- Chương 16 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tối_Chu gia]

<•Chiếc xe hơi đen huyền giới hạn thế giới dừng trước cổng lớn nhà Chu gia. Một trong thế gia đại tộc•>

Quản gia: Xin chào Nghiêm thiếu, bàn cho ngài chúng tôi đã chuẩn bị rồi, lão gia, phu nhân, thiếu gia và tiểu thư đang đợi ngài ở trỏng ạ.

Nghiêm Hạo Tường: Biết rồi ông lui xuống đi.

<•Anh chầm chậm bước chân vô sảnh lớn của bữa tiệc, nhà báo phóng viên đua nhau chụp tới tấp rồi hỏi không ngừng nghỉ. Anh có thói quen không thích ồn ào nên vệ sĩ liền đi ra dàng hàng ngang cho anh đi vài•>

<•Ngay khi vừa đi vào thì liền bị một cánh tay nắm lấy khiến anh dừng bước mà quay lại, khuôn mặt có vẻ không dễ chịu lắm khi có người tự tiện như vậy•>

Dương Siêu Việt: Anh Hạo Tường, anh chờ em với~

Quản gia: Vị tiểu thư này là...

Dương Siêu Việt: Tôi là hôn thê của Nghiêm thiếu đây, ông mà không biết điều thì coi chừng cái mạng già của ông đấy.

Quản gia: Haha, lão phu sống từng này tuổi rồi đây là lần đầu tiên có người đòi giết lão phu đấy, phu nhân của Nghiêm thiếu có vẻ hài hước quá nhở.

Nghiêm Hạo Tường: Khiến ông chê cười rồi, đúng là hôn thê nhưng là của Dương gia tự bày ra thôi, chúng tôi chưa bao giờ coi đó là sự thật.

Dương Siêu Việt: Anh nói vậy là có ý gì đây hả!

Nghiêm Hạo Tường: Ý trên mặt chữ.

<•Nói rồi anh sải bước bước đi đến bàn của mình•>

<•Lúc sau cả Diệu Văn và Gia Kỳ cũng đến, lúc Diệu Văn đến còn dắt theo Á Hiên khiến đám phóng viên được 1 phen hú vía mà chụp lia lịa, đợt báo lần này kiếm bộn tiền đây mà•>

Mã Gia Kỳ: Mày dẫn theo cậu ta chi vậy?

Lưu Diệu Văn: Cậu ta là thiếu chủ của Tam tộc nên ở đây cũng là thường tình thôi.

Nghiêm Hạo Tường: Vậy tại sao lại đi chung với mày.

Lưu Diệu Văn: Qua bàn chuyện hợp đồng nên dắt đi theo luôn.

Tống Á Hiên: Nè nói như anh dắt theo con cún giữ nhà vậy hả!

Lưu Diệu Văn: Đây là cậu tự nói chớ tôi chả nói gì.

Tống Á Hiên: Anh dám, hứ!

Lý Thiên Trạch: Được rồi thiếu chủ, tôi có lấy bánh quất mà thiếu chủ thích ăn nhất cho người nè.

Tống Á Hiên: Woa, quả nhiên chỉ có Trạch nhi là hiểu ta nhất, mà sao em biết ta thích hay vậy?

Lý Thiên Trạch: Em cũng không biết nữa thiếu chủ, chỉ là cảm thấy quen thuộc nên lấy cho người thôi ạ. Thiếu chủ thích là được rồi.

<•Nhìn hai cậu cười nói vui vẻ mặt Diệu Văn từ bao giờ đã tắt nắng luôn•>

Lưu Diệu Văn: 'Thiếu chủ thích là được!' Xía chỉ giỏi nịnh bợ.

Tống Á Hiên: Ủa rồi có vấn đề gì à Lưu thiếu, thuộc hạ của tôi không tới phiên anh nói đâu nghe chưa, Trạch nhi đừng quan tâm hắn, hắn bị hâm ấy.

Lưu Diệu Văn: Cậu...tôi không chấp nhất với trẻ nhỏ.

Tống Á Hiên:...

Đinh Trình Hâm: Hiên Hiên, đến sớm thế!?

Tống Á Hiên: Ủa tụi bây tới rồi à, do tên này cứ bắt phải đi sớm gặp đồng bọn đây này.

Hạ Tuấn Lâm: Thôi đi qua bàn của mình đi, mày ngồi ở đây càng không hợp lý.

Tống Á Hiên: Ờ cũng đúng, mà bây tao kể cho nghe, nãy thấy Chu thiếu gia cũng đẹp lắm đó đm, chỉ có điều tuổi nhỏ hơn mình tí.

Hạ Tuấn Lâm: Bố mày lái được tất.

Đinh Trình Hâm: Tao không có hứng thú.

Tống Á Hiên: Mày thì đi mà lo cho Chân Nguyên của mày đi, tránh xa tụi tao ra.

Đình Trình Hâm: Cút, bạn tồi!

<•Ba anh ngồi đó cảm giác bị bơ nặng nề liền một hơi nốc hết ly rượu vang với nồng độ cồn hết sức nặng•>

<Dương Siêu Việt thì sau một hồi chui lổ chó thì cũng vô được. Nhưng bị rách một mảng khá to lên đến eo lun, vô trong ai cũng nhìn ả chỉ trỏ khiến ả muối mặt chả biết chui lổ nào cho được•>
_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro