- Chương 15 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ: Mẹ nói xem, sao ba người cứ phải cố chấp như vậy làm gì, bây giờ sống không tốt ư ạ? Con vốn cũng đã định tha thứ cho ba từ lâu nhưng người cứ mãi cố chấp như vậy cuối cùng người khổ cũng chỉ có ba mà thôi. Mẹ nói xem Lưu gia muốn phát triển thì cứ phát triển, ba hà tất phải nhúng tay vào làm gì, cho dù sao này nó mạnh ngang ngửa với Tam tộc thì cũng không thể 1 chiều liền có thể đạp đổ chúng ta được!

<•Anh cứ như vậy ngồi luyên thuyên một hồi thì mệt mỏi nằm hẳn người xuống lấy áo khoác ngoài làm nệm mà nằm. Dần dần chìm vào giấc ngủ bên người mẹ của mình•>

<•Từ đâu kế bên xuất hiện một người phụ nữ đẹp tựa tiên tử mặc một bộ áo đầm trắng dài đến gót chân, mái tóc màu nâu nhẹ cũng với đôi mắt màu đen láy đang đứng đó nhìn vị con trai đang yên giấc kia. Làn gió cứ lướt nhẹ nhè như vậy, nếu ngửi kĩ có thể thấy tóc của bà ấy sở hữu một mùi anh đào dịu nhẹ nhưng lại hoà cũng vào làn gió cuốn bay đi mất rồi•>

<•Đứng nhìn một hồi thì liền biến mất, trước khi biến mất cũng không quên dặn dò vị thiếu niên ấy•>

???: Chăm sóc tốt cho bản thân, đừng cãi nhau với ba nữa con nhé, ta sẽ luôn đợi con ở một nơi nào đó, gia đình ta chắc chắn sẽ đoàn tụ, chỉ là chưa đến lúc, mẹ của con!

<•Người phụ nữ mỉm cười bay đi, cứ như chưa từng xuất hiện vậy. Đến bằng gió và đi bằng những cánh hoa anh đào ấy•>

<•Không hiểu sao miệng anh bỗng vẽ nên một đường cong hoàn mỹ. Có thể tạm thời gọi nó là nụ cười hạnh phúc và viên mãn•>

[Nghiêm gia]

Nghiêm lão gia: Hạo Tường, tối nay có tiệc thành lập bên Chu gia, con đi thay ta, tối nay ta bận vì có hợp đồng quan trọng cho chuyến công tác sắp tới.

Nghiêm Hạo Tường: Vâng!

Nghiêm phu nhân: Sẵn tiện tạo hảo cảm tốt cho nhị tiểu thư bên đấy luôn biết chưa, có lợi cho con sau này.

Nghiên Hạo Tường: Mẹ à người đừng có như vậy nữa.

Nghiêm phu nhân: Ta làm sao cơ chứ, ta cũng chỉ muốn tốt cho con. Con xem con đã 22 tuổi rồi mà còn chưa có một mảnh tình vắt vai, ít ra cũng nên có đối tượng rồi chứ.

Nghiêm Hạo Du: Mẹ tổ chức biết bao cuộc xem mắt mà nó có vừa mắt ai đâu, có khi nó không thích con gái cũng nên.

<•Hạo Du từ trên lầu bước xuống đã bắt đầu giở giọng tra nam đó ra mà mỉa mai Hạo Tường•>

Nghiêm phu nhân: Được rồi, anh em trong nhà mà hai đứa bây cứ suốt ngày um xùm thế à, còn nữa mẹ chỉ chấp nhận con dâu của mẹ là con gái, còn lại dù là con trai thì cũng nên dừng lại ở mức độ chơi đùa thôi biết chưa.

Nghiêm lão gia: Mẹ hai đứa nói đúng đấy, làm gì thì cũng phải biết chừng mực thôi.

<•Hạo Du thì không vấn đề gì, dù gì nam sủng của hắn có thể được coi là làm nên cả hậu cung cũng được đi, nhưng chả ai mà hắn thật lòng đối đãi cả nên riết đôi phu phụ Nghiêm này cũng quen•>

<•Họ chỉ lo đứa con trai thứ của họ từ nhỏ đã có bệnh dị ứng với phụ nữ. Ai lại gần đều bị phũ một cách không thương tiếc, mấy năm nay họ luôn cố gắng tìm kiếm đứa con dâu tốt nhất nhưng lần nào cũng để con trai họ tìm ra sơ hở rồi bắt bẻ. Thế là cuộc xem mắt thất bại cứ chất chồng ngày một nhiều•>

_____________________________________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro