Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heiji chạy đi tìm Kazuha trong sự lo lắng :"Chết thật, giờ này mà còn chạy đi đâu nữa chứ". Cậu vừa chạy vừa liếc đồng hồ:"Không ổn rồi, còn 5 phút nữa là bom nổ, phải nhanh hơn nữa mới được. Kazuha cậu mà có mệnh hệ gì chắc tớ chết mất".Chạy được một lúc thì thấy một bóng người dáng như Kazuha, như có thêm 1 tia hi vọng. Heiji chạy nhanh đến bên gốc cây, nơi mà cô gái ấy đang đứng. Cậu hét to:"KAZUHA"

Kazuha giật mình vì tiếng kêu của cậu quá to, cô ngoảnh mặt lại:"Là Heiji". Cô vẫy vẫy tay cho cậu, Heiji chạy đến nắm lấy tay cô kéo đi. Kazuha thốt lên:"Cậu làm gì vậy Heiji"

Heiji:"Còn 3 phút nữa là bom nổ ròi, mau chạy đến nơi an toàn. Mà cậu có thấy Ran không?" vừa nói cả 2 người vừa chạy. 

Kazuha:"Tớ không thấy cô ấy đâu cả" .Sực nhớ ra điều gì đó, cô lay mạnh người Heiji:"Tớ nhớ ra rồi, lúc nãy Ran đi cùng tớ. Cô ấy bảo qua bên cây cầu phía bên kia"

Heiji:"Không xong rồi, phải báo cho Kudo mới được", cậu nhấc máy lên gọi cho Conan 

Conan:"Cậu tìm thấy Kazuha chưa?"

Heiji:"Rồi, ông bác đó đã dẫn Ran về chưa?"

Conan:"Chưa, mà có chuyện gì hả?"

Heiji:"Mau lên, Ran đang đứng ở cây cầu gần chỗ của cậu đấy. Nơi đó chưa ai kiểm tra cả, có thể quả bom cuối cùng đang ở đó"

Conan nghe vậy thì sững người ra nhưng rồi cậu lập tức chạy đi đến chỗ Ran. Cậu vừa chạy vừa suy nghĩ cho Ran:"Ran-bác Mori, làm ơn mà, đừng có chuyện gì mà"

Phía chỗ Ran, cô đang định mở chiếc túi màu đen ở chân cầu thì ông Mori chạy đến:"Ran, con làm gì ở đây vậy?"

Ran:"Ba, con đang tìm ở chỗ này"

Mori:"Ở đây không có bom đâu, cách tuyến đường kia tận 100m cơ mà, thế túi đen đó là gì vậy?"

Ran:"Con cũng không biết nữa, con định mở ra thì ba chạy đến đấy"

Mori:"Vậy con mau mở ra xem đi" ông nói mà không có chút cảnh giác nào cả. Ran mở chiếc túi đó ra thì bàng hoàng khi đó là bom:"Là bom", còn 30 giây nữa là nó phát nổ". Ông Mori dường như chết sững. Ngay lúc đó Conan chạy đến :"Chị Ran, bác Mori chạy mau". Ông Mori vội đẩy Ran về phía Conan vì thời gian không còn kịp. 1 tiếng BÙM nổ lên. Ran vừa khóc vừa kêu bác Mori:"BAAAAAAAAA"

Conan đơ cả người ra vì ông bác Mori đã bị bom nổ, không rõ sống chết ra sao. Heiji và toàn  bộ cảnh sát nghe được tiếng nổ rất lớn cũng ngầm hiểu chuyện gì xảy ra. Heiji:'Là tiếng bom nổ. Không lẽ....."

Amuro,Jodie:"Đã nổ rồi sao"

Megure:"Mọi người mau đến đấy, rất có thể sẽ có người bị thương"

Mọi người chạy đến thì thấy Ran đang ôm 1 người nào đó khóc thảm thiết. Dường như tưởng là Conan, Heiji chạy đến:"Conan, nhóc có sao không?". Nhưng đáp lại với cậu là 1 người không phải là Kudo. Phải, đó là ông Mori. Như cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc, cậu hô to:"Mọi người mau mau gọi cho cứu thương, bác Mori bị thương rất nặng"

Toàn bộ những người đứng ở đấy bị bất ngờ bởi người bị thương, Ran bây giờ chẳng còn quan tâm cái gì cả, cô khóc òa thật to đồng thời lay mạnh người của ba mình:"Ba ơi ba, ba mau tỉnh dậy đi ba. Ba đừng bị gì mà ba". Kazuha thấy Ran khóc nức nở vội chạy đến bên cô an ủi :"Không sao đâu Ran, rồi bác ấy sẽ không bị sao đâu mà"

Ran:"Lỗi là tại tớ, tại tớ tự ý đi đến chỗ này, làm ba phải đi kiếm giờ ba tớ thành ra như thế này"

Conan đứng 1 chỗ tự trách bản thân mình tại sao lại vô ý như vậy, đáng lẽ ra phải kiểm tra kỹ hơn mới được chứ. Rất nhanh, xe cứu thương đã đến, ông Mori được đưa lên xe cứu thương để đưa đến bệnh viện. Ran cần phải ở lại đây để lấy lời khai, cô vẫn bật khóc nức nở. Phía xa xa kia Gin đang cười đểu:"Hahah, vẫn còn sống sao"

Vodka:"Sao đại ca lại cười?"

Gin:"Chính vì ta đã tìm ra điểm yếu của tên thám tử kia"

Vodka:"Điểm yếu?"

Gin:"Đúng vậy, nhìn xem. Khi mà con nhỏ kia định sờ vào quả bom thì thằng nhóc đó rất lo sợ"

Vodka:"Vậy có nghĩa là........"

Gin:"Chính xác, chính là con nhỏ đó. Lần tới hãy cho nổ bom ở Tropical Land. Lúc ấy sẽ thủ tiêu cả lũ, lên kế hoạch cho chính xác vào"

Vodka:"Rõ thưa đại ca"

-----------------------------BỆNH VIỆN---------------------------------

Sau khi được đưa đi cấp cứu thì Ran đã gọi cho bà Eri. Bà Eri rất sốc khi nghe chồng của mình bị như thế, tức tốc chạy đến bệnh viện mặc dù công việc đang chất cả đống. Vừa đến nơi thì nghe tin ông bác đã được cấp cứu kịp thời liền thở phào nhẹ nhõm, bà quay sang hỏi Ran:"Ran, con có làm sao không?"

Ran lúc này đã bình tĩnh hơn :"Con không sao, nhưng mà ba đỡ cho con nên bây giờ......."

Eri:"Không phải, lỗi không phải tại con, chỉ trách lũ tội phạm ấy thôi, con không nên tự dằn vặt bản thân mình như thế" //vừa nói vừa ôm Ran vào lòng//

Phía bên kia Conan đang đứng nói chuyện với Amuro, Kazuha và Heiji thì đi ra ngoài mua 1 ít trái cây. Amuro:"Có lẽ sau vụ nổ bom hồi nãy, bọn họ đã biết được điểm yếu của em"

Conan:"Ý anh là sao?"

Amuro nhìn về phía Ran:"Chính là cô bé đó, lúc nãy anh vô tình nhìn lên một ngọn đồi cách đó cũng khá xa, mặc dù xa nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy 1 chiếc xe màu đen (giải thích 1 chút là do có ống nhòm=))). 

Conan bất ngờ xen lẫn chút lo sợ:"Là Ran sao?"

Amuro:"Đúng vậy, em nên bảo vệ cô nhóc ấy cho cẩn thận. Có thể người tiếp theo bị hại có thể là Ran"

Conan:"Bằng mọi giá, em sẽ bảo vệ cô ấy. Dù có phải chết"//cậu vừa nói vừa nhìn về phía Ran với ánh mắt tràn trề sự quyết tâm//

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro