- Chương 17 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba đi tới bàn mà umma của mình đang ngồi, thuộc bàn đầu cách bàn các anh 2 bàn. MC đi từ từ lên sân khấu.

MC: Lady and gentlemen! Cảm ơn các vị đã có mặt tại buổi tiệc ngày hôm nay, sau đây tôi xin mời Chu thiếu, chủ bữa tiệc ngày hôm nay lên phát biểu đôi lời.

Chu Chí Hâm_người thừa kế của tập đoàn Chu thị: Lời đầu tiên, bla bla... Cảm ơn đã lắng nghe!

Cả ba cậu đang ngáp lên ngáp xuống thì từ đâu có một cậu bé chạy lại ôm lấy chân Tuấn Lâm. Xung quanh ngơ ngác có cả các anh nhưng người ngơ nhất vẫn là Hạ Tuấn Lâm.

???: Appa! Cuối cùng con cũng tìm được người rồi.

Hạ Tuấn Lâm: Hả! Appa, cậu bé có phải con nhận lầm người rồi không?

???: Không có đâu, con tìm người vất vả lắm đó, người chính là appa của con mà, không sai đâu được.

____________________

Nghiêm Hạo Tường: Wtf? Cậu ta có con hồi nào vậy?

Lưu Diệu Văn: Chả lẽ là con riêng của cậu ta?

Mã Gia Kỳ: Nhưng thằng bé gọi cậu ta là appa, vậy là sẽ có một baba nữa!

Lưu Điều Văn: Ý mày đứa bé là do cậu ta sinh sao?

Mã Gia Kỳ: Đúng, có thể bây không tin nhưng nếu ở thế giới của mẹ thằng Văn thì hoàn toàn có khả năng.

Nghiêm Hạo Tường: Nếu là vậy thì đúng là có khả năng đó, mày có thông tin gì không Văn ca?

Lưu Diệu Văn: Tao còn đang hoang mang đây này, nếu sinh cùng thời với tao thì chắc chắn tao phải biết nhưng cậu ta hoàn toàn không có dấu hiệu gì hết. Cả mùi hương lẫn bản năng đều giống hệt con người.

[Bàn bên]

Đinh Trình Hâm: Con rơi của mày à Lâm Lâm?

Hạ Tuấn Lâm: Tụi bây bị điên à, ở với nhau từ nhỏ tới lớn chả lẽ không biết tao quen bao nhiêu đứa ư!

Tống Á Hiên: Cũng đúng, nó quen bao nhiêu đứa, ngủ với bao nhiêu đứa tụi mình là đứa rõ nhất, không lí nào có đứa con mà mình không biết đến.

Đinh Trình Hâm: Nhưng nhìn đứa trẻ này có nét giống mày thật a~rất đẹp và dễ thương luôn.

Tống Á Hiên: Tao lại thấy thằng bé ngầu lòi ra.

???: Người không...nhớ con ạ appa!

Thằng bé ấy lộ rõ ra vẽ mặt buồn rầu khiến bọn cậu hay là bất cứ ai nhìn vào mà thương xót không thôi. Chắc hẳn là tìm kiếm appa của mình cực khổ lắm.

Nghiêm Hạo Tường: "Cậu ta có con rồi sao, còn ngủ với biết bao nhiêu đứa?"

Hạ Tuấn Lâm: À không có, ta...ta...

Nhiếp Trị An_thân phận*mốt rồi biết: Người không thương con nữa ạ?

Hạ Tuấn Lâm: Không làm gì có, ta yêu con còn không hết nữa là, mau lên đây ngồi với ta nè.

Nhiếp Trị An: Vâng appa!

_____________________________________________

Trễ hẹn với mọi người nữa rồi.

Rốt cuộc đứa bé là con của ai, tại sao lại nhận Hạ Tuấn Lâm là Appa của mình. Thân phận của thằng bé rốt cuộc là gì. Mấy chương sau sẽ rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro