- Chương 13 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<•Anh dẫn cậu đi tham quan nhà, đến sân vườn thì cậu ngửi thấy một mùi hương rất đặc biệt mà nhìn quanh vườn thì không tìm thấy loài hoa cậu đang tìm kiếm•>

Lý Thiên Trạch: Có chuyện gì ạ thiếu chủ?

<•Thiên Trạch thấy cậu cứ ngó quang như đang tìm kiếm một thứ gì đó bèn hỏi•>

Tống Á Hiên: À...không, mà nè, ngoài hoa và cây ở khu vườn này ra nhà các người còn trồng loài hoa nào khác nữa à, tôi không thấy sự hiện diện của nó ở đây.

Lưu Diệu Văn: Cái gì!

<•Diệu Văn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cậu. Mùi hương của loài hoa này rất nhẹ, thậm chí chó đặc vụ còn chưa chắc ngửi được. Nhưng 1 khi đã ngửi được thì sẽ cảm thấy mùi rất nồng và lưu luyến mãi trong mũi. Loài hoa này cũng vốn không thuộc về thế giới này. Nó nằm ở thế giới của mẹ anh•>

Lưu Diệu Văn: Cậu ngửi thấy nó?

Tống Á Hiên: Đúng vậy, mùi của nó rất nồng nhưng không gắt rất dễ chịu.

Lý Thiên Trạch: Nhưng thuộc hạ không ngửi thấy mùi gì hết thiếu chủ ạ.

Tống Á Hiên: Em không ngửi thấy á?

Lưu Diệu Văn:"Em?" Cậu này là...

Tống Á Hiên: Trợ lí của tôi, xuất hiện từ nãy rồi, do anh không chú ý.

Lưu Diệu Văn: Ừ!

Tống Á Hiên: Mà nè, anh trả lời câu hỏi của tôi đi chớ. Loài hoa đó ở đâu vậy?

Lưu Diệu Văn: Tôi dẫn cậu đi, nhưng trợ lý của cậu thì không được!

Tống Á Hiên: Tại sao?

<•Cậu giương mắt khó hiểu nhìn con người trước mặt. Tại sao không cho Trạch nhi của cậu đi cùng•>

Lưu Diệu Văn: Do cậu ta không ngửi được mùi hương đó, không có tư cách để bước vào.

Lý Thiên Trạch: Anh nói ai không có tư cách chứ!?

Lưu Diệu Văn: Cậu bị điếc ah!

Tống Á Hiên: Thôi được rồi, Trạch nhi em ở đây đợi anh, anh ra liền. Đừng đi lung tung biết chưa?

Lý Thiên Trạch: Ừm, thuộc hạ biết rồi thưa thiếu chủ!

Lưu Diệu Văn: Xía, làm như con nít lên 3 không bằng, cậu là chủ hay cậu ta là chủ vậy!?

<•Lý Thiên Trạch ném ánh mắt không mấy thiện cảm về phía anh. Anh cũng cảm thấy không thoải mái mỗi khi cậu tiếp xúc với nam nhân khác. Chả hiểu nổi đó là loại cảm giác gì•>

[Phía Tam tộc]

Đinh Trình Hâm: Ủa Hiên nhi đâu rồi mẹ?

Cúc Tịnh Y: Mẹ cử thằng bé qua bên Lưu gia bàn bạc về bản hợp đồng rồi.

Hạ Tuấn Lâm: Công ty mình đâu thiếu người ạ, với lại nếu có cử thì cũng là cử nó qua bên mấy cổ đông lớn kìa. Lưu gia chỉ là chen chân vào 1 phần rất nhỏ của bản hợp đồng.

Cúc Tịnh Y: Lão già họ Lưu đó không tầm thường như các con nghĩ đâu. Ta tin chắc Hiên nhi sẽ không làm ta và các con thất vọng.

<•Hai cậu gật đầu nhằm biểu thị đồng ý với ý kiến của umma. Cả ba người thì đang nhâm nhi tách trà, người thì gác chân lên bàn chơi game, người thì nằm đắp mặt nạ•>

<•Quản gia từ ngoài bước vào•>

Dì Hwang: Phu nhân, hai vị thiếu chủ có Trương thiếu gia đến tìm ạ!

Đinh Trình Hâm: Anh ấy về nước rồi à?

Dì Hwang: Dạ vâng, hình như là vừa về liền qua đây, cậu ấy đang lái xe vô ạ.

Hạ Tuấn Lâm: Được rồi dì đi chuẩn bị nước để tiếp khách đi.

<•Dì Hwang cuối đầu xin phép vào bếp. Đinh Trình Hâm thì cuống cuồng cả lên. Vội đến nổi làm rơi cả miếng mặt nạ trên mặt xuống. Chạy vội vô rửa mặt rồi chỉnh chu lại quần áo•>

<•Sau khi sửa soạn 1 hồi thì nhanh chóngđ i ra. Thấy umma và đứa em kiêm bạn thân quý hoá của mình vẫn ngồi nhâm nhi tách trà và gác chân lên bàn chơi game•>

<•Trình Hâm cậu đi lại đập mạnh vào chân Tuấn Lâm, chỉnh chu lại quần áo cho cậu. Umma cậu thì giật mình vì cú đập của cậu mà cũng dừng lại nốt, tự sửa soạn lại bản thân•>

<•Sau khi xong xuôi thì cậu hài lòng ngồi xuống chờ đợi khách quí vào nhà•>

Cúc Tịnh Y: Nó có gì mà cuống quýt hết cả lên vậy?

<•Bà nói nhỏ vào tai Tuấn Lâm•>

Hạ Tuấn Lâm: Cũng không phải lần đầu, umma cứ kệ nó đi, nó đin bẩm sinh đó giờ!

<•Hai mẹ con đồng loạt bỉu môi lắc đầu bất lực trước thái độ của cậu mỗi khi cậu Trương gì ấy đến•>

Đinh Trình Hâm: Aya! Hai người nghiêm túc dùm con cái đê, anh ấy sắp vô rồi đó.

Cúc Tịnh Y: Rồi rồi nghiêm túc đây.

_____________________________________________
Hum nay nhàn vậy thui chứ không có biến gì lớn cả. Do tui đang chuẩn bị cho fic mới. Fic mới thì tui tính viết xong rồi theo lịch mà đăng thui. Nên khá lâu mới có nha, có khi xong 2 fic này là có rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro