tống Á Hiên: Không cần kêu cậu ta về đi.

???: Thiếu chủ! Tôi làm gì sai khiến thiếu chủ không hài lòng ạ?

<•Nãy giờ cậu chỉ chăm chăm nhìn vô bản hợp đồng và kế hoạch của umma mà ghi nhớ để ứng phó, không hề chú ý ngoài tài xế ra bên chỗ lái phụ còn có một vị khách khác nữa•>

Tống Á Hiên: Không, tôi chỉ cảm thấy phiền nếu có người vướng chân, tôi cũng không phải yêu đuối đến mức... Trạch nhi?

Lý Thiên Trạch: Dạ thiếu chủ!?

Tống Á Hiên: Em...em làm gì ở đây?

Lý Thiên Trạch: Thiếu chủ quen tôi ạ? Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, từ nhỏ tôi đã được phu nhân đưa vào trại huấn luyện để chuẩn bị cho kế hoạch ngày hôm nay ạ. Chưa từng bước chân ra khỏi khu luyện tập.

Tống Á Hiên: Không, chắc là tôi nhận nhầm người, cậu tên gì?

Lý Thiên Trạch: Tôi tên Lý Thiên Trạch thưa thiếu chủ!

<•Thiên Trạch nở nụ cười với cậu, Thiên Trạch cứ tưởng cậu ghét mình nên mới đuổi mình hoá ra lại không phải rồi, mà sao thiếu chủ lại biết mình nhỉ•>

Tống Á Hiên: "Đến cả tên cũng giống, rốt cuộc umma muốn làm gì đây chứ?"

Lý Thiên Trạch: Thiếu chủ yên tâm, tôi sẽ không làm vướng chân ngài đâu, ngài cần gì cứ kêu tôi. Tôi luôn đi theo sau ngài.

Tống Á Hiên: Được rồi, ta xuống thôi, ông về trước đi.

Tài xế: Vâng!

<•Cả hai bước vào Lưu gia. Dì Won nghe được tiếng chuông cũng đi ra. Thấy thiếu chủ của Tam tộc đã tới liền mời cậu đi vào nhà•>

Dì Won: Chào nhị thiếu chủ, lão gia chúng tôi đã chờ sẵn ngài ở phòng khách rồi ạ, mời ngài vào. Còn vị này...!

Tống Á Hiên: Trợ lý của tôi, umma tôi cũng đã báo với lão gia bên các người rồi.

Dì Won: Vâng là tôi sơ xuất, mời hai vị vào.

Lưu lão gia: Ô nhị thiếu chủ của Tam tộc tới rổi à, mời ngồi mời ngồi!

<•Lưu lão gia nở nụ cười đón tiếp cậu, hai phu phụ Lưu thúc cũng nở nụ cười để lấy lòng. Chỉ có mình Lưu Diệu Văn là chả cười nổi•>

Tống Á Hiên: Có vẻ Lưu thiếu gia không hoan nghênh tôi lắm nhỉ?

Lưu Diệu Văn: Đó là do cậu nghĩ thôi, tôi rất vui là đằng khác!

Tống Á Hiên: Ồ chắc do tôi nghĩ nhiều rồi.

Lưu thúc: Có lẽ phu nhân bên bển cũng không coi trọng bản hợp đồng này lắm nhỉ, cử tới nhị thiếu gia cậu lận cơ mà.

<•Lưu thúc giở giọng mỉa mai bới móc cậu. Cậu chỉ cười khinh nhẹ rồi tiếp lời•>

Tống Á Hiên: Đúng vậy, có lẽ do nó chả có gì quan trọng nên không cần đích thân umma của tôi tới để đàm phán rồi, nhưng tính tình của tôi khá nóng nảy và không có tính kiên nhẫn, đơn phương hủy hợp đồng không phải là chuyện không thể!

<•Cậu uống ngụm trà rồi nhướn đôi lông mày thanh tú lên nhìn gã Lưu thúc đang tức xì khói•>

Lưu thúc: Ha, cậu còn trẻ người non dạ, cậu có biết đơn phương hủy hợp đồng là sao không hả?

<•Gã cứ tưởng cậu chỉ thuận miệng nói cho vui chứ nào biết đơn phương hủy 1 cái hợp đồng có giá trị lớn sẽ tổn thất đến cỡ nào•>

Tống Á Hiên: Ồ đúng vậy, nhưng hợp đồng này không chỉ có mình Lưu gia các người kí, quanh đi quanh lại người bị thiệt cũng chỉ là các người thôi.

Lưu thúc: Mày...

Lưu lão gia: Nín! Lời tao nói lúc nãy mày vẫn chưa thông hả, nói chuyện kiểu gì đấy. Không biết conme gì thì câm miệng vào, đừng làm phiền đến khách quí của ta. Khiến cậu chê cười rồi Tống thiếu chủ!

<•Lão quay sang cậu cuối nhẹ đầu thay lời xin lỗi. Cậu nghĩ lão này cũng được ấy chứ, sao umma lại thù địch lão như vậy•>

Lưu lão gia: Để ta kêu Văn nhi dẫn cậu đi tham quan và về phòng nghỉ ngơi, Văn nhi!

Lưu Diệu Văn: Đổi người được không ông!

<•Anh quay sang làm nũng với ông mình, với ai thì cũng như hận thù ngàn năm vậy, trên miệng không nở nổi nụ cười. Mà chỉ cần ở với ông mình là tính trẻ con bộc phát ngay•>

Lưu lão gia: Cháu ngoan! Đừng bướng, con chịu khó dẫn Tống thiếu chủ đi tham quan giúp ông, ông còn nhiều việc chưa xử lý.

Lưu Diệu Văn: Vâng.

<•Giọng anh ỉu xìu đi trước, cậu cũng cuối đầu chào Lưu lão gia rồi nối gót theo anh•>

Lưu lão gia: "Haizz, nếu không có chuyện năm đó, có lẽ hai đứa con bây giờ đã thành đôi rồi cũng nên"

Lưu thúc: Ba à người cứ để như vậy hoài sao ạ, Diệu Văn nó cũng nói đã tha thứ cho người rồi, tụi con chịu nhục suốt bao nhiêu năm, có bao giờ người để mắt đến đứa con này chưa.

Mạc Diễm: Ba à tụi con thì không sao nhưng có ngày tụi nó biết được sự thật thì thế nào cũng lật mình lại cho coi.

Lưu lão gia: Hai đứa bây câm miệng và cút về nhà của mình đi, đừng bao giờ đến nhà chính nữa trừ khi có lệnh của ta, còn mấy lời hai bây nói lúc nãy, đừng để ta nghe lại lần hai, đó là lần cuối cùng đấy. Con bây tức là cháu ta_người có khả năng thành người kế thừa đụng đến Văn nhi ta còn "giết" được chứ đừng nói bây.

Lưu thúc: Vâng là tụi con đã lỡ lời.

<•Hai vợ chồng Lưu thúc rời đi, Lưu lão gia ngồi đó với tách trà nóng và trầm ngâm 1 hồi lâu•>

Lưu lão gia: "Nếu lúc đó nàng không mang thân phận đó thì đã không có gì xảy ra, nếu có kiếp sau ta mong nàng sẽ là một người bình thường"

_________________________________________=_=

Nhớ vote 🌟 nha, fic tui bị tụt hạng rầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro