- Chương 14 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Chân Nguyên: Chào cả nhà con mới về đây ạ!

<•Một chàng trai khôi ngô tuấn tú với nước da trắng ngần, gương mặt khiến biết bao thiếu nữ phải ngước nhìn mà mê mẩn đang bước vào cổng nhà chính của Tam tộc•>

<•Người ăn kẻ ở trong nhà đều lần lượt cúi chào cung kính trước vị thiếu niên ấy dù người đó không phải người nào quan trọng thuộc Tam tộc cả•>

<•Chỉ là một vị thiếu niên mới từ nước ngoài về, mang trên mình thành tựu khá đáng nể dù đang ở độ tuổi còn rất trẻ•>

<•Đại thiếu chủ nhà họ còn rất thích vị này nữa mà. Nhìn ánh mắt thiếu chủ nhìn cậu ấy là biết ngay thôi•>

Hạ Tuấn Lâm: Mau thu ánh mắt của mày lại đi, liêm sỉ chó gặm rồi à!?

Đinh Trình Hâm: Xía, kệ tao. Nguyên ca! Anh mới về à, có mệt không?

<•Cậu chạy lại cậu thanh niên mang tên Trương Chân Nguyên ấy như nhìn thấy một báu vật trân quý ngàn năm mới gặp lại vậy•>

Trương Chân Nguyên: Ừm anh mới về, em dạo này hình như gầy đi rất nhiều đó!

<•Anh xoa đầu cậu rồi đi lại chỗ ngồi của vị phu nhân và Tam thiếu chủ nãy giờ bị bơ ra•>

Cúc Tịnh Y: Hai chúng ta như hai cục đá cản đường tụi nó vậy nhở?

Hạ Tuấn Lâm: Chứ còn gì nữa, umma không thấy ánh hào quang xung quanh ổng và nó cứ sáng ngời thế lào à!

Trương Chân Nguyên: Hơhơ, mọi người làm gì thất thần dữ vậy, bộ mặt con có dính lọ nghẹ ạ?

Hạ Tuấn Lâm: Không, làm gì có rất ngon zai là đằng khác.

<•Trương Chân Nguyên cười ngượng trước lời khen của Hạ Tuấn Lâm. Đinh Trình Hâm từ bao giờ đã nhảy vô ngồi kế anh. Kể biết bao chuyện trên trời dưới đất mãi không hết•>

[Mã Gia Kỳ]

<•Anh lái xe lên một ngọn đồi, ngọn đồi ấy thuộc quyền sở hữu của anh, không 1 ai được phép đến gần nó cả. Trên đỉnh ngọn đồi ấy có một ngôi mộ. Ngôi mộ nằm dưới bóng râm của một cây hoa anh đào rất lớn, rất đẹp, tráng lệ và rực rỡ. Dọc đường đi lên đồi ngoài cỏ cây thì thứ được trồng nhiều nhất chính là hoa anh đào và các loài hoa chuyên ủ để làm trà và rượu•>

<•Bởi có lẽ lúc còn sống mẹ anh rất thích những thứ này đi. Tự tay ủ rất nhiều hủ rượu anh đào rồi nào chán thì hai mẹ con lôi nhau ra uống vài ngụm•>

<•Rượu này mẹ anh ủ chuyên dành cho anh, bởi có lẽ độ rượu của nó rất ít, như nước ép vậy. Vị chua chua chát chát của rượu sau khi lên men, mùi hương dịu nhẹ toả ra của anh đào, cùng vị ngọt từ tính chất của hoa hoà làm một. Chỉ một từ mà anh có thể diễn tả nó "cực phẩm"•>

<•Cho dù là trà hay rượu thì chỉ cần là của mẹ làm, thứ mẹ thích thì anh đều thích•>

<•Sau khi đi lên đến đỉnh đồi, lưng anh tựa nhẹ lên thân cây, ngồi kế bên ngôi mộ. Chỉ khi ở đây anh mới được làm chính mình. Thoải mái, vô tư, vô lo. Nếu lúc đó mẹ anh không ra đi thì có lẽ giờ gia đình ba người này đã rất hạnh phúc rồi nhở•>

<•Hay thậm chí là chỉ có hai mẹ con với nhau thôi cũng được. Dù cực khổ nhưng rất vui và ấm cúng•>

<•Anh ngồi một hồi lâu rồi bắt đầu nói chuyện với người mẹ của mình•>

Mã Gia Kỳ: Mẹ à! Mẹ biết không, hôm nay con và ba lại cãi nhau nữa rồi mẹ ạ. À còn nữa, hôm qua con nằm mơ thấy mẹ vô phòng con ôm con ngủ, hát cho con nghe rồi đến sáng còn chở con đi công viên chơi nữa cơ, rồi lúc đi làm về thì mẹ chờ sẵn ở cửa, trên tay cầm ly hồng trà do đích thân mẹ pha cùng với nụ cười ấy khiến cho con dù bên ngoài có mệt mỏi thế nào chỉ cần thấy mẹ là ngay lập tức tan biến ngay.

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro